Lần đầu chạm mặt

- Chào mừng tất cả các em học sinh đã tham gia buổi khai giảng đầu năm ngày hôm nay. Mời tất cả các thầy cô giáo và các em học sinh tập trung hướng lên sân khấu. Chúng ta cùng nhau tổ chức buổi khai giảng chào đón năm học mới.

Trong khuôn viên trường vang vọng giọng nói trầm ấm của thầy hiệu trưởng, từng tóp từng tóp học sinh nô đùa, náo nức tụ tập tại vị trí vừa thông báo, không khí đầu năm mát mẻ, thoải mái.

- Thầy Cao này, chuẩn bị nhanh còn ra đón mấy em nữa.

- À, vâng, cô cứ đi trước đi, tôi chuẩn bị một chút.

- Mới về nước, vẫn còn chưa quen, chắc thầy hơi bối rối. Cứ từ từ chuẩn bị, tôi đi trước.

- Vâng.

Người đã đi, anh quay sang nhẹ nhàng chỉnh lại cà vạt, vuốt vuốt mái tóc, chỉnh trang lại bộ sơ mi trắng gọn gàng. Đã năm năm trôi qua, mọi thứ vẫn không thay đổi, cảnh vật vẫn vậy nhưng... người thì chẳng còn đâu.

Anh thở dài, dứt khoát vứt bỏ cảm xúc não nề trong lòng, quay gót ra ngoài, trả lại khoảng không yên ắng cho căn phòng.

Kèm theo những bước chân là những lưu luyến, mỗi ngóc ngách trong trường đều hiện lên kỉ niệm cũ về người ấy.

Hình bóng không thể xóa nhòa trong tâm trí mặc thời gian cứ vẫn trôi qua.
Lại một lần nữa quyết tâm không để cảm xúc chi phối vì hôm nay là một ngày vui, Cao Dương triệt để cúi đầu bước tiếp.

Sột soạt

Đắm chìm trong tâm trí chỉ còn lại tiếng của những chiếc lá mùa thu rụng bị anh tàn nhẫn giẫm lên.

...

Rầm

- A… Này, em... Sao giờ này còn đi quanh quẩn ở đây? Em...

Mãi xuất thần, Cao Dương vô tình đâm trúng một người đi ngược chiều mình, cùng với cái đau ê ẩm, anh có hơi khó chịu, nhìn thoáng qua lại thấy người kia bận đồng phục học sinh trường, liền không kiềm được giở giọng khó chịu.

Nhưng nhìn kĩ lại... hình dáng này... không phải là em ấy sao?

Cao Dương run rẩy, vẻ mặt không giấu nổi sự ngạc nhiên xen lẫn chút vui mừng nhưng hơn cả lại là vẻ không tin được.

Trong lúc người kia đang lồm cồm toan đứng dậy, anh dụi hai bên mắt, vui mừng chộp lấy người kia, ôm chặt vào lòng, miệng rối rít không ngừng:

- Em... thật sự là em sao? Anh...
Chưa kịp nói hết câu, Cao Dương đã bất ngờ ngã bật ra sau bởi một lực mạnh mẽ, anh chưa kịp định thần đã nghe thấy giọng nói trên đỉnh đầu.

- Ông chú này, tính làm trò đồi bại gì với tôi hả?

- Em... không phải...

Người trước mắt anh là một cậu học sinh, từ hình dáng cơ thể cho đến khuôn mặt giống đến tám chín phần người anh nhung nhớ bấy lâu nay. Tuy nhiên, chưa kịp mở miệng đáp trả đã bị lần nữa chặn họng.

- Mắt đã không thấy đường thì để tôi dẫn chú đi cắt kính chớ không xui rủi lại gây họa. Hên cho chú là gặp được tôi, tạm không chấp người già.

- Cái gì? Chú... già...

- Đúng rồi, là CHÚ GIÀ đó.

Nói xong, cậu dứt áo bước đi không thèm ngoảnh lại nhìn người phía sau đang chật vật như thế nào, cứ đanh đá bước đi.

Cao Dương bị sốc.

Sốc, sốc và sốc. Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần.

Không ngờ có một ngày bản thân bị một cậu nhóc chê già. Anh chỉ mới hai mươi lăm, là độ tuổi còn trẻ, trên trán không lấy một nếp nhăn, cơ bắp vẫn có độ đàn hồi, đầu óc chân tay linh hoạt,... không có chút biểu hiện nào là của người già. Vậy mà nhóc đó dám...
Cơn tức không chút nào dịu xuống của người lần đầu bị chê già hoàn toàn bùng nổ.

Tức nhưng không làm gì được vì người đã đi xa, đành bất lực đứng đó, chờ cơn tức dịu đi.

Cao Dương lại một lần nữa lâm vào thắc mắc. Cậu nhóc đó thật giống với em ấy. Trên thế giới này sao lại có sự trùng hợp đến như vậy.

Vừa đi vừa suy nghĩ, đến nơi lúc nào không hay, kéo ghế ngồi xuống cùng với các đồng nghiệp bên cạnh, trong tâm trí anh vẫn mãi một hình bóng của người giống y đúc người cũ, làm anh không thể nào tập trung nghe lời phát biểu của người trên bục, chữ từ tai này lọt sang tai kia, không đủ mạnh mẽ để phá vỡ những mông lung trong lòng Cao Dương. Suốt một buổi sáng ngày hôm đó, Cao Dương cứ để hồn bay lơ lửng trên mây, ai nói gì cũng cứ ậm à ậm ừ.

Hình như anh nhớ không nhầm người khi nãy là học sinh trường này. Nghĩ tới đó, anh liền âm thầm đưa mắt tìm kiếm, trong lòng hồi hộp mong muốn hình bóng đó lọt vào tầm mắt nhưng giữa biển học sinh như thế kia, việc tìm kiếm bằng mắt thường không phải là dễ.

- Thầy Cao, buổi lễ kết thúc rồi. Sao thầy còn ngồi đây?

Tiếng thầy giáo bên cạnh lập tức thành công kéo anh về lại thực tại, bấy giờ Cao Dương mới ý thức được buổi khai giảng đã kết thúc, xung quanh thưa thớt dần, mới bắt đầu ngại ngùng, cười trừ:

- À, tôi biết rồi. Cảm ơn anh.

- Nguyên buổi hôm nay tôi để ý thầy đầu óc cứ đi đâu, mắt dáo dác nhìn xung quanh. Thầy, đang tìm ai à? Có cần tôi giúp một tay không?

- Không có, tôi chỉ hơi mệt thôi.

- Thầy mệt là phải, ngồi suốt một buổi dưới trời nắng. Thôi, thôi đứng dậy đi về, ngồi tí nữa thầy xỉu thì tôi lại không biết làm sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl