8 - Thừa nhận
-Đấy, nói thẳng ra mày không là gì trong mắt nó cả đâu. Tao nói cho rõ ràng một lần để mày tự quyết định. Trái tim là của mày, tình cảm là của mày. - Vũ chốt hạ.
- Tao biết chứ. Tao biết là mình tao đơn phương thôi. Tao cũng muốn buông bỏ lắm chứ, giữ mãi cảm giác này khó chịu vô cùng. Muốn, cũng không thể quan tâm, không thể thể hiện tình cảm ra bên ngoài. Nhưng tao không dừng được.
- Tao thương Đăng lắm mày ạ. Tao muốn chạm vào nỗi đau còn hằn lại nơi trái tim cậu ấy, muốn san sẻ bớt vết thương đó với cậu ấy, muốn cậu ấy quay trở lại hồn nhiên, ấm áp như trước kia. Chúng ta mới 17 tuổi thôi mà, không thể vì vậy mà đánh mất đi tuổi thật của chúng ta vốn có được. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ, mong muốn của mình tao. Tao biết thật khó để có thể bước vào thế giới của cậu ấy. - Hạ Đông dốc hết gan ruột tâm sự với Vũ, không kìm được những giọt nước mắt.
Minh Vũ cứ thế ngồi nghe Hạ Đông nói, rồi nhìn Hạ Đông khóc, thấy được cả tình cảm sâu sắc của cô, bất chợt trái tim chùng xuống, bất giác nắm lấy tay cô đang đặt trên bàn, siết chặt.
Hạ Đông cũng cảm nhận được cái siết chặt tay của Vũ, cô biết, là cậu ấy đang động viên, đang tiếp sức cho mình, nhanh chóng gạt đi nước mắt:
- Mà thôi, hai đứa mày không phải lo cho tao. Tao tự biết điều chỉnh. Yên tâm đi ha!
Hạ Đông nói vậy, nhưng chính cô cũng đang đánh cược với trái tim mình, chính là cuộc chiến của trái tim và lý trí.
Thời gian cứ thế trôi qua lặng lẽ, cho tới một ngày...
Thứ 5, chuyện xảy ra vào giờ Sinh của thầy Tuấn.
Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà Hạ Đông dở chứng đòi chui vào ngồi ngoài cùng dãy bàn phía trong, cạnh cửa sổ. Thầy vừa vào lớp thì cũng có mấy em nữ khóa sau học dãy nhà sau đưa cho cô một bọc giấy kín mít. Chắc một phần là bản tính tò mò, phần vì ham ăn, cô nàng hí hửng nhanh tay mở ra, và:
- Á! Cứu tôi với trời ơi!
Một âm thanh tưởng như "long tường, lở nền nhà" vang lên, sau đó là một màn phim hành động: miệng la hét ầm ĩ, chân dẫm cả lên bàn, cả sách vở phi ra ngoài, tay khua khoắng loạn xạ, nước mắt, nước mũi giàn dụa. Sau đó, thầy giáo phạt đứng cả tiết học, còn bị ghi tên vô sổ đầu bài với tội "phá rối trật tự giờ học", cô ấm a ấm ức chỉ tay về phía bọc giấy:
- Thầy xem đi, thầy mà nhận phải mấy con sâu bàng gớm ghiếc như thế thầy có sợ như em không? Huhu.-Hạ Đông cứ đứng như thế mà khóc tu tu như một đứa trẻ.
Đúng là thầy Tuấn "lạnh lùng", thầy không mảy may quan tâm đến lời cầu xin năn nỉ của các bạn xin tha cho cô bạn thỏ đế, vẫn "xuống tay" ghi danh tên cô học trò nhỏ vào " sổ tử". Nếu ai mà có vinh dự được ngồi vô sổ đầu bài thì rất nhanh thôi, thứ hai của tuần kế tiếp sẽ "được" nêu tên trong buổi chào cờ và nổi tiếng toàn trường. Xem ra, đợt này Hạ Đông thoát không nổi, ai mà ngờ được cô nàng dễ thương học giỏi đó lại bị ghi danh vì quậy trong giờ học cơ chứ.
Hết tiết Sinh, qua "lực lượng tình báo", Hạ Đông biết được, thủ phạm gửi "bom sâu" cho cô chính là Hương Lan- Bí thư lớp 10A, thầm mến Vũ. Vì thấy cậu ấy với cô thân thiết với nhau, tưởng nhầm một cặp nên "tặng quà" dằn mặt chơi.
- Mấy con ranh này, bé tí mà láo thật. - Vũ sau khi biết rõ nguồn cơn, bực bội định đi tìm em học sinh kia.
- Mày yên đó cho tao. Để tao tự giải quyết.
Gớm ghê cho câu "Tao tự giải quyết", hùng hồn quá, giang hồ quá, trong khi cái mặt thì nước mắt, nước mũi tèm nhem. Ấy thế mà sau khi lau sạch nước mắt, cô bước thẳng ra cửa, đi ra dãy nhà sau.
- Bí thư 10A, bước ra đây. - Hạ Đông một mình đi ra sau, nhưng hậu phương là một đống đứng bâu ở cửa sổ, miệng hò hét inh ỏi, kéo theo cả sự chú ý của các lớp khác, chẳng khác nào đang hóng "oánh ghen".
- Em đây. Chị tìm em?
- Còn khéo giả vờ.- Nói xong, Hạ Đông ném bịch sâu xuống đất, tay nắm chặt lại khống chế nỗi sợ hãi cầm cái đống thịt lúc nhúc ấy nãy giờ.
- Đây là lần duy nhất. Dùng cái đầu óc nghĩ ra được mấy trò mèo này mà học hành cho đàng hoàng đi! - Nói xong cô quay bước bỏ đi, bước về lớp như một "nữ anh hùng".
-Woa! Woa! Không ngờ cậu có lá gan thế nha.- Cả lớp vỗ tay như chào đón "nữ tướng" thắng trận trở về. Không khí vô cùng náo nhiệt.
Không ngờ, Hạ Đông lại ngồi phịch xuống ghế, nước mắt ngắn dài:
- Tớ sợ quá đi. Tớ còn đang nổi da gà nè. Cầm cái đống lúc nha lúc nhúc ấy tưởng chết đi được. Mà có khi nào mấy con bé đó tìm người thanh toán tớ không mấy cậu ơi. Tớ còn "chẻ", mới có 17 cái xuân xanh thôi mà.
Mấy đứa chỉ biết bật cười, nhất là Minh Vũ, trìu mến nhìn Hạ Đông, cốc đầu cô:
- Ôi trời, đúng là anh hùng rơm!
- Mày còn nhăn răng ra cười tao được hả. Chung quy là tại mày mà ra cả, tại mày trăng hoa ong bướm lung tung. Em nó mới vào lớp 10 được bao lâu mà lọt hố của mày rồi nên mới bày trò ghen tuông thế này thế nọ. Mày mà không đong đưa thì sao nay tao phải chịu trận chứ. Lần này mày chết với bà. - Hạ Đông vừa nói vừa đứng dậy giơ tay đánh cậu bạn.
Vũ đâu có ngốc đứng yên tại chỗ cho bà chằn xử. Cậu nhanh chóng chạy thoát thân. Hạ Đông đuổi theo cậu vòng vòng trong lớp gây ra một hồi náo nhiệt mà vui vẻ, cho đến khi cậu chạy ra khỏi lớp mới thôi.
- Ôi chết mất thôi, phải làm sao thầy Tuấn mới chịu xóa tên đây trời. Tuần sau bị phán tội trước cả trường tôi biết chui cái mặt vào đâu hả trời. Nổi tiếng theo cách này tôi không muốn đâu. Huhu. Thằng Vũ chết tiệt!
Cô vừa ca cẩm, vừa giận dữ, ngồi phịch xuống, sau đó dựa mạnh lưng vào ghế mấy lần liên tiếp như muốn giải tỏa, bỗng nghe giọng nói "ngàn vàng" của ai đó cất lên:
-Yên nào! Cậu dựa lưng mạnh như thế làm rung cả bàn tôi sao tôi viết bài được. Đây đâu phải chỗ cậu xả giận đâu. - Hải Đăng lên tiếng.
Hạ Đông không hiểu sao khi nghe Hải Đăng nói như thế cô lại không cảm thấy giận, cũng chẳng cảm thấy buồn. Cô không nghe ra ý bực bội trong lời nói của cậu ấy. Hay tại cô có khả năng miễn dịch quá cao rồi?
Cô quay lại, nở nụ cười rất tươi:
- Xin lỗi lớp trưởng đại nhân, tớ cả giận mất khôn, mong cậu rộng lượng bỏ qua cho, sẽ không có lần sau nữa đâu.
Nói xong, cô quay lên, trong đầu thầm nghĩ "sau này mình mà làm diễn viên chắc cũng được giải diễn viên xuất sắc không chừng". Bởi khi cô quay lại, cười tươi, nhìn vào Hải Đăng và nói với cậu như thế, cô đã tỏ ra rất bình thường, cố gắng nói hài hước, nhưng đâu ai biết, trống ngực cô đập liên hồi, phải nhanh chóng quay lên bởi mặt cô đã đỏ bừng rồi.
Còn cậu lớp trưởng đại nhân ấy, nghe cô nói xong, rất muốn bật cười nhưng may mắn kìm lại được. Cậu còn kịp thấy cô bạn bàn trên quay lên sau khi đáp trả cậu với khuôn mặt và cả đôi tai đều đỏ bừng. Cậu chỉ nghĩ, một, vì quá giận, hai, vì vừa mới khóc xong.
Thế rồi đến hôm sau, bạn An Nhiên giữ sổ đầu bài la to lên:
- Ơ chúng mày ơi, thầy Tuấn sửa lại sổ tiết hôm qua rồi này. Hạ Đông ơi, cậu được gạch tên rồi nhá. Mà thầy sửa khi nào nhỉ, lạ thật?
- Sửa khi nào chả được, miễn là có sửa là được rồi. Mà không sửa sớm làm con kia đêm quên ăn, ngày quên ngủ suốt hôm qua.- Vũ hất cằm sang phía Hạ Đông, nói.
-Mày thôi xỉa đểu chị đê. Muốn chết hả? - Hạ Đông giơ nắm đấm về phía Vũ rồi tiếp tục:
-Ôi, đúng là "chưa có bao giờ đẹp như hôm nay". Chắc thầy thương xót những giọt nước mắt đầy oan ức và sợ hãi của tớ lúc đó nên mới sửa lại. Giờ cấm gọi là thầy lạnh lùng nữa nhá. Đây đúng là cảm giác từ địa ngục thoát được lên thiên đường đấy các cậu ạ. - Hạ Đông thở phào nhẹ nhõm.
Cả lớp lại rôm rả, cười cười nói nói, đùa đùa giỡn giỡn mà không một ai biết tại sao, "tội danh" của Hạ Đông ngày hôm đó lại "được" xóa bỏ đi, chỉ đơn giản nghĩ, "thầy, hạ thủ lưu tình, động lòng trắc ẩn".
Cũng không ai biết, có anh chàng nào đó, mắt vẫn chăm chú vào bài tập trên bàn nhưng tai lại không bỏ sót một chữ nào suốt câu chuyện và cười mỉm, có vẻ rất mãn nguyện.
Thời gian này, Hạ Đông đang dốc sức cho buổi thi tuyển chọn vào đội tuyển Văn cấp tỉnh với quyết tâm cao hơn núi.
Giờ ra chơi, hay những tiết tự quản, thay vì chém gió từ bàn đầu xuống bàn cuối, hay chơi đá cầu thì cô lại nghiền ngẫm, tham khảo những bài văn đạt giải quốc gia hoặc những đề thi, bài viết của các anh chị khóa trước. Bàn học của cô rải đầy những đề văn với dàn ý đại cương rồi dàn ý chi tiết, rồi gạch gạch, xóa xóa, cả những trang giấy kín đầy chữ. Cặp kính cận như dày thêm.
Cô nhận ra, ngoài Hải Đăng, cô còn phải dành tình yêu cho Văn học, còn có cả các bạn của cô nữa. Vì thế, cô vẫn giữ chặt tình cảm của mình ở tận sâu trái tim, và quay lại là một Hạ Đông hồn nhiên như trước.
Đam mê, quyết tâm và cả sự chăm chỉ, nỗ lực đã mang lại kết quả mỹ mãn cho Hạ Đông. Cô có số điểm thi cao nhất và đường hoàng lọt vào top 3. Hai bạn còn lại là Hà Linh- cùng lớp và Trang Nhung - lớp D. Biết kết quả đội tuyển của mình xong, cô chạy đi nghe ngóng kết quả các môn khác, đặc biệt là đội Sử. Kết quả không ngoài dự đoán khiến niềm vui của cô được nhân lên gấp bội.
Vậy là nhiệm vụ đầu tiên đã xong. Giờ có thể nghỉ ngơi, sau đó lại cày cuốc thi học kỳ.
Bộ ba Hạ Đông - Thu Vân - Minh Vũ ngồi dưới ghế đá, thấy cô bạn Diệp Linh đứng trước cửa lớp mình vẫy tay.
-Lại sang nữa. - Thu Vân nói.
Hạ Đông không nói gì, nhưng trong lòng lại thấy nhói lên, không che dấu vẫn nhìn về phía cửa lớp, thấy Hải Đăng đi ra cửa. Đến khi bắt gặp Hải Đăng nhìn ra phía cả bọn đang ngồi, cô mới luống cuống nhìn ra chỗ khác, mặt bất giác ửng đỏ, giống như bị bắt quả tang. Tất cả những biến chuyển ấy không qua khỏi mắt Vũ:
-Chậc...Chậc. Mày xem, nó mới vô tình nhìn mà mày đã như vậy rồi không bị phát hiện mới lạ. Đã không che giấu được thì một là nói cho nó biết, xem tình hình sao rồi tính tiếp, hai là dẹp luôn đi. - Cậu tặc lưỡi, nói.
- Kệ nó đi. Lớn rồi. - Thu Vân đánh vào lưng Vũ.
Hạ Đông lại nhìn về phía cửa lớp, thấy Diệp Linh nói lia lịa, vừa nói vừa cầm vào cổ tay Hải Đăng. Cậu ấy vẫn để yên như thế, còn cười nữa. Hẳn là đã có một câu chuyện rất vui.
Cô lại nghĩ, nụ cười ấy, chưa bao giờ dành cho mình. Buồn, khó chịu, đau lòng. Nhưng những cảm giác này, chỉ mình cô tự ôm chặt lấy dồn chặt sâu trong tim.
Sự bình tĩnh như không cô xây nên để che giấu tâm tư của mình, phút chốc vụn vỡ, quay lại con số không ban đầu.
Đêm mùa thu với những cơn gió thoảng nhè nhẹ. Hạ Đông ngồi một mình trước hiên, ngẩng đầu nhìn bầu trời ngàn sao lấp lánh, dải ngân hà như tơ lụa mềm mại vắt ngang. Khung cảnh an tĩnh tuyệt đẹp này lại làm cô nhớ Hải Đăng.
"Giờ này, chắc hẳn cậu ấy đang học bài rồi. Chứ đâu rỗi hơi ngồi ngắm cảnh như mình." - Cô nghĩ thầm rồi lắc đầu, cười.
"Đã lúc nào một mình bước đi trên đường, cậu nhớ tới tôi, nghĩ về tôi chưa Hải Đăng, một giây bất chợt thôi cũng được?
Đã phút giây nào cậu cầm điện thoại và muốn gọi để nghe giọng nói của tôi? Hay là ngay cả số điện thoại của tôi cậu cũng không muốn biết, hay có biết cũng không thèm lưu?
Khi cậu bấm số của tớ, cậu có ngạc nhiên và cảm thấy vui mừng như tớ không?
Đã lúc nào, cậu thức dậy mỗi buổi sáng và nghĩ về tôi đầu tiên, muốn tới trường thật nhanh chỉ vì sẽ được gặp tôi?
Đã lúc nào, trong giấc mơ của cậu, có tôi?
Tất cả, như tôi, đã, đang và vẫn tiếp tục, dù biết rằng người con gái trong những phút giây ấy là người khác, không phải mình''.- Dòng suy nghĩ nhung nhớ miên man cứ hiện lên trong đầu cô, cố gắng xua đi mà không thể.
Cô đã từng nghĩ, hay là hẹn gặp Hải Đăng, hoặc là bằng một cách nào đó bày tỏ cho cậu ấy biết tình cảm của mình. Nhưng rồi cô kiên quyết, không bao giờ được nói ra, cũng như không bao giờ cậu ấy có thể biết.
Bởi vì, cô sợ hãi. Sợ rằng khi cô lấy hết can đảm để bộc bạch, đáp lại cô lại là sự im lặng, sau đó tránh né, hoặc là một câu nói vô tình: "- Cậu đừng làm phiền tôi nữa", đến làm bạn cũng không thể.
Đâu phải cô không từng hi vọng. Cô cũng từng nghĩ, biết đâu khi mình thổ lộ sẽ được cậu ấy đáp lại, biết đâu cậu ấy cũng có tình cảm với mình. Nhưng cuối cùng, ý định và hi vọng vừa nhen nhóm đó lại bị dập tắt, khi trong câu chuyện có thêm Diệp Linh.
Dù vậy, cô vẫn không buông bỏ đoạn tình cảm này, dù có những nỗi nhớ không được đặt tên, có những yêu thương không thể cho đi rồi nhận lại nhưng vẫn lâng lâng một niềm hạnh phúc, vì cô đã yêu theo đúng cảm xúc trái tim mình.
Ai bảo cô lại đi yêu một trái tim đau đang khép chặt!
Nửa năm trời chông chênh hai bờ thương yêu, nhung nhớ tưởng như cứ vậy trôi qua, không thêm thắt thêm chút buồn đau nào, cho đến chiều thứ tư đó.
Lớp 11C của cô có thêm học sinh mới chuyển vào, không phải từ nơi khác chuyển về, mà là từ lớp khác chuyển sang. Bạn đó, không ai khác, chính là Diệp Linh.
Đây là lần đầu tiên Hạ Đông thấy Diệp Linh ở khoảng cách gần như vậy. Cô ấy rất dễ thương với làn da trắng mịn màng, đôi mắt to tròn, long lanh ướt át, khiến cho người khác nhìn vào dấy lên cảm giác muốn chở che, bảo vệ.
Diệp Linh xuất hiện chẳng khác nào luồng gió mát lành thổi vào trái tim lâu ngày khô hạn của bọn con trai, bọn nó hú hét ầm ĩ, tranh nhau ngồi với bạn mới. Hạ Đông mỉm cười nhớ lại cảnh tượng cũng như thế này hồi đầu năm cô mới chuyển tới. Không khí này, những khoảnh khắc vui vẻ này, cô sẽ giữ mãi trong đôi mắt, trong trái tim về một khoảng thời gian học trò đẹp đẽ.
Nhưng Hạ Đông cũng không khỏi không thắc mắc. Chẳng phải Diệp Linh cũng vừa thi đậu top 3 của đội tuyển Anh hay sao? Cô ấy chuyên Anh lớp D mà, sao giờ lại chuyển qua lớp C vậy? Thắc mắc, nhưng cũng nhanh có câu trả lời, hẳn lí do to đùng ấy chính là anh chàng lớp trưởng đẹp trai, phong độ bàn cuối kia. Nghĩ vậy, cô mỉm cười, cúi mặt xuống bàn, giả vờ đọc sách, nhưng trong lòng vô cùng khó chịu, có một sự sợ hãi, lo lắng không tên.
Tự tin giới thiệu tên xong, mặc kệ những lời mời của các bạn nam khác, Diệp Linh bước một mạch thẳng xuống bàn cuối, đặt balo màu hồng lên bàn:
- Em ngồi cạnh anh được chứ, Võ Hải Đăng.
Hải Đăng không nói gì mà lặng lẽ đứng dậy bước ra để Diệp Linh đi vào bên trong ngồi cạnh mình.
Giây phút ấy, có cô bạn bàn trên cảm thấy như ai vừa lấy gậy đập vào gáy mình, như ai đó lấy dao đâm vào tim mình, nhức nhối, bàng hoàng. Tim cô đập loạn xạ, dường như mất bình tĩnh.
Nụ cười ấy kéo giãn khoảng cách dẫu chỉ là bàn trên-bàn dưới trở nên xa xôi vô cùng.
Ngày mai, ngày kia, rồi hơn ba trăm sáu mươi lăm ngày sang năm nữa, cô còn phải chứng kiến những cảnh tình cảm gì từ cặp đôi đó đây, trái tim cô làm sao có thể chịu đựng được đây.
Minh Vũ nhìn sang bàn Hạ Đông, thấy cô thất thần, tay nắm chặt lấy bìa sách, rồi từ từ đặt lên ngực, như vỗ về cho nhịp tim bình ổn trở lại. Cậu bất giác thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top