7- Bị phát hiện rồi

Minh Vũ biết chắc chắn Hạ Đông đang thích thầm cậu bạn nào đó, thậm chí còn là đơn phương. Máu "thám tử" trỗi dậy, trong đầu đang mường tượng, xâu chuỗi tất cả những gì lọt vào mắt từ trước đến nay.

"Trong lớp thì nó chơi hòa đồng với tất cả các bạn khác, con gái thì không nói làm gì, còn con trai thì thấy đứa nào nó cũng đối xử như nhau, ngoại trừ thằng nhóc đó. Không lẽ....".- Cậu lẩm bẩm.

Giờ ra chơi tiết 4, cậu chạy sang lớp B gọi Thu Vân, kéo ra góc hành lang.

- Mày làm cái khỉ gì vậy. Bọn nhiều chuyện nhìn thấy lại đồn lung tung bậy bạ. - Thu Vân kêu oai oái khi bị Vũ kéo đi.

- Mày nhìn lại mày đi rồi nói. Tao đẹp trai ngời ngời thế này dễ gì mày lọt vô mắt. Bọn nó cũng có mắt nhìn người đi cùng tao rồi mới tung tin được. Mày đứng đó mà tưởng bở.

- Nổ vừa thôi. Có chuyện gì kéo tao ra đây?

- Mày nói tao nghe mày biết tại sao dạo này con heo kia hay thất thường thế không? Có phải nó đang thích thằng nào rồi không? Đúng vậy không? Đúng chứ gì? Tao đoán không sai đúng không? - Vũ hỏi dồn dập làm Thu Vân cũng phải bật cười.

- Mày khùng rồi Vũ ạ. Hỏi một lần là được rồi. Mày hỏi cứ như bố vợ thẩm vấn "con dể tương lai" í. Haiza. Nói thế thôi. Tao cũng đang điên với nó đây. Tự dưng không đâu đi rung rinh cái thằng lớp trưởng máu lạnh lớp mày ấy. Mà thằng đó có để ý gì nó đâu cho cam.

- Ơ thế là tao lại đoán đúng nữa à? Lớp trưởng à? Đơn phương à? Mệt rồi đây, mệt rồi đây. Vũ vò đầu.

- Đầu tóc thế kia không sợ ảnh hưởng hình tượng à? Đùa thế thôi, không lẽ tao với mày để yên nhìn con kia sầu sầu thảm thảm thế hả. Mới về có bao lâu đâu mà dính ngay vụ đau đầu này. - Thu Vân lo lắng.

- Để đó tao tính. Vào lớp đã. - Vũ vừa vuốt lại tóc vừa nói vừa quay lưng về lớp.

Suốt tiết học Giáo dục công dân hôm đó, không chữ nào của thầy Quân lọt vào tai cậu. Bởi cậu còn bận suy nghĩ, bận quan sát hai đối tượng kia.

Đối tượng của đối tượng thì vẫn một mực là "con ngoan trò giỏi", lắng nghe thầy nói, ghi chép bài đầy đủ, không màng thế sự xung quanh. Còn đối tượng chính thì: Sahara lời - Cạn lời - Khô lời - Hạn hán lời: nhìn thì có vẻ đang chăm chú nghe giảng đấy nhưng tay thì vẽ vẽ loạn xạ, rồi có lúc còn ngồi ngây như phỗng, có lúc lại giả đò quay lại mượn đối tượng kia cây thước, có lúc lại lén liếc ra đối tượng ngồi phía sau.

Cậu cảm thấy tình hình rất không ổn.

Chiều hôm đó, nghỉ học. Cậu quyết định "chen chân" vào cuộc tình chớm nở của cô bạn thân. Phải đến nhà gặp nói chuyện xem đầu cua tai nheo ra làm sao, chứ cứ ẩm ương, sáng nắng chiều mưa chả biết đường nào mà lần.

-"Ra ngoài gặp tao!"

Tin nhắn đã gửi tới "Heo hâm".

Hạ Đông nhận được tin nhắn trong lúc đang mơ màng nhớ lại chuyện trong tiết thể dục hồi sáng . Những điều mắt thấy, tai nghe vẫn cứ quẩn quanh trong đầu cô, vấn vít lấy trái tim cô, thực sự khó chịu vô cùng.

Mấy cậu con trai đá bóng, lúc tranh bóng Hải Đăng bị Quang Tùng vô tình ngáng chân té ngã, chảy máu ở đầu gối, xước một mảng ở khuỷu tay. Lúc nhìn thấy cậu ngã xuống, cô đứng phắt dậy định chạy ra, nhưng Thu Vân kịp kéo cô lại.

- Đợi đã mày.

- Đợi cái gì nữa. Ra xem xem cậu ấy có làm sao không còn đưa vào phòng y tế chứ. Té đau như thế...-Cô giằng tay, toan chạy đi.

- Mày coi đi, có tới lượt mày không.-Thu Vân hất mặt ra hiệu cho cô nhìn ra sân.

Đã có người khác nhanh hơn cô.

Vẫn là cô bạn xinh xắn hôm đã khoác tay Hải Đăng thân mật đó. Hẳn cậu ấy cũng đã quan sát Đăng không rời mắt nên mới chạy ra nhanh đến thế. Khuôn mặt cậu ấy lộ rõ vẻ xót xa, lo lắng. Còn Hải Đăng, cậu đưa tay đặt lên vai cô bạn ấy, có vẻ như muốn nói " không sao, không đau tí nào, đừng lo lắng, nhé".

Cô cứ nhìn, những gì cô thấy cứ như mũi kim nhỏ mà sắc nhọn đâm vào tim.

Chỉ giá như, cô được nhận một chút ân cần đó từ cậu...Hải Đăng đối với cô, tồn tại là một người cô chỉ có thể đứng từ xa nhìn chứ không thể nào chạm tới, không thể nào quan tâm một cách đường đường chính chính.

Thứ mà làm trái tim đơn phương trở nên đau đớn, chính là nhìn thấy khoảnh khắc người ấy của mình, ở bên cạnh người khác, rất dịu dàng, rất ân cần, và dù xung quanh có như thế nào thì giống như lúc đó cũng chỉ có hai người đó mà thôi.

Thu Vân cầm tay kéo cô ra xa chỗ các bạn ngồi.

Cô đã không hề biết khoảnh khắc cô bị Thu Vân kéo đi ấy, có một ánh mắt đau đáu nhìn theo....

- Đó là Diệp Linh, lớp D, là bạn từ thuở bé với thằng Đăng, có thể nói là " thanh mai trúc mã" đấy. Tao không biết Đăng có "mê" nó hay không nhưng chắc cả cái trường này biết- tất nhiên là chỉ mày không biết nó mê cậu ta thế nào, thậm chí còn lớn tiếng tuyên bố Đăng là của nó đấy, đừng có em nào dám liếc mắt với Đăng của nó. Ghê chưa?

Mắt thấy, giờ tai nghe, cái từ " thanh mai trúc mã" có vẻ mỹ miều thế nhưng lại có sức nặng ngàn cân, nó như đè chặt trái tim cô rồi bóp nghẹt. Cô không có can đảm để bày tỏ thích người ta, càng không có can đảm nhìn người ta bên cạnh người con gái khác. Ngay lúc này đây, cô như mất đi tất cả hi vọng, bất giác như đẩy cô thêm một khoảng cách xa, rất xa với Hải Đăng.

Và cũng chính nó khiến cô nhận ra mình đã chìm quá sâu vào tình cảm này rồi.

- Sao giờ mày mới nói? - Cô quay mặt, lén gạt đi giọt nước mắt đang chực trào, nhưng không thể che giấu giọng nói hơi run run.

- Tao...Tao vẫn không chắc chắn được có phải mày thích nó thật hay không. Tao cũng sợ nếu mày thích thật, nói ra mày là người tổn thương, sợ mày buồn thêm. Bọn tao không muốn thấy mày như thế. Nên cả tao, cả thằng Vũ đều coi như không biết. Xin lỗi mày!

Hạ Đông nhớ lại, vẫn cảm thấy rất nặng nề. Nhưng giờ nhận được tin nhắn, cô không ngừng thắc mắc Vũ hẹn gặp để làm gì nhỉ. Trước giờ cậu ta đến và đi đâu cần thông báo. Cô lờ mờ đoán được liên quan đến chuyện gì. Thế nên cô lê từng bước ra mở cổng, giống như cố gắng kéo dài thời gian bị xử tội vậy.

- Vào đi. Ngoại đi chơi rồi. Vào nhà nói chuyện cũng được.

- Sao? Có chuyện gì mà tự nhiên quạ mò đến nhà công thế này? Uống nước đi cho ngọt giọng. - Cô vừa đùa vừa đặt ly nước trước mặt Vũ.

- Còn đùa được nhỉ? Tao còn tưởng mày gọi là "một nửa hồn chết, nửa còn lại dại khờ" rồi chứ.

- Stop! Vào vấn đề đi! Ngay! Luôn! - Cô hùng hổ.

- Mày thích thằng Hải Đăng? Tao nói không sai chứ?

Lần này Hạ Đông không còn giật mình như kẻ trộm bị bắt gặp nữa. Cô biết hai đứa bạn thân của mình đã biết chuyện hết rồi. Thôi thì, lật bài!

- Đúng. Thì sao?

- Thế còn nó thì sao? Cũng giống mày chứ?

- Mày biết còn hỏi. - Cô thở dài, nét buồn hiện rõ trên khuôn mặt.

- Vậy sao còn cố chấp mà không chịu buông đi. Cứ vậy rồi suốt ngày mặt mày buồn bã, bí xị, tự mua dây buộc mình. Bọn tao không muốn nhìn thấy mày thay đổi xấu đi như thế. Mày hiểu không?

-Tao nói cho mày biết, cứ vậy nữa rồi kết quả học tập cũng bị ảnh hưởng cho xem. Chắc mày chưa mù quáng đến nỗi quên sắp có buổi thi chọn vào đội tuyển Văn chứ? Hay giờ mày quên luôn cả đam mê của bản thân để lao vào cái mớ tình cảm rối rắm không có kết quả đó?- Vũ giận dữ nói một tràng dài. Cậu cũng không hề biết tại sao mình lại cảm thấy giận như thế.

Hạ Đông ngốc nghếch không hề biết rằng, trước khi hẹn gặp cô, Vũ đã tìm gặp Hải Đăng trước, cứ coi như là cuộc nói chuyện của hai thằng con trai đang trưởng thành.

-Cậu hẹn gặp tôi có chuyện gì? - Hải Đăng vừa nói vừa kéo ghế ngồi xuống.

- Có chuyện cần hỏi nên mới gọi cậu thôi.

- Cậu nói đi. Chuyện gì?

-Tôi cũng nói thẳng luôn nha. Đàn ông con trai khỏi vòng vo tam quốc. Cậu nghĩ thế nào về bạn mới?

-Ai?

- Hạ Đông. - Vũ thở dài, đoán trước câu trả lời của Hải Đăng sẽ chẳng phải là tin vui với con bé Hạ Đông ngốc.

-....-Hải Đăng nhăn trán có vẻ hơi suy nghĩ nhưng rồi im lặng.

- Sao không nói gì thế?

- Cậu thích bạn ấy à?- Hải Đăng hỏi.

- Sao cậu lại hỏi ngược lại tôi? - Vũ khá ngạc nhiên trước câu hỏi của Hải Đăng.

- Tôi cảm thấy sẽ thật lạ nếu như chỉ là bạn bình thường thì cậu sẽ chẳng rảnh rỗi hẹn tôi ra đây chỉ để hỏi chuyện đó. Hơn nữa tại sao tôi lại phải trả lời? Có gì liên quan không? Tôi không muốn trả lời. Mà đúng ra là tôi không có gì để trả lời cả. Tôi không quan tâm Hạ Đông là ai, xinh hay xấu ra sao cả. Tôi còn rất nhiều việc phải làm, rất nhiều thứ để bận tâm, không có thời gian và tâm trí đi quan tâm tới những việc, những người không liên quan tới mình. Với cả, tôi cũng không muốn người ngoài nhìn vào và soi mói, bàn tán về các mối quan hệ của mình. Vậy nên, hi vọng cậu, cũng như người khác đừng bao giờ nhắc tới vấn đề này với tôi. Xin lỗi, tôi chỉ có thể trả lời cậu như thế thôi. -Hải Đăng lạnh lùng nói một hơi dài.

- Thì ra chỉ có vậy. Dù ngồi trước mắt cậu nhưng cậu ấy cũng không thể nào lọt vào con mắt cậu, đúng không? Cuối cùng, người buồn cũng không phải là cậu. Dù gì cũng cảm ơn lớp trưởng đã bớt thời gian vàng ngọc bận tâm tới những việc quan trọng để đến và thẳng thắn như vậy.

Vũ nói xong, đẩy mạnh ghế, đứng dậy đi một mạch ra cửa. Trong đầu lúc này lại thấy lo lắng cho Hạ Đông. Ngồi phịch xuống ghế đá ven đường, cậu đắn đo nên hay không nói cho Hạ Đông nghe những gì Hải Đăng đã nói. Nhưng nếu nói thật hết, con ngốc mít ướt đó phải làm sao?

- Ngu! Đúng thật ngu lâu khó đào tạo! Thằng máu lạnh đó có gì hay ho, hấp dẫn mà cứ đâm đầu đi thích chứ. Đường quang không đi, cứ thích chui vào bụi rậm. - Vũ lầm bầm.

Chính cậu cũng không biết, một khi đã thích, một khi đã yêu thì lý trí đã dẹp sang một bên nhường lối cho trái tim dẫn bước rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top