5- Muốn nói lời xin lỗi

Trời về khuya, gió hơi lành lạnh. Không gian tĩnh lặng, tiếng côn trùng kêu ngày một rõ. Ánh đèn phòng Hải Đăng vẫn còn sáng. Đêm nay, cậu khó ngủ.

Giọng nói run run như sắp khóc của Hạ Đông cứ vang mãi trong đầu cậu từ sáng cho đến tận bây giờ. Vì thương tổn của chính mình, cậu đã làm tổn thương đến một người khác - bạn của cậu. Cậu bước tới kệ tủ trong phòng mình. Ở đó, có rất nhiều ảnh. Có ảnh của cậu cùng với gia đình, bạn bè- cậu trong đó, cười rất tươi, khuôn mặt rạng ngời, hạnh phúc - giống như nụ cười của cô bạn Hạ Đông.

Cũng một thời gian rồi, nụ cười hạnh phúc ấy, bị cậu bỏ quên!

Dạo này mỗi khi tới giờ ra chơi trên lớp, có những tốp bạn, không kể là nam hay nữ bình thường thường chơi đá cầu hoặc chỉ cúi đầu đọc truyện, nhắn tin, lướt web...thì giờ lại hay tập trung một chỗ chơi trò thầy bói với Hạ Đông, cười cười, nói nói rất vui vẻ. Nhìn thấy nụ cười của các bạn, cậu nghĩ tới chính mình. Đặc biệt là mấy lần tiếp xúc với Hạ Đông gần đây.

Cậu ấy vô tư, tràn đầy năng lượng vui vẻ. Cậu ấy sống thật với cảm xúc của mình chứ không cần che giấu hay kìm nén như cậu. Cậu ấy biết tạo ra niềm vui cho bản thân và những người xung quanh. Nghĩ đến đây, cậu lại nhớ lại hình ảnh ban sáng, lúc cậu bị thu hút bởi tiếng cười nói của các bạn ở dãy bàn trên cùng. Khi cậu ngước mắt lên nhìn, là khi Hạ Đông đang quay nghiêng qua cười với Ngọc Mai. Gió từ chiếc quạt trần đang quay vù vù trên trần phòng học làm cho những sợi tóc mai mỏng nhè nhẹ bay, cũng nhè nhẹ đưa gương mặt và nụ cười roi rói ấy theo cậu đến tận lúc này.

"Mình năm lần bảy lượt khước từ thiện ý đơn giản là muốn kết bạn của cậu ấy, thờ ơ, không để tâm đến tất cả mọi thứ, mình làm cậu ấy buồn, tức giận, xấu hổ...Sau hôm nay, chắc cậu ta sẽ cho mình vào danh sách đen và không bao giờ coi mình là bạn nữa. Chắc cậu ta sẽ ghét mình lắm", cậu tự nói với bản thân mình.

Hải Đăng đưa tay mình lên, vuốt nhẹ những khung hình, suy nghĩ cứ đè nặng lấy trái tim.

" Mình làm như thế này có đúng không? Mình lựa chọn cách này có đúng không?"

" Mình cũng muốn được cười như các bạn. Mình cũng muốn có những niềm vui nhỏ bé hàng ngày như các bạn ấy".

Chắc người khác chưa hề quên một Hải Đăng của cách đây hai tháng thôi từng sôi nổi và ấm áp như thế nào. Những nụ cười đó bây giờ chỉ còn ở trong những khung ảnh quá khứ, trong trí nhớ của mọi người. Không phải là cậu lựa chọn cách đóng băng trái tim mình, mà là cậu bắt buộc phải làm như thế.

Bởi sau nỗi đau vừa mới qua, cậu không thể cười. Bởi nó lại xé toạc lại những nỗi đau trong quá khứ.

Là khi mẹ mang thai, không rõ lí do khiến cho người em của cậu còn trong bụng mẹ đã tan thành máu nước, chưa kịp có cả hình hài.

Là khi Khôi Linh - chị gái song sinh của Diệp Linh - vừa là bạn thân, vừa là mối tình đầu của cậu bị bệnh qua đời.

Là khi ba - người bạn lớn của cậu cũng đột ngột ra đi.

Khi cậu muốn nở nụ cười, cậu lại thấy những mất mát ấy trỗi dậy, cậu thấy những giọt nước mắt, những đau đớn của mẹ, của ba, của những người cậu yêu thương, trân quý, và cả nỗi đau của chính mình.

Mọi người động viên rằng hãy tiếp tục vui và thật hạnh phúc cho những ai còn đang sống, cho cả những người đã khuất, sống thật tốt để họ được yên lòng. Nhưng cậu không làm được như thế.

Có ai hiểu cho cậu không? Những nỗi đau gặm nhấm trái tim mới 17 tuổi hàng ngày để cậu luôn phải kìm nén cảm xúc và tính cách vốn có của chính mình?

Đêm nay, đêm mai, và những đêm sau này nữa, có lẽ, cũng thật dài.

---------------------------------------------
Những ngày sau đó, cục diện vẫn không có nhiều thay đổi. Sức nóng từ mặt trời Hạ Đông vẫn chưa thể nào làm tan chảy được tảng băng nửa nổi nửa chìm Hải Đăng.

Hải Đăng càng tỏ ra như vậy, Hạ Đông càng kiên trì. Cô thật sự muốn phá bỏ lớp mặt nạ cậu ta đang đeo. Bởi dù mới mấy tháng thôi, nhưng cô nhìn ra được tình cảm của mọi người dành cho cậu ta có bao nhiêu tin tưởng, bao nhiêu yêu quý, bao nhiêu thán phục và ngưỡng mộ. Những điều đó là thật. Kể cả bây giờ khi cậu ta tự nhốt mình trong nhà giam tự xây nên, nhìn vào rất đáng ghét bởi đó là thái độ thờ ơ với tất cả mọi thứ xung quanh, là kiêu ngạo, coi thường người khác, thì mọi người vẫn chấp nhận cậu ta như thế.

Mà một lí do cũng rất quan trọng, với một người không thể cưỡng lại cái đẹp như cô thì càng phải tìm hiểu cho rõ cậu bạn lớp trưởng này. Nếu cậu ta cứ một mình một thế giới như thế thì quá lãng phí, đẹp trai sáng sủa thế cơ mà. Phải cười nhiều, cười tươi để biết bao nhiêu nữ sinh kia còn có động lực phấn đấu chứ!

Vậy là, không như suy đoán của Hải Đăng rằng từ hôm đó cô sẽ không thèm đếm xỉa gì đến cậu, ngược lại, giống như cậu là động vật quý hiếm trong sách đỏ cần được bảo vệ, bảo tồn, Hạ Đông càng ra sức tiếp cận.

- Tớ mượn cái bút. Hết mực mà không có bút sơ cua. ( Trong khi đó trong hộp bút của cô nàng có gần chục cây bút đủ các loại).

- Tớ mượn cái thước kẻ nào. Của tớ gãy mất rồi. (Hôm qua đi nhà sách cô với Thu Vân mới mua mỗi đứa một cái, còn chưa bóc vỏ)

- Cho tớ mượn vở ghi của cậu đi. Đoạn đó hôm qua tớ ghi không kịp. 

Cầm quyển vở được bọc chắc chắn, ghi chép sạch sẽ, dễ hiểu và đặc biệt, nét chữ rất rõ ràng, toát lên được sự rắn rỏi, mạnh mẽ, Hạ Đông có chút mê hồn, "Đúng là người đẹp cái gì cũng đẹp"!

...

Mặc dù Hải Đăng tỏ ra lạnh lùng nhưng cậu không hề khó khăn khi bạn bè hỏi bài hay mượn sách vở, đồ dùng của mình.

Chỉ là cậu không cười.

Chỉ là cậu không nói chuyện ngoài lề.

Chỉ là cậu luôn muốn một mình.

Sự cố gắng của Hạ Đông qua hành động Minh Vũ nhìn thấy hết. Giờ ra chơi, cậu kéo cô ra ghế đá.

- Mày đang làm gì vậy? Nó thế rồi mày kệ xác nó đi. Sao mày cứ xấn xổ vào nó thế?

- Mày chả biết gì cả. Tao đang hết sức cố gắng để đưa "em nó" tái hoà nhập cộng đồng đấy. Ở trong lớp tự nhiên có một thằng như thế mày không thấy ngột ngạt hả?

- Tao thấy "phình phường"!

- Đấy là mày có máu lạnh chảy trong người đấy! Mày chửi tao mặt dày cũng được, miễn là tao phải lột được mặt nạ của cậu ta xuống. Nếu không tao không phải là Hạ Đông!

Hạ Đông tuyên bố một câu xanh rờn xong ung dung đi vào lớp, nhìn thấy Hải Đăng đang đeo tai nghe. Ngồi vào chỗ, cô lấy truyện tranh "Ninja loạn thị" ra đọc. Truyện chỗ nào cũng buồn cười, cô nàng cười nắc nẻ, đoạn tóc đuôi gà lại có dịp lắc qua lắc lại, có khi còn dựa lưng vào bàn của Hải Đăng. Cũng đã vài tháng trôi qua, cậu cũng quá quen với những hành động này rồi, chỉ nghĩ trong đầu " công nhận cô bạn này có nhiều thú vui thật"!

Rồi sáng chủ nhật hai tuần sau đó cũng đã tới, toàn khối 11 đi làm công tác thuỷ lợi- một phần của công trình thanh niên.

Công việc là dọn dẹp, phát quang hai bên đường, nạo vét kênh mương, đắp bờ bao ven ruộng....Với lũ quỷ sứ này thì làm là phụ, đùa nghịch nhau mới là chính. Sau khi hoàn thành công việc trên bờ, cả lũ xuống ruộng tát nước rồi ném bùn vào nhau, đứa nào đứa nấy lấm lem bùn đất, ướt như chuột lột.

Hạ Đông chơi với các bạn, thực sự rất vui, rất là thoải mái. Càng ngày, cô càng cảm nhận được vẻ chân chất, mộc mạc đến thanh khiết, trong lành nơi vùng quê này đang thấm dần vào trái tim cô, mến thương vô cùng.

Các bạn học ở thành thị rất khó có được cảm giác này. Cả ngày học, học và học, vùi đầu vào sách vở, rồi online, cày game.... Cô nghĩ rằng những dịp trải nghiệm như thế này bạn bè thêm gắn bó, thân thiết với nhau hơn, tình bạn cũng vì thế mà đáng trân trọng hơn. Cô đã có thêm những kỉ niệm rất đẹp về tuổi thanh xuân của mình, không cần phải đi tới những nơi ồn ào, đắt đỏ, không cần phải nếm những món ăn sơn hào hải vị, cũng không cần những bộ quần áo đủ kiểu đủ sắc màu... mà đơn giản là những nụ cười trong vắt thật sự hồn nhiên bên bạn bè, là mùi vị quê hương thân thuộc, vấn vương.

Với cô, đây chính là thời gian, là kỉ niệm không bao giờ quên!

Chỉ có điều là sau bao nhiêu cố gắng mà vẫn chưa thể " cảm hoá" được tên lớp trưởng đẹp trai mà lạnh lùng, cô hơi giận, hơi buồn và hơi nản! Đấy, cả lớp chơi vơi nhau vui như thế, cán bộ lớp khác cũng xuống chung luôn vậy mà cậu ta chỉ giao nhiệm vụ xong rồi đứng trên bờ nhìn nhìn, ngó ngó, chả động tay động chân gì. Làm lớp trưởng sướng thật! Đúng là quan liêu, quan liêu quá!

Nhưng mà "quan" làm gì kệ "quan", "dân" vui là được! Trời đổ mưa nhưng không thể dừng được niềm vui của lũ trò nghịch ngợm, cả lũ vẫn ra sức ném bùn, tát nước, cười reo inh ỏi. Nhiệt tình nhất có lẽ vẫn là cậu bạn Minh Vũ. Cậu ta cứ ném bùn tới tấp vào người Hạ Đông, chỉ thiếu nước nhấn cô xuống ruộng nữa thôi. Cậu ta bảo "tắm bùn cho đẹp da, dịch vụ miễn phí".

Thế nhưng với các bạn vốn quen thuộc với cuộc sống nông thôn thì dầm  mưa, ngâm bùn là chuyện nhỏ. Vấn đề ở đây là cô nàng thành thị "nửa mùa" Hạ Đông. Thể lực cô vốn không tốt lắm, dầm nước từ lâu giờ lại gặp mưa, người cô bắt đầu run lên, hắt xì liên tục. Tụi cái Hạnh, cái Dung, Mai, Thuý rồi Minh Vũ đưa cô ra chỗ để xe, tụi còn lại làm tiếp công việc còn dở dang. Giờ đứa nào cũng ướt nhèm nhẹp, biết lấy đâu áo khô cho cô khoác tạm được. Hải Phong nhìn quanh ngó quất bỗng mắt sáng lên:

- Mày đợi tao!

Xong rồi phi đến chỗ nhà kho có thầy bí thư với mấy lớp trưởng, lớp phó lao động đang đứng rồi tiến về phía "cold boy" Hải Đăng:

- Cởi áo mày ra cho tao mượn. Đem cho con khỉ gió kia mặc. Nó lạnh tái mét ra rồi.

- Bạn nào?- Hải Đăng hỏi nhưng trong đầu biết chắc là cô bạn nói nhiều rồi. Từ đầu buổi cậu đứng trên quan sát đã thấy cả đám 11C tát nước đùa nhau, tiểu thư thành thị chắc chịu không quen.

- Hỏi nhiều thế. Cởi nhanh không tí nó ngất lăn ra đấy bây giờ. -Minh Vũ quay mặt ra hướng mấy đứa con gái đang đứng.

Hải Đăng đưa mắt nhìn theo hướng Minh Vũ nhìn. Thấy Hạ Đông ướt nhẹp, đang co ro, hai tay ôm chặt vai. Cạnh đó các bạn nữ đang đứng xoa lưng, xoa tay cho cô nữa. Hải Đăng đưa tay cởi áo ngoài đưa cho Vũ.

- Đây, cậu....

Chưa nói xong thằng quỷ Minh Vũ đã giật lấy chạy biến đi.

- Này mặc vô đi. Áo của sếp đấy. Nó đứng trên bờ chỉ đạo nên không bị ướt. Còn may. Nhanh mặc vô đi. Lăn đùng ra đấy tao chả vác xác mày về đâu.

- Ờ. ...ờ....Cảm ơn mày.

Hạ Đông vẫn còn đang không tin vào tai mình. Rốt cuộc vẫn cứ phải là liên quan tới tảng băng ấy.

Cô nhìn về phía Vũ nói. Cô thấy một cô bạn khá dễ thương đang ngồi phía sau xe đạp của Hải Đăng và ôm tay trái của cậu ấy. Hải Đăng cũng để yên như vậy. Thậm chí cô còn thấy Hải Đăng đang nói chuyện khá thoải mái. Hạ Đông thu lại ánh mắt, quay đi.

Sau này cô mới biết cô bạn đó tên Diệp Linh.

Một ngày chơi đùa mệt mỏi. Dầm mưa cũng làm đầu óc cô khá choáng váng. Về nhà, ngoại đã làm sẵn bánh bông lan và một ly mật ong gừng ấm.

-Ngoại của con đúng là tuyệt vời nhất quả đất!

Ăn uống no say,ngủ một giấc, cơ thể đã dần ấm lại. Cô chợt nhớ tới cái áo mượn của lớp trưởng. "Phải mang đi giặt phơi khô mai còn mang trả cậu ấy".

-Ơ, cái gì đây nhỉ? -Hạ Đông sờ thấy vật gì đó nhỏ nhỏ, cưng cứng ở túi áo ngực. Cô lấy ra.

" Một chiếc băng tang". - Hạ Đông thì thầm.

Cô sững người một chốc. Sau đó mới nhớ ra lời Thu Vân từng kể. Là cùng cái ngày cô về đây, ngày đó bố của Hải Đăng mất. Trái tim chợt nhói lên. Sống lưng như có luồng điện chạy qua.

Hạ Đông cứ ngồi nhìn trân trân vào chiếc băng tang nhỏ bé trên tay mình, vòi nước vẫn chưa khóa, nước chảy tràn ra ngoài bao nhiêu cô cũng không để ý.

Cô bỗng cảm thấy mình thật đáng trách khi đã nghĩ về Hải Đăng trước đây. Cô là người ngoài cuộc, không trải qua biến cố lớn giữa tuổi gọi là đẹp đẽ này sao thấu hiểu được chấn động tâm lý lớn đến thế nào.

"Mỗi một người có vẻ lạnh lùng vô tình có lẽ vì họ cất giấu một câu chuyện đau lòng sâu tận đáy lòng mình.Có thể cậu ấy chọn cách này để gói ghém lại nỗi đau cho riêng mình, chưa thể làm quen được với sự mất mát ấy. Sao mình lại không thể cho cậu ấy thời gian như các bạn khác đã làm để cảm thông và vẫn yêu quý cậu ấy chứ? Phải chăng vì thế mà khi mình nhìn vào mắt cậu ấy, đó không phải là ánh mắt lạnh lùng.... Đó là ánh mắt cô đơn". - Hạ Đông thầm nghĩ.

- Hải Đăng ơi, xin lỗi vì đã hiểu lầm cậu. Thực xin lỗi vì đã trách cậu, còn chửi cậu nữa. - Hạ Đông thì thầm, tay vô thức nắm chặt vật thiêng liêng đó, áp vào lồng ngực mình.

Trong cuộc sống, nhiều lúc ta chỉ đau cho nỗi đau riêng mình. Ta chỉ nhìn nỗi đau của người khác rồi "ừ thì biết vậy thôi!" . Có lẽ, cho đến khi gặp một điều gì đó, cầm trên tay thứ gì đó liên quan đến nỗi đau của họ, thì ta mới thực sự cảm nhận được dù chỉ một phần nỗi đau đó lớn như thế nào.
Có lúc đó, trái tim mới thật sự khóc, thật sự thương!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top