3 - Đẹp trai không có quyền
Hôm nay, bộ ba Hạ Đông, Minh Vũ và Thu Vân cùng đến trường.
Sáng nay Vũ dậy sớm, bơm hơi đầy đủ hai bánh xe đạp của mình và xuống nhà Hạ Đông. Hôm qua cậu đã nhận được mệnh lệnh đặc biệt từ bà ngoại: đèo Hạ Đông đi học hàng ngày. Lâu lắm rồi cậu mới có cảm giác háo hức như vậy khi nghĩ đến chuyện tới trường. Đã vậy, vừa đạp xe vừa huýt sáo nữa chứ.
Không hiểu tại sao, với cậu, Hạ Đông là cô bạn rất đặc biệt. Dù đã một thời gian rất lâu rồi mới gặp lại nhau nhưng cậu vẫn có cảm giác gần gũi và thân quen như chưa từng xa nhau vậy.
Hồi còn nhỏ, nhà cậu và nhà của Hạ Đông và Thu Vân không cách xa nhau là mấy. Đạp xe đạp thì khoảng mười phút là tới.
Bố mẹ cậu kể lại, rằng bố cậu và bố của Hạ Đông từng là đồng đội vào sinh ra tử cùng nhau, nên khi mỗi đứa lập gia đình đã hứa hẹn về thế hệ tương lai, rằng nếu một bên có con gái và một bên có con trai thì kiểu gì cũng phải thành thông gia với nhau. Vậy nên khi Minh Vũ được tám tháng tuổi thì Hạ Đông mới chào đời trong niềm vui nhân đôi của cả bố mẹ hai bên.
Cho đến năm lên ba tuổi, Minh Vũ, Hạ Đông và Thu Vân cùng nhau học một lớp cho đến khi học xong mẫu giáo. Ba năm đủ để ba đứa trẻ này chơi thân với nhau, thích chơi với nhau, vắng một đứa thì hai đứa kia sẽ luôn miệng nhắc tới.
Cậu không thể nhớ hết quãng thời gian khi còn quá nhỏ ấy. Chỉ nhớ rằng hồi đó Hạ Đông rất dễ thương. Da trắng, môi đỏ (mà theo bí quyết của các bà, các mẹ là khi người mẹ mang bầu chín tháng mười ngày thì hãy ăn đủ ba con cá chép), người bụ bẫm và cười rất xinh. Mẹ luôn nói là cậu chơi với hai đứa con gái nhưng về nhà lại chỉ khen bạn Hạ Đông, luôn nhắc đến bạn Hạ Đông và muốn được chơi cùng bạn Hạ Đông. Cái này thì cậu biết lí do. Vì Thu Vân đanh đá lắm, cậu mà trêu đùa một tí là bị cậu ta rượt theo và đấm thùm thụp. Còn Hạ Đông thì hiền như đất vậy. Cậu xúi gì làm nấy, dễ bắt nạt. Lại còn thảo tính nữa. Có bánh kẹo gì là mang cho cậu với Vân cùng ăn. Nhiều lần cậu ăn hết phần được chia rồi còn Hạ Đông cứ để dành trong túi là cậu lại dành cho bằng được.
Cậu còn nhớ hình như lúc năm tuổi, xe đạp Kitty của cô mới được tháo hai bánh xe phụ phía sau. Cô đạp xe còn hơi loạng choạng, đuổi theo Thu Vân đã cách một đoạn khá xa. Cậu chạy bên cạnh và lấy một nhánh tre thọc vào bánh xe của Hạ Đông khiến cậu ấy bị ngã. Đường làng lúc ấy là đường đất, có rất nhiều đá vụn và đá dăm. Cậu ấy bị rách ở cả hai đầu gối, máu chảy rất nhiều và phải khâu bốn mũi. Hôm trước Hạ Đông mặc váy, cậu thấy đầu gối bên trái vẫn còn sẹo. Đó là lần đầu tiên cậu thấy cô khóc to và khóc nhiều đến như vậy. Cũng là lần đầu tiên cậu thấy thương cô nhiều như vậy. Bị ba đánh đòn, bị nhốt trong nhà, không được chơi với Hạ Đông và Thu Vân nữa cậu mới thấy sợ. Cậu tự hứa sẽ không trêu, không bắt nạt Hạ Đông nữa mà sẽ là hiệp sĩ bảo vệ cho cậu ấy, giống như Supper man trong hoạt hình cậu thường xem.
Hứa vậy thôi chứ vài ngày sau cậu lại chứng nào tật nấy, vẫn cứ bắt nạt Hạ Đông, mặc kệ cậu ấy đang bị đau chân. Vẫn biết là cái roi mây của bố còn gác ngay cửa sổ, dù có cho cậu mô hình xe ô tô đồ chơi cậu cũng chẳng dám trêu cô nữa. Nhưng tại Hạ Đông chứ. Đáng lẽ phải giận, phải ghét rồi nghỉ chơi với cậu luôn, hoặc là đanh đá như cái Vân thì cậu đâu dám ho he... Ấy vậy mà cậu ấy vẫn cứ gọi cậu chơi đồ hàng, chơi lắp ghép, chơi nấu ăn, cả xếp lâu đài công chúa cùng nữa. Còn mang cho cậu bánh và sữa có hình con bò đang cười nhăn răng nữa.
Mà cũng thật lạ lùng! Nhà cậu bánh trái đầy ra, có khi mẹ bắt ăn cậu còn không buồn liếc mắt. Vậy mà cái gì của Hạ Đông là cậu đều thích, ăn thấy rất ngon mới lạ.
Vậy nên lời hứa sẽ bảo vệ Hạ Đông cậu cũng chẳng thực hiện được. Chơi đồ chơi hoặc trò chơi nhiều lúc cậu cũng không thèm nhường nhịn mà cứ phải thắng mới chịu. Chơi lắp ráp Hạ Đông thích xếp nhà cao tầng như trong tivi vậy mà cậu lại tháo hết xuống để xếp hình xe tăng với cả trực thăng chiến đấu. Đến khi lớn hơn tí, vẫn muốn bảo vệ thì cô chú lại đem Hạ Đông đi ra Hà Nội luôn. Khi đó nghe bố nói là nơi đó phải đạp xe đạp mười mấy ngày rụng cả chân mới tới nơi được thì cậu mới biết là nó xa lắm. Vậy thì bảo vệ thế quái nào được!
Hồi nhỏ công nhận nhìn cậu xấu xấu, bẩn bẩn thật nhưng càng lớn càng đẹp trai ra dáng nên là cậu kiêu, cậu chảnh "cún". Cậu nghĩ rằng con bé kia đi là đi luôn. Mỗi lần về quê gặp thì lại chỉ ríu rít với cái Vân còn gặp cậu thì vênh mặt lên. Thì đây biết là đằng ấy giờ là gái thành phố rồi nên không thèm để ý gì bọn trai nhà quê này. Cứ nghĩ như vậy nên cậu cũng kiêu luôn. Mặc dù đằng sau vẫn cứ tìm facebook và âm thầm theo dõi người ta.
Gặp lại Hạ Đông bây giờ thật là tốt. Không hề có cái cảm giác phân biệt thành thị nhà quê gì hết, chỉ là do cậu nghĩ linh tinh thôi.
Cậu vui.
Cậu vui lắm!
Bây giờ, cậu đã có thể bắt đầu thực hiện lời hứa từ ngày xưa rồi nhỉ?
Từ ngày ngoại bảo Hạ Đông sắp chuyển hẳn về đây, ký ức tuổi thơ cứ ào ạt ùa về. Có những kỷ niệm cậu nhớ rõ đến mức như một thước phim quay chậm đang diễn ra trước mắt.
Còn bây giờ, cô bạn trong ký ức tuổi thơ ấy, đang ngồi sau lưng cậu, não tự động bật chế độ trêu đùa.
- Con heo này ngày trước xí gái thấy mồ mà giờ nhìn cũng ra dáng đấy nhỉ?
- Lâu lắm mới thấy mày phát ngôn được một câu ra hồn đấy. Mày phải biết mày đang rất may mắn được đèo trên xe một hot girl đó nha.
- Ọe! Ọe! Con mới ăn sáng xong đấy má ạ. Đừng làm con ói ra đây, phí công phí của lắm.
- Mới khen được một câu xong đã lại vậy. Không xài xể tao mày không chịu được hả?
- Ừ. Cứ coi như đó là niềm vui mỗi ngày của tôi đấy cô nương.
- Tao nghi bọn mày chắc kiếp trước là kẻ thù đấy. - Thu Vân lên tiếng sau loạt đạn bắn qua bắn lại giữa hai kẻ kia.
- Ờ! Chắc kiếp trước tao nợ gì thằng Vũ đó mày ạ. Giờ nó cứ theo ám tao đấy. Vũ " đẹp chai" nhỉ?
Hạ Đông kéo dài giọng khi khen "đẹp chai".
- Tao nghĩ kiếp trước tao là tướng quân gì đó xong ra trận tiêu diệt được nó là lính phe bên kia đấy. Mà mày không phải khen đểu tao. Vẻ đẹp của tao mắt thẩm mỹ như mày khó lĩnh hội và thẩm thấu được lắm. - Vũ đáp lại.
- Ờ. Chắc chỉ có mấy em gái mới lĩnh hội được vẻ đẹp trai ấy của anh Vũ thôi nhỉ?-Thu Vân bắt đầu tấn công.
- Em gái nào?- Hạ Đông quay sang nắm áo Thu Vân đang đi bên cạnh.
- Tao chưa kể lịch sử tình trường của nó cho mày nghe nhỉ. Ôi nếu mà kể hết nguyên một mùa hè!
Vũ nghe Thu Vân nói vậy bật cười, tranh thủ "chém" ngay.
- Giờ sang mùa thu rồi chị hai!
Thu Vân quay sang đấm vào vai Minh Vũ. Cậu hơi loạng choạng khiến Hạ Đông phải vòng tay ôm chặt.
- Đi cẩn thận đi chứ! Mới ngày đầu nhận nhiệm vụ mà suýt ngã thế này rồi hả? - Hạ Đông buông tay, chỉ nắm hờ vào hai bên áo Vũ.
- Có vậy mày mới có cơ hội ôm cái body sáu múi của tao chứ.
- Sáu đâu chả thấy tao thấy dồn vô một bụng mỡ thôi. Hay để tao kiểm tra lại nhá. - Nói xong Hạ Đông cù lét hai bên eo và bụng Minh Vũ khiến cậu phải rối rít:
- Thôi tao thua tao đầu hàng. Đừng cù nữa ngã thật bây giờ.
- Mày cứ cẩn thận đi. Nó có bài cù sợ lắm đấy. Mà nó là cao thủ tình trường đấy, có gì cứ nhờ nó quân sư cho. - Thu Vân đuổi theo kịp xe Vũ nói.
- Phí quân sư hơi cao đấy nha.
- Xem kết quả rồi mới trả phí chứ. - Hạ Đông trả treo.
- Mà này, tao thắc mắc một điều, là tại sao hồi xưa mày hiền dịu nết na như cô Tấm thế mà giờ gặp lại thấy mày đanh đá ghê gớm thế? Hay là ở gần con Vân nhiều nên Tấm cũng thành Cám luôn hả?- Vũ bất ngờ chuyển chủ đề.
- Mày muốn chết hả thằng kia?- Thu Vân đạp xe đi sát vào để "chỉnh" Vũ. Có vẻ như bắt được bài nên cậu lấy đà phóng xe lên trước, nói to:
- Mày thấy chưa? Hở tí là bạo lực thế này kiểu gì chả lây lan cho nhau.
Minh Vũ đạp xe nhanh hơn khiến Hạ Đông có vẻ thích thú. Cô trụ chắc chắn vào chỗ để chân rồi giang hai tay ra, ngửa mặt lên trời, nói lớn:
- Thời thế tạo anh hùng thôi!
- Ôi hai đứa mày làm phim Titanic phiên bản trên cạn hay sao vậy? May mà hôm nay đi sớm đường chưa có ai không thì xấu hổ chết mất. - Thu Vân đạp xe phía sau vừa nói vừa cười.
- Mà Vũ ạ. Mày tập chịu đựng dần đi là vừa. Con này nó nói nhiều và sáng nắng chiều mưa, thất thường hơn thời tiết đấy.
- Ê, giờ mày lại quay sang tấn công tao đấy hả? Mày nỡ đối xử vậy với tao hay sao hả Vân? - Hạ Đông giả bộ buồn bã, cúi đầu xuống.
- Đấy, mày thấy chưa Vũ? - Thu Vân nói với Vũ xong quay sang "dỗ dành" cô bạn.
- Em đâu dám ạ. Chị bớt "so deep" được rồi đó chị hai!
Câu chuyện nhiều tiếng cười tưởng như không hồi kết của bộ ba có vẻ như làm cho quãng đường tám cây số ngoằn ngoèo ngắn lại, mới đó đã sắp tới cổng trường.
Phía ngược đường bên kia, Hải Đăng cũng đang trên đường tới. Vẫn là áo sơ mi trắng, quần jeans xanh nhạt và mũ lưỡi trai màu đen quen thuộc. Vừa đến cổng trường đã bị gây chú ý bởi tiếng cười nói từ phía bên kia. Cậu nhìn sang thì hóa là cậu bạn Minh Vũ cùng với hai bạn nữ nữa. Cậu chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi dắt xe vào nhà để xe của lớp, hoàn toàn không quan tâm, dù đó là bạn quen.
- Đúng là lạnh lùng thật. Cậu ta bơ luôn cả mày Vũ ạ. Tao tưởng bọn nó nhầm, ai dè thật. Khác 100% luôn. - Thu Vân chậc lưỡi, lắc đầu.
- Mày nói gì thế? Ai? -Hạ Đông không chú ý nên hỏi, tay đưa lên phủi phủi lại áo, dáng chừng không quan tâm lắm.
-Lớp trưởng lớp tao ấy hả? Biết sao được. Đàn ông con trai ít nói là chuyện bình thường, đâu phức tạp như mấy bà. Thôi mày đi bộ lên trước đi, tao với con Vân vào cất xe.- Vũ nói.
- Ờ, đưa ba lô đây tao xách lên luôn Vân.- Hạ Đông lấy ba lô của Vũ trước giỏ xe rồi chạy qua cầm ba lô Thu Vân.
- Đệ tử này được việc phết. -Vũ nháy mắt.
- Đệ cái đầu mày ý. Còn đá lông nheo cái gì đây. Tao chứ không phải mấy em gái của mày đâu mà nháy cho mỏi mắt. -Hạ Đông đưa tay vò tóc Minh Vũ làm cậu chàng luống cuống vuốt lại. Sau đó nhanh chóng dắt xe vào.
🍀🍀🍀🍀🍀🍀
- Ơ, cậu gì ơi. Cậu làm rơi cái gì này? À, thẻ học sinh.-Hạ Đông cúi xuống nhặt lên sau khi gọi người đi phía trước khoảng năm bước chân. " VÕ HẢI ĐĂNG, ngày sinh...., lớp...."
- Của tôi.- Hải Đăng lấy thẻ từ tay Hạ Đông xong quay người bỏ đi. Cô đang tự đánh giá trong đầu "ảnh thẻ nhìn đẹp trai, sáng sủa ra phết", còn chưa kịp đọc hết thông tin trên thẻ đã bị giật lấy.
Là bị giật lại đấy nhé. Cô lầm bầm:
- Người đâu mà kỳ cục vậy trời? Người ta nhặt được đồ cho cũng không cảm ơn lấy một câu. Cơ mà nhìn cậu ta cũng đẹp trai phết. -Hạ Đông thoáng quên đi lí do làm mình bực bội vừa rồi, chỉ tập trung vô việc tia "zai". Nhưng ngay sau đó lại quay về trạng thái ban đầu, tiếp tục lẩm bẩm:
- Mà đẹp trai cũng để làm gì chứ, có mài ra mà đắp vào cho lịch sự được không? - Hạ Đông vừa quê, vừa bực, phủi phủi hai tay vào nhau, không thèm chờ bạn mà đi thẳng về lớp.
Ấy thế mà thằng cha Minh Vũ còn vượt lên và vào lớp trước. Cha mạ ơi, cậu ta lại còn ngồi song song với cô ở dãy bàn phía trong chứ. Đúng là không thể nào mà tránh khỏi. Cậu ta đặt cặp sách xuống xong lại còn quay qua nháy mắt với cô nữa chứ.
Lúc này Hạ Đông mới chợt để ý, cái tên đẹp trai đánh rơi thẻ học sinh hồi nãy lại đang ngồi lù lù sau lưng cô. Cô quay người xuống:
- Cậu...cậu....
-.........Hải Đăng nhíu mày, ngước lên nhìn, tỏ vẻ khó chịu, cũng không mở miệng nói câu gì.
- Cậu là người đánh rơi thẻ hồi nãy. Tớ nhặt được.
- Rồi sao?
- Cậu còn không cả nói cảm ơn tớ??????
- Cảm ơn. Giờ bạn quay lên trên được rồi chứ?-Hải Đăng xưng hô rất xa lạ.
Hạ Đông không nói được gì, quay lên và tiếp tục lẩm bẩm:
- Sao cậu ta còn không cả biết phép lịch sự tối thiểu vậy nhỉ? Đẹp trai cũng có mài ra mà đắp vào được đâu (lại nữa)".
Mãi một lúc sau Hạ Đông mới như vỡ ra điều gì to tát lắm. À, thì ra cậu ta chính là lớp trưởng đã vắng mặt hôm qua. Thì ra chính là hắn. Đúng là đẹp trai thật. Mà cũng công nhận là kiêu căng, lạnh lùng, đáng ghét thật! Hoàng tử cái gì đây không biết? Sao cậu ta có thể làm lớp trưởng được thầy cô, bạn bè yêu quý với cái tính cách như vậy được nhỉ? Chắc là thông tin cập nhật nhầm lẫn rồi.
Cô hoàn toàn không biết, chưa nghe ai kể Hải Đăng đã trải qua chuyện gì.
Minh Vũ chú ý từ đầu đến cuối. Nhìn cái mặt Hạ Đông lúc này cậu muốn đứng lên đòi công lý cho "nàng" nhưng rốt cuộc lại thôi. Có những chuyện để tự mình cô đối mặt và xử lý sẽ tốt hơn.
Giờ ra chơi, Vũ kéo Hạ Đông ra ngoài.
- Sao? Ấm ức hả? Cái miệng lí sự cùn của mày đâu rồi mà nó mới nói một câu mà đã tịt lại thế. Hay chỉ giỏi cãi tao thôi.-Vũ chọc.
- Không. Mày biết tính tao mà. Ấm ức gì chứ. Quên rồi. Không để ý tốt hơn. Dù sao còn là bạn hai năm nữa mà.
Quả là vậy thật. Hạ Đông nhanh chóng quên vụ hồi sáng. Một lúc sau cô lại quay xuống chủ động bắt chuyện với Hải Đăng.
- Chào cậu. Tôi là Hạ Đông. Học sinh mới. Hôm họp mặt đầu năm tôi giới thiệu rồi nhưng mà hôm đó cậu nghỉ. Chúng ta làm quen nha, lớp trưởng. - Hạ Đông nở nụ cười rất tươi, đầy hào hứng.
- Ừm.
Câu trả lời trong cổ họng, đủ thấy đối phương chả hợp tác tí nào. Nói rồi Hải Đăng lấy từ trong ba lô tai nghe đeo vào, thái độ rất dửng dưng.
Hạ Đông cụt hứng, lại một lần nữa ủ rũ quay lên, khẽ thở dài.
- Đẹp trai mà làm gì. Đẹp trai không có quyền chảnh nhé? Đúng là cái đồ kiêu căng đáng ghét! Tôi đây thèm vào mà để ý tới. Xí. - Hạ Đông nhăn mũi, nói nhỏ, nhưng đủ để cậu bạn bàn dưới nghe thấy và ngước mắt lên nhìn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top