20- Valentine đầu tiên

Hải Đăng tắm xong, đang lấy khăn bông lau khô tóc thì nhận được tin nhắn. Là tin nhắn của Hạ Đông.

-Tớ vừa nói chuyện với Hạ Linh. Cậu ấy đã nói rõ mọi chuyện và xin lỗi tớ rồi. Vì vậy cậu đừng nghĩ oan cho cậu ấy nhé, cũng đừng nói gì với cô giáo hết. Mọi chuyện cho qua nhé.

Hải Đăng đọc xong, thầm thở dài. Đúng là muốn qua mặt Hạ Đông một đứa trẻ con cũng làm được. Nhưng dù gì cô cũng đã có quyết định rồi, cậu đâu có cái quyền thay mặt cô để làm rõ mọi chuyện được.

Hạ Đông chờ một lúc nhưng không thấy Hải Đăng trả lời. Tội nghiệp chiếc điện thoại bị cô nâng lên rồi đặt xuống, mở màn hình xong rồi lại khóa không biết bao nhiêu lần. Nửa tiếng sau cũng không thấy động tĩnh gì, cô buồn bã bước vào phòng vệ sinh rửa mặt. Lấy thật nhiều sữa rửa mặt ra lòng bàn tay, xoa xoa lên mặt cả một đống bọt, dường như cô muốn mượn thứ hóa chất này để tẩy sạch đi những muộn phiền, mệt mỏi, hụt hẫng mấy ngày hôm nay. Còn chưa kịp rửa sạch lại bằng nước, nghe tiếng chuông báo tin nhắn, cô vội vàng lấy khăn mặt lau qua cho hết nước rồi chạy tới vồ lấy điện thoại, và cũng nhanh chóng bày ra vẻ mặt thất vọng.

Không phải là tin nhắn của Hải Đăng.

Là tin nhắn của 090, thông báo Mobifone khuyến mãi 20%...

Những tin nhắn kiểu này thường chọn đúng những lúc chủ nhân số điện thoại đang trong trạng thái chờ đợi, hi vọng một điều gì đó quan trọng để nhắn đến, thật là biết cách trêu tức người ta.

Buổi chiều, khi ánh hoàng hôn đã nhuộm một màu đỏ sậm, ngồi trên chiếc chõng tre trước hiên nhà, Hạ Đông mới chợt nhớ có một vài việc khá quan trọng mà cô chưa làm.

Cô chưa nói lời cảm ơn với ân nhân của mình.

Cô chưa hỏi thăm đến bạn trai danh nghĩa của mình, thật là tệ.

Trong khi đó, mọi chuyện ở lớp Ngọc Mai đã kịp thuật lại toàn bộ với Lâm Nam. Cậu lo lắng lắm nhưng khi định bấm nút gọi cho Hạ Đông, tay cậu lại dừng lại. Cậu muốn thêm một lần chờ đợi Hạ Đông hướng về phía mình, quan tâm đến mình. Một ngày trôi qua với cậu dài lê thê giống như thời gian ngừng hẳn lại. Mãi cho đến tối ngày hôm sau cậu mới nhận được tin nhắn.

- Hôm nay cậu khỏe hơn chưa? Tuần sau đi học lại được rồi chứ?

- Tớ khỏe nhiều rồi. Thứ hai dù có còn bệnh nữa tớ cũng phải đi học. Tớ muốn gặp "ai đó" lắm. Tớ gọi cho cậu nhé, muốn nghe giọng cậu?

Hạ Đông đọc tin nhắn của Lâm Nam, bỗng dưng cô lại có cảm giác sợ, mà không rõ ràng nó như thế nào. Cô chỉ biết lúc này và sau này nữa mình muốn trốn tránh.

Khá lâu thấy Hạ Đông đã xem nhưng chưa trả lời, Lâm Nam biết rõ cô im lặng là ý gì nhưng cậu vẫn thấy buồn. Nếu như Hải Đăng bị ốm, cậu ấy sẽ phản ứng như thế nào? Hẳn là không giống như bây giờ.

Cậu biết hết mọi chuyện mà với một số người đó là bí mật phải giấu kín, nhưng cậu vẫn cố chấp nắm lấy chứ không chấp nhận buông tay. Cậu tiếp tục nhắn:

- Cậu bận à? Hay cậu vẫn còn mệt?

- Tớ khỏe rồi cậu. Ngày mai tớ đi học đội tuyển được rồi. Bây giờ tớ không tiện nghe điện thoại lắm, nhắn tin một lúc thôi nhé!

- Vậy à? Nếu còn mệt thì cậu xin cô nghỉ thêm đi. Đừng cố quá mà mệt thêm. Sắp thi rồi phải giữ gìn sức khỏe chứ.-Lâm Nam thực lòng lo lắng cho Hạ Đông, nhưng cậu không thể không đau lòng khi biết rằng dù có ốm thế nào đi nữa, ngày mai cậu ấy vẫn sẽ tới trường, bởi sẽ được gặp người trong trái tim cậu ấy, cũng giống như cậu mấy ngày hôm nay vậy.

- Cậu đừng lo cho tớ, tớ dẻo dai lắm cậu chưa biết đấy thôi. Tớ bỏ dở nhiều bài rồi, mai mà nghỉ nữa thì chắc khỏi thi cử gì luôn.- Hạ Đông nhắn lại, kèm theo icon mặt cười.

- Dẻo dai lắm mà ngất xỉu à? - Lâm Nam nhắn lại, cố để cuộc trò chuyện vui vẻ lên một chút.

- Haha, thỉnh thoảng cũng phải vậy để biết mình có tí yếu đuối chứ cậu.

- Nhưng sẽ có người lo lắng cho cậu đấy!

Đọc tiếp tin nhắn, Hạ Đông cười rồi thở dài, nghĩ thầm "giá mà cậu ấy lo lắng cho tớ một chút thôi cũng đủ lắm rồi".

- Xin lỗi vì khiến cậu lo lắng nha. Tớ xin hứa và đảm bảo sẽ không bao giờ rơi vào tình trạng đó nữa.

- Hứa rồi đấy nhé! - Lâm Nam nhắn lại, nhưng thực lòng điều cậu muốn nói bây giờ chính là "Cậu vẫn luôn luôn khách sáo với tớ, luôn luôn không cho tớ cơ hội lại gần cậu, dù chỉ là một mm".

- Ok! Thôi cậu nghỉ ngơi đi nhé. Tớ ôn bài tí nha. Bye bye!

- Đừng thức khuya quá nhé! Hẹn gặp cậu vào thứ hai! - Lâm Nam nhắn lại, luôn kèm theo icon trái tim.

Nhưng luôn luôn là một trái tim lơ lửng như không có chỗ đáp. Bởi Hạ Đông chưa bao giờ trả lời lại. Tin nhắn của cậu ấy, đã "bye" rồi là "bye" luôn, không bao giờ lưu luyến.

Cũng như tin nhắn của Hạ Đông cậu đọc đi đọc lại có khi thuộc làu cả từng dấu câu. Còn Hạ Đông, xong là xóa, chỉ trừ lại mỗi tin nhắn của một dãy số không lưu tên.

Xóa tin nhắn với Lâm Nam xong, cô nhắn cho Thu Vân:

- Gửi tao số điện thoại anh Cảnh Hoàng nhà mày nhé. Chưa cảm ơn ân nhân cứu mạng.

- Cảm ơn "sớm" quá ha!-Thu Vân nhắn lại kèm một dãy số.

- Ok mày. Không nhắn với mày nữa nha, sợ bị phu nhân ân nhân trách tội lắm.

- Ờ, tao cũng mong được cái chức ấy mà chưa được đây!

Hạ Đông chép số điện thoại Thu Vân mới gửi vào danh bạ, lưu lại với cái tên: "Ân nhân".

Cảnh Hoàng đang cầm điện thoại định gọi cho Diệp Linh để hỏi thăm về Hạ Đông thì có tin nhắn đến. Mắt cậu như sáng lên khi thấy cái tên cậu chờ đợi từ rất lâu sáng trên màn hình.

"Em xin lỗi vì bây giờ mới nhắn tin cho anh được ạ. Đúng ra em nên gọi điện nhưng ngại ngại nên nhắn tin cho dễ. Em cảm ơn vì hôm trước anh đã giúp đỡ em trong lúc ốm đau bệnh tật, ngọc thể bất an ạ".

Cậu mừng đến nỗi cứ đọc đi đọc lại những dòng chữ trên màn hình. Đọc xong lại cứ thế cười to thành tiếng, nghĩ thầm "không nghĩ là cô bé này cũng hài hước như vậy". Máy lại kêu lên báo có tin mới đến.

" Ấy chết em quên mất. Em là Hạ Đông lớp 11C. Hôm trước anh đã giúp đưa em vào phòng y tế lúc em bị ngất xỉu trong thư viện đấy ạ".

Cậu nhanh chóng gõ lại, cùng bắt đầu một câu chuyện, cũng là một mối quan hệ mới được mở ra.

- Em nói như vậy là anh nhớ ra rồi. Vậy là anh em mình có duyên với nhau đấy!

- Nếu vậy em quả là vô cùng vinh hạnh khi được có duyên với người nổi tiếng ha?- Hạ Đông lém lỉnh.

- Ôi em nói quá rồi, người nổi tiếng gì chứ. Ngược lại là em mới đúng.-Cảnh Hoàng muốn kéo dài cuộc nói chuyện.

- Anh khiêm tốn quá ạ. Với bảng thành tích như anh đủ làm bao nhiêu người ghen tị rồi ạ. Ai trong trường này mà không ngưỡng mộ anh chứ. Ơ, nhưng sao anh nói thế ạ? Anh có biết em ạ?

- Chỉ có em mới nghĩ mình không nổi tiếng thôi. Anh nghe nhiều người nhắc đến em lắm đấy.

- À em quên mất anh là anh của bạn Diệp Linh lớp em.

- Mà sức khỏe của em hôm nay thế nào rồi?

- Dạ, em cảm ơn anh, nay em lại khỏe như voi rồi ạ.

- Em nói cảm ơn anh nhiều quá rồi đấy, anh không dám nhận hết đâu.

- Thì đáng cảm ơn thì phải cảm ơn chứ ạ.

- Mà chết, nãy giờ mục đích chính là để cảm ơn anh mà cứ mải nói chuyện làm mất thời gian học bài của anh rồi. Anh học bài tiếp đi nhé ạ, hôm nào thi còn mang vinh quang về trường chứ!

- Không sao mà, nói chuyện với em nãy giờ anh rất vui đấy. Em cũng học bài đi nhé. Sau đó thì...Chúc em ngủ ngon!

- Dạ vâng ạ. Em chào anh ạ!

- Rất rất vui vì được làm quen với em!- Cảnh Hoàng gửi đi suy nghĩ thật của mình chứ không hề chỉ là câu nói xã giao giả vờ.

- Dạ, rất vui vì được biết anh ạ!- Hạ Đông vui vẻ đáp lại.

- Ngủ ngon nhé!- Cảnh Hoàng còn muốn tiếp tục nói chuyện với cô bé Hạ Đông nữa, nhưng bất đắc dĩ phải dừng. Dù gì, cũng chỉ mới nói chuyện dăm ba câu, chưa thể biến lạ thành thân quen ngay được.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi, ấy thế mà chỉ đúng mười ngày nữa là đến một ngày vô cùng đặc biệt - ngày 25 tháng 2. Đó là ngày diễn ra kỳ thi học sinh giỏi cấp Tỉnh, cũng là ngày sinh nhật của Hạ Đông và Minh Đăng.

Điều đó cũng có nghĩa rằng hôm nay chính là ngày được các cặp đôi mong chờ nhất trong năm - ngày lễ tình nhân.

Lâm Nam đã chuẩn bị sẵn một bó hoa hồng đỏ và một hộp Socola được gói gém rất đẹp. Sáng nay, trời rất lạnh nhưng trong lòng cậu rạo rực, chỉ mong nhanh đến giờ ra chơi để chạy lại khu học tách, ở đó có Hạ Đông của cậu.

Thu Vân vừa chạy về lớp lấy sách vở thì nhìn thấy Lâm Nam đang đi về phía khu học tách, biết ngay là đi tìm ai liền nhắn tin cho Hạ Đông:

"Chuẩn bị mà nhận quà tình yêu nhá. Tao vừa thấy chàng của mày băng băng đi tìm mày đấy."

Hạ Đông vừa nhận được tin nhắn của Thu Vân, trái ngược với sự hồi hộp chờ mong của Lâm Nam, bỗng nhiên cô thấy sợ. Cảm giác sợ hãi, hoảng hốt khiến cô đau buốt tận đỉnh đầu. Cô không muốn gặp Lâm Nam lúc này. Cô muốn trốn chạy.

Giờ đang giờ ra chơi, cô không thể ở đây được, nhưng biết chạy đi đâu để trốn bây giờ. Ở cùng dãy với cô chỉ có hai phòng mở cửa, đó là phòng của cô, bên cạnh là phòng của đội toán lớp trên, đối diện nhưng ở tầng hai là phòng thầy hiệu phó-phòng của đội Minh Đăng. Nhưng cô không cùng đường đến mức chạy lên đó để trốn. Mỗi lúc một gấp gáp, cô chạy qua phòng bên cạnh, may quá không có ai, không biết ba anh chị đi đâu thôi thì cứ tìm chỗ núp tạm. Đang loay hoay thì cô thấy Cảnh Hoàng đang vừa xắn tay áo vừa bước vào, khuôn mặt vô cùng ngạc nhiên khi thấy mình. Ngay lập tức cô giải thích:

- Em xin lỗi anh. Em đang gấp quá, anh cho em trốn nhờ một lúc được không ạ. Làm ơn giúp em.

-Nhưng...

- Em sẽ giải thích với anh sau được không ạ. Giúp em!-Hạ Đông năn nỉ.

-Thôi được rồi, em ra phía sau tủ hồ sơ kia đi. Nhưng phải nói với anh là ai đang "truy lùng" em chứ.

- Tí nữa anh biết ngay ạ. Em trốn đã, anh đừng nói gì với em không lộ hết bây giờ ạ.

Cảnh Hoàng lại cười, không nghĩ rằng nghiêm túc như mình cũng có ngày rơi vào tình huống này, và cùng diễn trò này. Cậu khoanh tay trước ngực, đứng vắt chéo chân dựa vào cửa, chờ đợi. Không lâu sau đó, Cảnh Hoàng nhìn thấy một cậu trai với món quà trên tay, đứng thập thò ở cửa phòng đội văn lớp 11, đôi mắt tìm kiếm và chờ mong. Nhìn trong phòng trống trơn, Lâm Nam rút điện thoại ra gọi. Cùng lúc đó tiếng chuông điện thoại kêu lên trong phòng cậu, tất nhiên là được tắt một cách rất vội vàng. Cậu có thể hình dung được dáng vẻ luống cuống của cô bé đang trốn sau chiếc tủ kia, chỉ biết che miệng cười, còn giả bộ ho húng hắng vài tiếng. Lâm Nam gọi điện không được, bước qua hỏi anh đẹp trai phòng bên cạnh.

- Anh cho em hỏi tí ạ, anh có biết bạn Hạ Đông lớp Văn bên này đi đâu không ạ?

- Không em, chắc ra chơi mấy em đó chạy xuống căng tin thôi. Em gọi điện thử xem.

-Em gọi rồi mà cậu ấy không nghe máy.

-Có chuyện gì gấp không? À mà nhìn quà trên tay là biết rồi. Đang theo đuổi à?

- Không ạ, cậu ấy là bạn gái em!

- Vậy à. Thế đợi lát nữa xem thế nào chứ mấy đứa đó ra chơi là chạy mất tăm.- Cảnh Hoàng trả lời nhưng hơi nhíu mày khó hiểu.

- Dạ cảm ơn anh. Em về lớp chứ cũng sắp hết giờ rồi. Em gặp bạn ấy sau cũng được ạ.

Cảnh Hoàng nhìn theo cậu bạn đang quay bước, sự buồn bã và thất vọng có thể nhìn thấy rõ. Không chỉ mình Cảnh Hoàng cảm thấy vậy, mà một người nữa nhìn thấy rõ ràng tất cả mọi chuyện, bắt đầu từ lúc Hạ Đông chạy ra khỏi phòng và luống cuống chạy vào phòng bên cạnh cho đến lúc này. Cảnh Hoàng đang định quay vào thì nhìn thấy Hải Đăng cũng đang nhìn về phía mình, em ấy còn cau mày nữa. Cậu đưa tay vẫy, mỉm cười sau đó đi vào lớp.

- Cậu bạn ấy đi rồi, em ra đi. - Cảnh Hoàng gọi nhưng không thấy Hạ Đông trả lời. Cậu bước vào thì thấy Hạ Đông đang nhăn mặt đứng im như pho tượng.

- Sao thế em?

- Không sao ạ, em chỉ bị tê chân thôi ạ. Sao anh hỏi chuyện cậu ấy nhiều thế ạ? Em đứng lâu nên tê hết cả chân.

- À, em nói thế với ân nhân của em đấy hả?

- Ấy chết, đâu dám ạ. Em chỉ nói sự thật thôi mà.

- Vậy là anh lại giúp em thêm một lần nữa rồi đấy nhé cô bé.

- Có được gọi là duyên không đây ạ?

- Tất nhiên rồi. Nhưng anh có thể hỏi là tại sao mà em phải chạy trốn như thế không? Cậu ấy bảo em là bạn gái của cậu ấy mà?

- Chuyện dài lắm ạ. Chắc anh cũng không muốn nghe đâu ạ.

Cảnh Hoàng còn chưa kịp trả lời thì Hạ Đông đã nói tiếp:

- Nhưng dù sao anh cũng đã "cứu" em, cảm ơn anh nhiều lắm ạ. Em về lớp đây ạ, phiền anh quá rồi. Anh giúp em giữ bí mật chuyện ngày hôm nay nha!

- Được rồi, coi như em vẫn nợ anh lời giải thích đấy nhé.

Hạ Đông chỉ cười rồi vẫy tay tạm biệt. Cảnh Hoàng ngồi đó, nghĩ về những gì vừa mới qua, hiếu kỳ, thắc mắc, khó hiểu nhưng lời giải thích từ "chính chủ" vẫn còn lơ lửng.

Vừa bước ra khỏi phòng Toán, Hạ Đông giật mình khi gặp ngay Hải Đăng đang nhìn mình, giống như bị chồng bắt gặp làm chuyện mờ ám vậy. Cô không dám nhìn thẳng vào cậu, chỉ cười cười rồi bước vào phòng học của mình. Hải Đăng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một Hạ Đông thôi mà khiến cho cậu lúc này đây như đứng giữa một mê cung và hoàn toàn hỗn loạn.

Lâm Nam về chỗ ngồi của mình, lấy điện thoại ra gọi nhưng liên tục chỉ là những hồi chuông đổ dài. Ngọc Mai thấy bạn mình vậy chạy tới vỗ vai:

- Này, lại có biến rồi phải không?

Lâm Nam chỉ im lặng chăm chăm bấm điện thoại.

- Ơ này tao đang hỏi mày mà không trả lời trả vốn gì vậy thằng này? Sao khi đi hớn hở mà khi về thẫn thờ thế này?

- Không có gì, không gặp được cậu ấy.

- Giờ không gặp thì lúc khác gặp. Giờ mới là buổi sáng thôi mà mày làm gì mà gấp gáp vậy. Không khéo nó chờ đến buổi tối tạo bất ngờ cho mày cũng nên. Thích nhé!

Lâm Nam không trả lời cô bạn, chỉ thầm nghĩ trong lòng, "ừ, ước gì được như vậy. Mình biết rõ ràng chuyện đó không bao giờ xảy ra. Mình chỉ sợ, thực sự sợ đã đến giới hạn của cậu ấy rồi mà thôi."

Cậu không gọi được đành nhắn tin:

- Tớ vừa đi lại lớp cậu nhưng không thấy. Gọi điện thoại không được. Cậu bận gì à?

- Hết bận gọi lại cho tớ nhé!

Hạ Đông đang định trả lời thì cô giáo với hai bạn vào nên lại thôi. Cô ra đề, trò làm đề, rồi chữa đề nên khi trống tan trường dứt đã lâu mà bốn cô trò vẫn còn say mê trong lớp học. Khi sân trường đã vắng bóng học sinh, Hạ Đông đi ra ngồi ghế đá, nhắn tin cho Lâm Nam:

- Tớ bây giờ mới tan. Cậu về rồi chứ. Chiều học xong tớ muốn gặp cậu.

Ngay lập tức có tin nhắn trả lời:

- Cậu nhắn tin là tớ hết lo rồi. Tớ còn tưởng cậu quên mất hôm nay là ngày gì.

Lâm Nam đang làm một phép thử, cũng chính là quyết định của cậu. Sự chờ đợi của cậu, có lẽ hôm nay sẽ có kết quả. Nếu đúng như điều cậu lo sợ, cậu sẽ phải từ bỏ. Còn nếu không, cậu sẽ vẫn chấp nhận như trước nay vẫn làm, miễn là trên danh nghĩa, Hạ Đông vẫn là bạn gái của cậu.

Còn Hạ Đông, đọc xong tin nhắn, cô nắm chặt tay lại. Mệt mỏi quá rồi. Cô không thể sai lầm thêm được nữa. Cô càng chần chừ thì càng bất công đối với Lâm Nam, với tình cảm của cậu ấy. Tại sao để bản thân mình bớt đau mà cô lại làm đau thêm một người khác? Tại sao biết càng để lâu tổn thương càng sâu mà vẫn không thể kết thúc? Có lẽ đã đến lúc phải giải thoát cho tất cả. Chính cô sẽ phải làm!

- Tớ biết chứ. Tớ còn biết sáng nay cậu tìm tớ.....Xin lỗi cậu, Lâm Nam!

Mãi một lúc sau, mới có tin đến:

- Tớ hiểu rồi, Hạ Đông!

- Chiều học xong chúng ta gặp nhau nói chuyện được không?

- Chiều tớ sẽ nhắn lại cho cậu nhé!- Lâm Nam hiểu rõ câu trả lời của Hạ Đông. Đúng, có lẽ giới hạn của cô ấy đã đến. Và vào một ngày như hôm nay, cô ấy mới chọn dừng lại mọi thứ.

Chiều hôm đó, Lâm Nam lấy lí do bận không gặp Hạ Đông được. Tối đến, Hạ Đông nhận được một tin nhắn từ Lâm Nam, trong hoàn cảnh này, tin nhắn ấy vô cùng ngắn gọn:

- Tớ hiểu hết, nên xin cậu đừng nói câu ấy ra, nhé!

Hạ Đông thẫn thờ ngồi xuống chõng tre, nghĩ:

"Cậu ấy biết hết! Cậu ấy biết tất cả! Cậu ấy biết trái tim mình không ở chỗ cậu ấy. Nếu như cậu ấy biết vì mình đơn phương dành hết tình cảm cho Hải Đăng mà lợi dụng tình cảm của cậu ấy, lừa dối cậu ấy mấy tháng qua thì cậu ấy có tha thứ? Không, mình làm gì có tư cách để được cậu ấy tha thứ chứ. Mình đáng bị như vậy! Đáng đời mày lắm Hạ Đông!"

Bước vào phòng, Hạ Đông lấy từ trong ngăn kéo bàn học của mình một chiếc hộp rất đẹp, bên trong nó là một chiếc khăn len tự tay cô đan với tất cả háo hức, tất cả tình yêu và tất cả vụng về. Bên dưới là một tấm thiệp nhỏ, gửi tới "Mối tình đầu"! 

Mân mê chiếc khăn trên tay một lúc cô lại để tất cả vào chỗ cũ, bởi cô có tâm để làm nhưng lại không có dũng khí để tặng. Hẳn là hôm nay, cậu ấy của cô và Diệp Linh của cậu ấy đã kỉ niệm một ngày lễ thật lãng mạn bên cạnh nhau. Hẳn là họ đang rất hạnh phúc!Thôi thì cứ để nó ở đây, nhắc nhớ cô về một mùa Valentine đầu tiên nặng trĩu nỗi buồn như thế!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top