2- Gặp gỡ

Thứ hai của hai tuần sau đó, trời cao trong vắt. Thu Vân đèo Hạ Đông tới trường.

 Đây là ngôi trường phổ thông lớn nhất của Huyện, tập trung học sinh của 12 xã trên địa bàn. Hàng năm, có rất nhiều anh chị khóa trên đậu thủ khoa cũng như đạt điểm cao vào các trường đại học danh tiếng khắp cả nước. Có nhiều khóa học sinh, ra trường, thành đạt quay lại trường ủng hộ tiền bạc để xây mới hoặc hoàn thiện cơ sở vật chất nên bây giờ, ngôi trường rất khang trang và hiện đại. "Đây sẽ là nơi gắn bó với mình 2 năm. Cũng là nơi sẽ giúp mình thực hiện ước mơ"- Hạ Đông nghĩ.

Hạ Đông và Thu Vân học khác lớp nhau. Thu Vân học khối A, chuyên Hóa. Năm ngoái cô cũng nằm trong đội tuyển bồi dưỡng đi thi cấp tỉnh. Còn Hạ Đông, chuyên Văn, vào lớp C. Thu Vân hay chọc cô, bảo rằng vì vốn từ lúc sinh ra, cuộc sống của cô toàn màu hồng nên có nhiều cái để mơ mộng và lãng mạn.

Hai cô bạn đứng ở lan can lớp 11A. Hạ Đông có hơi chút căng thẳng.

- Ê Vân, girl nào thế? Mới hả? Xinh gái à nha. Giới thiệu làm quen đi bà.- Hà Trung đứng ở cửa lớp gọi Thu Vân.

- Người ta lớp khác nha mày. Chưa tới lượt đâu. Lượn chỗ khác chơi đi.

Hạ Đông mỉm cười. Sau đó Thu Vân kéo tay cô sang lớp mới. Đứng một lúc, chợt nhớ ra điều gì, Hạ Đông lên tiếng:

- Ê, sao nãy giờ tao không thấy mày nhắc tới "chàng hoàng tử lớp C" mà hôm giờ mày cứ lải nhải ca ngợi với tao suốt ngày vậy. Có ở đây không? Để tao xem, trăm nghe không bằng một thấy.

-À, hoàng tử ấy hả. Chưa thấy mặt mũi đâu. Sốt ruột rồi hả? Máu mê trai đẹp lại nổi lên rồi phải không?

-Xí, tao mà thèm. Thấy mày ca ngợi quá nên tò mò muốn biết thôi.

Thu Vân đang định trêu Hạ Đông thì tiếng trống vang lên báo giờ vào lớp. Cô bảo Thu Vân về lớp còn mình đứng đây chờ cô chủ nhiệm.

-Chào các em. Lâu rồi không gặp. Các em nghỉ hè vui chứ?- Cô chủ nhiệm Lan Quỳnh tươi cười hỏi. Mấy tháng hè không gặp lũ tiểu quỷ này thực lòng cô rất nhớ.

- Vui lắm, vui muốn chết cô ơi. Ước gì một năm có sáu tháng hè luôn thì đã thật! Đang ăn chơi ngủ nghỉ sướng giờ chả muốn đi học tẹo nào cô ạ. Sự nghiệp học hành là gian khổ nhất mà cô.

- Thôi nào. Mai mốt ra trường rồi muốn quay lại cũng không được đâu. Hôm nay lớp trưởng xin phép nghỉ. Lát nữa các em tự quản nha. Giờ lớp trật tự, nghe cô giới thiệu đây. Hôm nay lớp mình có một bạn học mới, chuyển từ thành phố về.

-Nào, vào đây làm quen lớp đi em.- Cô giáo nhìn ra cửa chỗ Hạ Đông đang đứng, vẫy tay gọi.

Hạ Đông chậm rãi bước vào. Ở dưới lớp có một đôi mắt đặc biệt dõi theo cô. Cô có vẻ hơi run.

- Chào các bạn. Mình là Hạ Đông. Mới chuyển về đây được hai tuần. Rất vui được làm quen.

Phía dưới lớp, lũ con trai bắt đầu nhốn nháo, liên tục cảm thán:

- Ôi quá tui bay ơi. Bạn ơi, xuống đây ngồi với tớ. Xuống đây. -Xuân Nam nhanh nhảu.

- Dẹp đi mày. Cỡ mày không có cửa đâu. Bạn ơi, chỗ bên cạnh tớ chỉ có thể là của bạn. Rất hoan nghênh.- Thế Long lên tiếng.

- Thôi mày đừng thả thính nữa Long ơi. Tao còn ngồi sờ sờ đây mà. Bạn mới, xuống đây ngồi với tớ. Đảm bảo không ai dám ma cũ bắt nạt ma mới. - Bá Dũng đứng lên bước ra khỏi chỗ, tư thế sẵn sàng chào đón cô bạn xuống chỗ mình.

- Ề! Ề! - Cả lớp đồng thanh trêu Mạnh Dũng khiến cậu chàng đỏ mặt.

Thế là dưới lớp nổ ra "trận chiến" tranh giành ngồi cạnh cô bạn mới dễ thương. Hạ Đông đứng trên bảng bật cười.

-Thôi nào các anh! Xem ra phải để cô ra tay sắp xếp mới được. Hạ Đông, em xuống ngồi đầu bàn bốn nhé, cạnh bạn Lâm Nam. Bàn đó mới có ba bạn thôi.

- Dạ vâng ạ. Em cảm ơn cô.

Ngay lập tức dưới lớp dấy lên sự phản đối của các bạn nam còn lại.

- Cô ơi, sao không phải là em mà lại là bạn Lâm Nam hả cô?

- Sao cô không mảy may thương xót cho e vậy hả cô. Đã hai học kỳ rồi mà e quay trái rồi quay sang phải cũng đều là mấy thằng trai thế cô ơi. Giải thoát cho em đi cô ơi.

...

- Thôi thôi mấy anh. Nhiệt tình quá lại làm bạn sợ bây giờ. Thôi bây giờ cô phải tới phòng họp rồi, cả lớp tự quản nhé!

Tưởng lâu mới quen với không khí mới, ai ngờ cô Lan Quỳnh vừa tuyên bố tự quản xong là mấy bạn nam đã xúm lại quanh Hạ Đông rồi. Cô nghĩ tới lần Thu Vân nói về các bạn ở đây và mỉm cười. Các bạn đúng thật dễ mến, dễ gần và dễ làm quen.

- Ôi! Ôi! Nam "khờ" hôm nay may mắn quá nha. Được ngồi cạnh bạn mới dễ thương thế này.

- Hạ Đông, tên bạn hay nhỉ. 

- Ôi, đã trắng trẻo lại còn má lúm đồng tiền kìa bọn bay ơi. Chết mất thôi. Hạ Đông, cậu có nghe tiếng tim bọn này đang đập loạn xạ trong này không?- Thế Long vừa nói vừa áp tay lên lồng ngực bên trái.

-Cảm ơn các cậu. Mọi người vui tính quá. -Hạ Đông nở nụ cười tươi như nắng sớm ban mai.

Đúng lúc đó, có tiếng ghế bị đẩy ra, một cậu con trai từ dãy bàn đối diện chậm rãi bước tới.

- Chào, BẠN MỚI TỪNG QUEN. - Cậu nhấn mạnh từng từ. Đám đông bỗng dưng im lặng.

- Cậu là? Chúng ta từng quen? -Hạ Đông ngẫm nghĩ. Ở quê thì ngoài Thu Vân ra cô cũng chỉ quen một bạn khác giới khác. Nhưng hình dung đâu giống thế này. Với cả có lần Thu Vân kể cho cô bảo bạn ấy chuyển trường khác rồi mà.

- Tớ ...không ....nhớ.....- Hạ Đông ấp úng.

-Thế mà bố mẹ tôi suốt ngày khen cậu, nào là thông minh, nhanh nhẹn, ngoan ngoãn, học giỏi...bla bla chứ. Vậy để tôi nhắc cho cậu nhớ. Tôi, Vũ- Trần Minh Vũ. Chúng ta đã gặp nhau rất nhiều lần rồi. Đúng là đồ hay quên. Mới có mấy năm mà đã. NGU thế mà ông bà cứ khen hoài.

-NGU? Cậu vừa chửi tớ ngu?

- Chả ngu là gì? Nói xong, Minh Vũ đút hai tay vào túi quần, miệng huýt sáo, chậm rãi đi ra cửa. Còn Hạ Đông, ngồi sững lại, mắt đã bắt đầu ngân ngấn nước.

Ấm ức.

Xấu hổ.

Cô mới chuyển về đây, không nhớ ra một người bạn lúc nhỏ, vậy mà bị chửi là ngu trước mặt bao nhiêu bạn bè mới.

Đây cũng là lần đầu tiên, cớ người khác dùng từ "ngu" này chửi cô.

- Hạ Đông ơi, sao khóc rồi? Kệ cậu ấy đi bạn ạ. Tính cậu ấy thế đừng để ý làm gì. Nha.- Mấy bạn an ủi.

Ngày đầu tiên tới trường, hóa ra lại phức tạp và đáng quên hơn so với những gì cô muốn.

- Sao vậy cháu yêu? Từ lúc ở trường về ngoại đã thấy cháu khác rồi. Sao buồn thiu thế?

- Nó bị thằng Vũ gây sự đấy ngoại. - Thu Vân cắn một miếng ổi rồi nói vào.

Hạ Đông rưng rức kể lại cho ngoại nghe. Ngoại còn cười lớn bảo để ngoại gọi nó xuống cho nó một trận. Chưa nói xong thì ngoài cổng đã vang lên tiếng còi xe máy và tiếng dựng chống xe "cạch" một cái. Tiếp đó là cái giọng đáng ghét oang oang lên:

- Ngoại yêu dấu, con đưa mông xuống cho ngoại xử đây.

- Đây rồi. Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới. Mày vào đây, nhanh!

- Lâu ngày con cũng thèm lươn quá ngoại ạ. -Minh Vũ nhe nhởn. Lại chọc cho máu nóng Hạ Đông trỗi dậy. >-<

- Cậu tới đây làm gì? Tới chửi tôi ngu nữa hả?

- Ấy ấy. Cậu làm gì mà nóng thế. Nói vậy thôi mà cũng để bụng à. Ra là nhỏ nhen vậy.

- Cái gì? Tôi là người gánh chịu mà giờ qua miệng cậu tôi lại là kẻ có lỗi à? Đúng là con người không thể nói chuyện nổi ba câu. - Hạ Đông quệt giọt nước mắt còn vương lại trên mi rồi giẫm chân bỏ vào phòng.

- Xin lỗi, được chưa? Minh Vũ nắm lấy khuỷu tay Hạ Đông kéo lại. Tôi xin lỗi, lỡ lời.

- Có ai như cậu không? Cứ làm sai rồi xin lỗi là được à? Giữa bao nhiêu người, lại còn là bạn mới, hôm nay cũng lại là ngày đầu tiên làm quen của tôi mà cậu chửi tôi ngu. Cậu đã chửi tôi đấy. Cậu có biết cái từ đó nặng nề lắm không hả? Sao mà chửi người khác cứ như không vậy hả? Cậu có biết người nghe ức chế, xấu hổ, nhục nhã thế nào không hả?????????? Cậu có biết tôi ghét nhất cái từ đó không hả??????? Tức quá đi!-Hạ Đông giận dữ tuôn ra một tràng.

- Ôi sao cậu nói nhiều thế nhỉ? Cứ như con chim gõ kiến í. Tôi xin lỗi, được chưa? Hạ hỏa đi.

- Mà ngẫm lại cũng đúng. Mấy năm không gặp, tôi đã đẹp trai, phong độ lên bao nhiêu rồi cậu không nhận ra cũng đúng. Giờ tôi mới nhận ra đẹp trai đúng là cái tội nặng.- Minh Vũ tiếp tục đùa.

- Đừng có ảo tưởng sức mạnh nữa đi. Đẹp đẹp cái con khỉ. Da thì trắng ợt, mắt thì một mí híp cả lại, đẹp cái nỗi gì.

- Cậu nhầm. Cậu cứ lấy tiêu chuẩn mấy cha trai đẹp Hàn xẻng rồi đánh giá thì chê tôi xấu là đúng rồi. Đây cậu xem, tôi cũng mắt hí một mí giống mấy uppa của cậu đây còn gì. Mà mấy cha đấy chả bôi cả tấn phấn lên mặt mới trắng như thế chứ đâu trắng tự nhiên như tôi.

- Sao cậu có thể tự tin so sánh mình với mấy uppa của tôi được cơ chứ. Nhưng cậu là như thế nào mà đến cả bà ngoại tôi cũng biết thế?

- Cậu thật sự không nhìn ra tôi là ai à? Nhìn kỹ xem nào? " Em là ai giữa cuộc đời này. Em từ đâu bước đến nơi đây"? Đấy. Tôi mượn lời bài hát gì của Noo Phước Thịnh ấy nhể? À, "Mãi mãi bên nhau"!

Hạ Đông chăm chú nhìn cậu bạn đang cười phớ lớ trước mặt mình. Cô cũng ngờ ngợ là cậu bạn năm nào, nhưng giờ trông thật khác. Chưa kịp trả lời thì cậu bạn lắm lời kia đã hối thúc:

- Thế nào bã đậu, nhớ ra chưa?

- Cậu gọi tôi là gì nữa hả? Thấy tôi chưa nổi điên đủ đúng không?- Hạ Đông bật dậy khỏi ghế.

Ngoại và Thu Vân ngồi quan sát tình hình chiến sự từ nãy đến giờ. Cứ nghĩ hoà bình sẽ được thiết lập lại, ai ngờ ngày càng căng thẳng. Sợ Hạ Đông bùng nổ cơn giận, Thu Vân phải nhảy vô can ngăn với vai trò là trưởng ban hoà giải, đại sứ hoà bình.

- Thôi! Nước với lửa đình chiến ngay. Giải quyết vấn đề chính trước đã. Bây giờ nghe tôi hỏi đây.

Thu Vân hắng giọng, bắt đầu phiên hoà giải:

- Đề nghị anh Minh Vũ nghiêm túc, bớt châm ngòi nổ kẻo banh xác, bình tĩnh nghe bên kia trình bày.

- Chị Hạ Đông, cho tôi hỏi: chị có biết anh Minh Vũ là ai không? Hoặc chị có ấn tượng gì về anh này trước đây hay không?

Hạ Đông hơi bực Minh Vũ nhưng thấy điệu bộ của Thu Vân cô phải nén cười, bình tĩnh ngồi xuống, hùa theo:

- Thưa trưởng ban hoà giải....Phụt... - Nói đến đây Hạ Đông không thể kìm chế nổi nên bật cười. Ngay lập tức, ngoại rồi cả Minh Vũ và Thu Vân đều ôm bụng cười theo. Cô tiếp:

- Thôi nói bình thường thôi Vân ơi. Buồn cười quá giận không nổi luôn.

- Ừ. Thống nhất vậy đi. Nói vậy chứ tao cũng nín cười từ nấy giờ. Giờ mày trả lời câu hỏi hồi nãy của tao đi.

- Ờ thì tao cũng ngờ ngợ. Hồi nhỏ lúc tao chưa chuyển đi thì tao chỉ hay chơi với mày với thằng Vũ. Nhưng tao nhớ hồi xưa nó mập ú, đen thui chứ đâu giống như bây giờ. Chỉ giống cái mắt híp thôi. Với cả hồi năm lớp 9 mày chả bảo với tao là nó chuyển xuống trường huyện khác ở với cô nó rồi mà. Nên tao không chắc chắn Vũ này là Minh Vũ hồi đó. Vậy mà bị chửi nào là ngu, nào là óc bã đậu. Điên không chịu được.

- Đấy nha. Có ngoại với con Vân làm chứng nha. Vừa nãy con không hề nói gì mà chỉ có con Hạ Đông tự nhắc lại là ngu với bã đậu nha. Con vô tội đấy!

- Cậu còn nhấn mạnh lại nữa!- Hạ Đông ghê gớm.

- Nhấn mới nhớ. Ai bảo cậu thù lâu, nhớ dai.

- Cậu...

- Thôi ngay. Hai đứa mày thật tình hết cách. Thằng Vũ trắng này với thằng Vũ đen ngày xưa là một thằng Minh Vũ này thôi chị hai ạ. Chắc tại nó may mắn nằm trong nhóm thay đổi theo chiều hướng tích cực nên vậy. Mày không thấy có những người hồi bé xinh ơi là xinh, dễ thương cực kỳ nhưng mà lớn lên lại xấu không nhận ra luôn hả. Và tất nhiên cũng có trường hợp ngược lại.

-Ngẫm cũng đúng ha. Nhưng tại sao như tao hồi bé bụ bẫm trắng trẻo đáng yêu mà giờ cũng vẫn vậy, càng lớn lại càng xinh thế này. - Hạ Đông được dịp tự sướng.

- Thôi đi. Đây là nhà ngoại chứ không phải kho bom cho cậu nổ. Con Vân mày lấy ví dụ chứng minh làm cái gì để giờ nó có cớ nó nổ. Hay là nó kinh doanh bom, mày hợp tác kinh doanh bật lửa. Chẳng mấy chốc mà thành đại gia nhỉ?- Vũ đáo để trêu hai cô bạn.

- Tại vì mày cứ như vậy nên con Hạ Đông nó mới điên. Ủa, vậy hồi nó chuyển đi đến giờ bọn mày không hề liên lạc gì à?- Thu Vân vẫn rất tập trung vào vấn đề chính.

- Tao có hỏi thăm nó qua những cánh thư đầy nhung nhớ gửi cho mày đấy thôi. Tao còn nhớ trong thư mày còn kể là: thằng Hắc Vũ mới bị ba nó đánh ba roi vào mông vì nó cầm đầu bọn trẻ con trong xóm đi hái trộm xoài nhà bà Ngọ đầu ngõ. Rồi là thằng Hắc Vũ nói là giờ tao không ở đây nữa nên nó chuyển qua trêu và bắt nạt con Phương Lam nhà chú Kỷ. Rồi là thằng Hắc Vũ bị ba nó giam lỏng trong nhà một tuần không cho ra ngoài vì nó bắt chuồn chuồn cắn vào rốn thằng Bắc để nhanh biết bơi, hại rốn nó sưng lên bằng quả trứng con chim cút phải lên nằm trạm xá...

- Khoan, dừng lại xíu. Ê, Vân. Mày không có gì tốt đẹp để kể về tao hay sao mà mày toàn kể nó nghe những chiến tích bất hảo của tao thế kia. Mất mặt quá. - Vũ ngắt lời.

- Cũng muốn kể lắm Vũ ạ. Mà khổ nỗi hồi đó mày quậy phá như giặc thế lấy đâu ra sự tích anh hùng để khoe chứ. - Thu Vân nhún vai. Thấy Vũ thở dài, cả hai cô nàng nhìn nhau cười.

- Nhưng mà tao tưởng mày cũng viết thư về cho thằng Vũ chứ?

- Có. Tao có viết một lần. Mà lâu ơi là lâu nó mới viết lại. Mà chữ thì xấu như gà bới, lại còn sai chính tả tùm lum. Tao còn nhớ nó viết là "dạo này mày còn mập thù lù như khi còn ở quê với bà ngoại mày không"? Rồi "tao thấy buồn vì không có đứa nào hiền hiền, ngố ngố, ngơ ngơ như mày để tao bắt nạt". Tao giận nên từ đó thôi không viết nữa.

-Rồi Vũ thì sao? Mày cũng không viết luôn?

- Thì đúng rồi. Lúc đó tuy còn nhỏ nhưng tao cũng biết là tao có giá chứ. Nó không viết cho tao thì thôi. Mà tao cũng nghĩ nó ra thành phố rồi chẳng nhớ đến mấy đứa nhà quê bọn mình đâu.

- Mày nghĩ tao như vậy đấy. Thật là tệ hại. - Hạ Đông thở dài.

- Hồi bé thì nghĩ vậy thôi. Không phải vậy là được chứ gì. - Vũ đưa tay lên gãi đầu, cười cười.

- Thôi được rồi coi như vấn đề đã được giải quyết nha. Thằng Vũ giờ mày chỉ bớt chọc con Hạ Đông là sóng yên biển lặng nghe chưa. -Trưởng ban hoà giải lên tiếng.

Ngoại từ nãy đã quay vô bếp chiên một ít bánh cho mấy đứa cháu đang mải cãi nhau ầm ĩ ngoài kia. Bây giờ cả ba đứa lại đang nói chuyện và cười rất vui vẻ. Ngoại trìu mến nhìn ba đứa trẻ từ bé đã lớn lên cùng nhau, và đến bây giờ sau hơn mười năm lại cùng nhau đi trên cùng một con đường, mỉm cười hiền hậu, thầm nghĩ rằng "mong là các cháu sẽ mãi giữ được tình bạn đẹp như thế này. Những kí ức về những ngày thơ bé, những khoảnh khắc như lúc này, mong là các cháu sẽ trân trọng. Hãy luôn ghi nhớ về nụ cười khi bên nhau".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top