19- Đố kỵ và ganh ghét

Diệp Linh kéo Hải Đăng ra khỏi phòng y tế nhưng hễ đi một tí là cậu lại quay lại nhìn, mặc dù rất tức nhưng cô vẫn giả bộ nhẹ nhàng:

- Anh không cần phải lo lắng đâu. Cậu ấy có hội bạn thân ở cạnh rồi mà. Với cả có bị gì nặng đâu, nghỉ ngơi vài hôm là khoẻ lại liền.

- Ừ. - Hải Đăng hờ hững đáp.

- Nhưng sao anh có vẻ lo lắng cho cậu ta thế? Em nhớ là từ hồi đầu năm học tới giờ có khi nào thấy anh với cậu ta nói chuyện với nhau đâu. Em còn tưởng anh ghét cậu ta kia đấy.

- Không! Em tưởng nhầm rồi! Anh không hề ghét cậu ấy! Dù chỉ một chút!- Hải Đăng dừng bước, quay sang nhìn thẳng vào mắt Diệp Linh, quả quyết.

Cậu không quan tâm đến phản ứng của Diệp Linh ngay sau đó mà nhanh chân về lớp, đến chỗ của Hạ Đông xếp sách vở vào ba lô rồi đặt nó ngay ngắn trên bàn.

Trở về chỗ ngồi, các bạn quan tâm cũng xúm lại hỏi han tình hình của Hạ Đông, cậu cũng chỉ biết trả lời là không có gì nghiêm trọng, chỉ cần nghỉ ngơi là ổn. Khoảng mười phút sau cậu mới thấy Diệp Linh đi vào. Có vẻ như em ấy vừa khóc, mũi hơi đỏ và mắt còn ươn ướt, nhưng thực sự cậu không còn lòng dạ nào để quan tâm đến cảm xúc của người khác, kể cả Diệp Linh. Cậu biết Diệp Linh hẳn là buồn vì câu nói của cậu vừa nãy, nhưng cậu không thể không khẳng định với em ấy như thế. Dù cho cách cậu chọn là che giấu tình cảm của mình với Hạ Đông nhưng không thể nào cứ để người khác nghĩ rằng cậu rất ghét.

Vừa vào chỗ thì Linh Nga bàn trên quay xuống, nói nhỏ:

- Tớ nghe nói là cô Lan Quỳnh đưa đề về nhà cho Hà Linh bảo đưa cho Hạ Đông và An Nhiên. Hà Linh để vào vở soạn của Hạ Đông nhưng Hạ Đông không làm nên bị cô mắng, đuổi khỏi buổi học bồi dưỡng luôn. Chắc là vì vậy cậu ấy mới suy sụp và ốm thế.

- Ai nói với cậu vậy?- Diệp Linh liếc nhìn Hải Đăng và hỏi lại Linh Nga.

- Thì hội bà tám nói từ sáng giờ đấy thôi. Với cả Hà Linh cũng nói là cậu ấy gấp đề vào trong vở soạn, không lý gì Hạ Đông không thấy. Các cậu ý còn nói là dạo này Hạ Đông lo yêu đương nên mới chểnh mảng học hành.

- À mà các cậu ấy còn nói là không biết hai anh chị có làm gì không mà lây virut cảm cúm cho nhau. Chàng thì ốm không đi học nổi, còn nàng thì lên lớp rồi ngất xỉu.

Cô nàng Linh Nga còn định nói tiếp thì một giọng nói lạnh lùng cất lên:

- Đủ rồi, đừng nhiều chuyện lung tung!

Linh Nga nhìn không ra thái độ của lớp trưởng gương mẫu là đang tức giận hay là không quan tâm, chỉ biết là cậu ấy rất nghiêm, còn nhìn cô không chớp mắt với ánh mắt sắc như dao, cô nàng chỉ biết cười trừ:

- Đó là tớ nghe các bạn kia nói nên tớ kể lại vậy thôi chứ tớ đâu bịa đặt nói xấu Hạ Đông đâu.

Đến lúc này Hải Đăng mới vỡ lẽ cảm giác lạ lạ lúc sáng bước vào lớp, thì ra nhóm bà tám đang xôn xao chuyện của Hạ Đông. Không biết câu chuyện được thêu dệt đến mức độ nào rồi, cậu chỉ biết lắc đầu chán nản.

Diệp Linh thừa thấy được Hải Đăng rất để ý đến những điều Linh Nga nói vừa nãy. Cô nói nhỏ nhưng đủ để Hải Đăng nghe thấy:

- Đấy, tình cảm của người ta tốt như thế, không đến lượt anh lo đâu!

Có cái gì đó như vừa đâm vào tim vậy, buốt, nhói, và đau lắm!

Đúng rồi!

Không tới lượt cậu lo!

Mãi rồi buổi học sáng cũng hết, cậu kêu Diệp Linh ra quán trà sữa đợi mình, còn cậu, đứng ở một nơi khuất, nhìn Hạ Đông ngồi vào phía sau xe đạp Minh Vũ, tay nắm hờ hai vạt áo. Sân trường chỉ còn lác đác vài học sinh, cậu nghe rõ tiếng Vũ:

- Mày ôm chặt vào! Mặc dù tao không có bo đì chuẩn sáu múi như mấy soái ca của mày nhưng không đến nỗi mày ôm không xuể. Hay là mày ngại?

Hạ Đông vẫn còn mệt, chỉ mỉm cười.

- Ngại cái đầu mày mà ngại. Mày khác gì chị em trong nhà, đúng không mày. - Thu Vân quay sang nói với Hạ Đông.

- Chị em con khỉ mốc. Anh đây chuẩn men nhé. Nếu không ngại thì ôm chặt vào. Kẻo chưa chết vì ngại thì đã chết vì rơi xuống đường đấy. Tội này tao đây gánh không nổi đâu. - Vũ vừa nói vừa lấy tay mình kéo hai tay của Hạ Đông ra trước bụng mình. Cô dựa đầu, áp má vào lưng Vũ.

Xe chầm chậm đi xuống cổng, Hải Đăng cũng lặng lẽ bước ra. Chưa lúc nào cậu ước mình là một người khác vào một khoảnh khắc nào đó. Nhưng lúc này đây, cậu ước giá như được là Hải Phong kia, gần cạnh bên làm điểm tựa cho Hạ Đông dựa vào.

Chiều hôm đó, Hải Đăng cứ mãi nghĩ về chuyện nghe được ở lớp. Cậu nghĩ chắc hẳn có hiểu lầm. Hạ Đông không thể là người vô trách nhiệm như vậy được. Cậu cầm điện thoại lên, tự trấn an mình không việc gì phải hồi hộp cả. Cá là Hạ Đông sẽ nghĩ cậu nhắn tin vì cậu là lớp trưởng gương mẫu thôi.

- Đã đỡ chưa?

Không được, thế này hơi cộc lốc. *xoá xoá*

- Cậu khoẻ chưa?

Vẫn thấy không được, sao khoẻ nhanh thế được. Hỏi thừa quá. *lại xoá xoá*

- Cậu đỡ mệt chưa?

Tạm ổn, tin nhắn đầu tiên gửi đi.

Đầu xuôi đuôi lọt, cậu nhắn tiếp:

- Cậu còn mệt à?

- Tôi muốn hỏi một chuyện.

Đợi khoảng mười lăm phút không thấy Hạ Đông trả lời, cậu nghĩ " hay là cậu ấy không biết ai nhắn, thấy số lạ nên không trả lời, phải xưng danh mới được". Cậu lại bấm tiếp:

- Tôi, Đăng, lớp trưởng!

Trong lúc cậu lớp trưởng đang đi đi lại lại trong phòng cả nửa tiếng không thấy hồi âm thì phía này chiếc điện thoại rung báo có tin nhắn liên tục còn chủ nhân của nó thì đang "bị" bà ngoại bắt xông hơi với nồi nước đủ các loại hương nhu, lá bưởi, lá sả thơm nồng, sau đó húp một bát cháo gà nóng hôi hổi to bự chảng mới về phòng.

Mở tin nhắn, Hạ Đông còn tưởng hay mình xông hơi lâu quá chóng mặt hoa mắt khi thấy tin nhắn hỏi thăm từ Hải Đăng. Mà cũng không có gì lạ, cậu ấy đúng là lớp trưởng gương mẫu, hoàn thành xuất sắc trách nhiệm của mình, hỏi thăm sức khoẻ bạn bè cùng lớp lúc ốm đau.

Sau đó cô bật cười khi thấy tin nhắn tiếp theo, còn xưng tên tuổi chức vụ nữa mới ghê. À mà cũng đúng, làm sao cậu ấy ngờ được số điện thoại của mình lại đã nằm trong bộ nhớ của cô từ lâu. Cô nhắn tin trả lời:

- Tớ đỡ nhiều rồi cậu ạ. Cậu hỏi chuyện gì vậy?

Nhận tin nhắn cậu thở phào nhẹ nhõm, tính hỏi sao bây giờ cô mới trả lời nhưng sau lại thôi, nhắn vào nội dung chính luôn:

- Chuyện đội tuyển của cậu ấy mà. Không phiền tôi hỏi chứ?

- Không sao. Chuyện gì vậy?

- Tôi có nghe chuyện rồi, muốn hỏi là Hà Linh trực tiếp đưa đề cho cậu?

- Không cậu ạ. Cậu ấy bảo kẹp đề vào vở soạn văn của tớ.

- Hôm nào?

- Hôm thứ hai cậu ạ. Trước chiều học đội tuyển ba hôm.

- Từ hôm đó mà hôm nay cậu mới thấy đề trong vở đó à? Hôm đó tới hôm thứ năm cậu mới xem vở đó à?

- Tớ cũng thấy lạ. Vở soạn ngày nào tớ cũng đem ra để soạn trước bài. Nhưng đến sáng hôm thứ năm Hà Linh nói tớ mới thấy ở trong đó. Nhưng mà có chuyện gì vậy cậu?

- Không có gì đâu. Lần sau chú ý hơn thôi. Cậu nghỉ ngơi cho khoẻ nhé. Sắp thi rồi!

- Cảm ơn cậu. Thật lạ là hôm nay thấy cậu chủ động nhắn tin hỏi thăm tớ thế này.

Tin nhắn hiển thị "Đã xem" nhưng chờ mãi vẫn không thấy Hải Đăng hồi âm. Hạ Đông thầm nghĩ, "thế này mới đúng Hải Đăng bình thường chứ". Nhưng dù gì cô cũng rất vui, cứ ôm điện thoại cười như một con hâm vậy. Chắc có lẽ nếu ngoại hay hai đứa bạn thân thấy thì sẽ nghĩ có lẽ cô bị điên mất. Chẳng cần phải uống thuốc hay nghỉ ngơi, những mỏi mệt, ấm ức mấy hôm nay dường như tan biến!

Hải Đăng muốn trả lời tin nhắn của Hạ Đông lắm, rằng cậu rất lo lắng nhưng cuối cùng đành phải giữ lại. Những lời này có lẽ đã có một người khác nói, và có lẽ cô ấy cũng chỉ muốn được nghe nó từ người đó.  Cậu đâu biết rằng Hạ Đông còn chưa nhắn tin hỏi thăm Lâm Nam ốm thế nào mà không đi học được, phần vì mệt, phần vì còn mải chìm trong vài dòng tin nhắn ngắn ngủi, và quan trọng vì trái tim thực sự không để tâm đến người nào khác.

Hải Đăng xâu chuỗi lại những chi tiết gần đây liên quan đến cô bạn Hà Linh ấy. Từ việc chính tai cậu nghe thấy câu chuyện của cậu ta nói với bạn mình, cho đến sáng nay khi các bạn hỏi thăm sức khoẻ Hạ Đông đã ổn định thì cậu thấy Hà Linh thất vọng rõ ra mặt.

Đúng rồi, làm sao cậu quên được chứ. Sáng hôm qua chính mắt cậu nhìn thấy Hà Linh gấp gấp tờ giấy rồi mở vở của Hạ Đông để trên bàn mà. Chính mắt cậu nhìn thấy, vì từ lúc Thu Vân sang gọi Hạ Đông ra ngoài là cậu luôn nhìn vào chỗ ngồi của cô rồi, lúc ấy cậu chỉ nghĩ là Hà Linh lên đó nói chuyện với các bạn khác rồi xem vở của Hạ Đông thôi. Chắc chắn lúc đó cậu ta mới lén để tờ đề vào đó. Hạ Đông không làm kịp là đúng rồi. Chính miệng cậu ta nói ghen ghét với Hạ Đông nên khả năng cậu ta làm vậy là rất lớn. Tâm địa vốn xấu xa kiểu gì cũng bộc lộ ra hành động.

Bây giờ cậu nên làm gì đây? Nói với cô Lan Quỳnh để giải thích cho Hạ Đông? Hay là nói cho Hạ Đông biết để cậu ấy tự nói với cô và cảnh giác với Hà Linh? Nên nói với cô giáo để cô có biện pháp khác, chứ ai lại để một tâm hồn như vậy đại diện đi thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Văn được chứ? Nhưng loại khỏi đội tuyển là điều rất khó, còn chưa đầy hai tuần nữa bước vào kỳ thi rồi, không thể thay thế bạn mới vào được.

Nghĩ ngợi một hồi cậu mới tìm trong danh bạ điện thoại, nhắn tin vào một dãy số:

- Tôi biết chuyện cậu làm với bạn cùng đội tuyển với cậu. Bây giờ cậu định như thế nào? Tự nhận lỗi hay để tôi báo cáo cô chủ nhiệm?

Tin nhắn gửi đi. Hai phút sau có cuộc gọi đến. Cậu nghe máy đã nghe tiếng Hà Linh gào lên:

- Lớp trưởng, cậu định làm gì? Cậu đi quá trách nhiệm của mình rồi đấy. Liên quan gì đến cậu. Cậu cứ sống lạnh lùng, thờ ơ với mọi việc và yên ổn sống trong cái vỏ ốc của cậu như bấy lâu nay đi.

- Tin buồn là lần này tôi chướng mắt nên phải chui ra rồi. Đây là trách nhiệm của tôi. Nói vậy là cậu vẫn định chối.

- Tôi chả làm gì để phải chối cả. Cậu nói tôi làm gì bạn cùng đội tuyển. Không có bằng chứng đừng nói suông, đếch ai thèm tin đâu. Cậu đừng tưởng rằng được yêu quý nể nang thì cậu nói gì người khác cũng tin.

- Thôi được rồi. Xem ra phải nhờ cô giáo gọi cả bạn Mai Anh bên đội Sinh và vài bạn khác nữa cùng nói chuyện mới được.

- Muốn làm gì thì tuỳ cậu.

Dừng cuộc nói chuyện, Hải Đăng chán nản. Cậu không nghĩ Hà Linh lại xấu tính như vậy. Mà hơn hết, đúng là cậu không có bằng chứng gì cả. Cứ tạm cho cậu ta thời gian một ngày, sau đó tính tiếp.

Sáng hôm sau, Hạ Đông vẫn xin nghỉ thêm một ngày ở nhà cho khoẻ hẳn. Hôm nay tiết thứ tư là tiết Văn sau đó đến tiết sinh hoạt lớp. Lúc cô giáo vào mới thấy Hạ Đông vắng mặt, Hải Đăng mới đứng dậy báo với cô là hôm qua Hạ Đông bị ngất xỉu, nay còn mệt nên xin ở nhà. Hà Linh để ý thấy cô giáo buồn hẳn, thỉnh thoảng đặt câu hỏi cô cũng nhìn về phía Hạ Đông đầu tiên. Cô quay lại, giật mình quay lên ngay khi thấy Hải Đăng đang nhìn mình chằm chằm. Bỗng nhiên cô thấy lúng túng và sợ hãi. Người làm việc xấu sẽ luôn sống trong lo sợ bị người khác phát hiện ra việc mình làm. Nếu như cậu ta nói với cô giáo, dù không có bằng chứng thì ít nhiều cô giáo vẫn sẽ có cái nhìn khác về mình. Bây giờ nên làm gì đây?

Giờ ra chơi, cô giáo gọi Hải Đăng ra để hỏi thêm tình hình Hạ Đông, dù cho trưa về cô sẽ tranh thủ ghé nhà cô trò nhỏ. Hải Đăng đứng nói chuyện với cô, thỉnh thoảng nhìn vào Hà Linh đang thấp thỏm. Hà Linh thấy Hải Đăng đứng nói chuyện với cô giáo, thỉnh thoảng còn nhìn mình, cô càng chột dạ, lo lắng liệu cậu ta có nói gì về chuyện đó không. 

Mãi cho đến chiều tối, Hải Đăng mới nhận được tin nhắn từ Hà Linh:

- Tôi sẽ nhận lỗi với Hạ Đông và cô giáo. Chính tôi sẽ  làm.  Cậu hãy hứa với tôi là cậu đứng ngoài cuộc chuyện này.

- Nhưng làm thế nào tôi tin được cậu?

- Ngày mai cậu có thể hỏi Hạ Đông.

- Được. Tôi tin cậu lần này. Chuyện này tôi hết trách nhiệm.

Nhắn tin xong, cậu thở dài. Thôi thì hãy cứ tin bạn bè một lần và cho qua mọi chuyện, tập trung vào học, chả còn mấy thời gian.

Buổi tối hôm đó, Hà Linh ngồi ở bàn học nhưng đầu vẫn còn tính toán nên nói gì để Hạ Đông cho qua, cô giáo không biết còn Hải Đăng tin là cô đã nhận lỗi. Cô bắt đầu nhắn tin:

- Cậu ngủ chưa Hạ Đông?

- Ơi! Tớ chưa.

- Cậu khoẻ hơn chưa? Mai có đi học được không? Cô giáo có gọi điện cho cậu không? Sáng nay cô mới biết cậu ốm đấy.

- Hồi trưa cô có ghé qua nhà một lúc rồi cậu ạ. Mai chắc là tớ đi học được. Nghỉ một ngày được rồi.

- Trưa cô ghé à? Không biết bọn tớ ốm thì có được cô tới thăm không ha?

- Có chứ cậu. Bọn mình đều được cô quan tâm mà. Mà thôi đừng ốm nha, mệt lắm.

Nhận được tin nhắn, Hà Linh vẫn không hài lòng, tự lẩm bẩm: " được cô quan tâm, nhưng mức độ là khác nhau. Bọn tôi mãi mãi luôn đứng sau cậu". Sau đó tiếp tục:

- Thực ra tớ có một chuyện rất quan trọng cần thú nhận với cậu. Nhưng tớ sợ cậu giận lắm.

- Chuyện gì mà có vẻ nghiêm trọng thế?

- Cậu hứa không giận tớ nhé? Nha! Nha!

- Được rồi mà. Tớ ít khi giận lắm. Cậu cứ nói đi.

- Là về chuyện đề văn hôm thứ hai...

- Sao cậu? Nói tiếp đi chứ.

- Thực ra hôm đó tớ mải nói chuyện với bạn nên quên không đưa cho cậu. Sau đó tớ gấp vào quyển sách Địa lý. Mãi hôm trước mới thấy nên tớ mới bỏ vào vở văn của cậu. Cậu không trách tớ chứ? Cậu không giận chứ?

- Nhưng tại sao cậu lại vờ như không biết và không nói luôn với tớ là cậu quên?

- Tớ sợ cậu trách tớ. Tớ cũng sợ cô mắng vì đã dặn rồi mà vẫn đãng trí quên đưa đề cho cậu. Lúc cô nói, tớ đã định nói với cô sự thật nhưng lúc đó cô giận nên không nghe tớ nói.

Hạ Đông chợt nghĩ lại, đúng là lúc mình bị mắng Hà Linh có đứng dậy định nói gì đó nhưng cô giáo ngắt lời. Hạ Đông đâu nghĩ rằng lúc đó là Hà Linh cố tình, để cả cô giáo, cả Hạ Đông nghĩ rằng cô đang tìm cớ bênh vực cho mình.  Cô nhắn lại:

- Tớ nhớ ra rồi. Không sao, dù sao cũng qua rồi. Tại sắp thi nên cô giáo cũng tâm lý một chút. Hồi trưa cô cũng bình thường rồi, không giận tớ nữa, miễn là không lặp lại lỗi như vậy là được.

- Cô bảo vậy à? Tốt quá nhỉ.

- Cô thương tụi mình mà. Chỉ là năm đầu tiên cô nhận trọng trách bồi dưỡng đội tuyển nên cô cũng bị tâm lý lắm. Không làm đề nên cô giận cũng đúng mà.

- Cậu không trách tớ chứ?

- Chuyện qua rồi là cho qua cậu ạ. Nhưng mà tớ nghĩ lần sau có bất cứ chuyện gì thì cậu cứ nói thẳng ra thì tốt hơn.

- Cảm ơn cậu nhé. Nhưng có một chuyện tớ muốn nhờ cậu. Cái cậu lớp trưởng ấy, cậu ta cứ nghĩ là tớ chơi xấu cậu cơ. Cậu ta nói tớ cố tình giấu đề không đưa cậu, rồi sát nút giờ mới cố tình bỏ vào vở của cậu để cậu không kịp làm.  Cậu ta còn doạ nói với cô nữa.

- Làm sao cậu ấy biết?

- Chắc cậu ấy nhìn thấy tớ để đề vào trong vở cậu rồi suy luận lung tung, nói tớ xấu xa đủ kiểu.

- Cậu ấy không nghĩ vậy đâu. Trước giờ cậu ấy đâu quan tâm đến những việc này đâu.

- Thì nay dở chứng vậy đó cậu. Nên có gì cậu nói giúp tớ với cậu ấy nhé. Là tớ hèn nhát sợ bị cô trách, cậu giận nên mới làm vậy, chứ không có ý gì khác. Tớ cũng nhắn tin xin lỗi cô giáo rồi, mong cậu ấy đừng làm lớn chuyện lên chỉ vì suy đoán của cậu ấy. Giúp tớ nhé. Từ hôm đó tới giờ tớ đã áy náy và hối hận lắm rồi. Cậu ấy còn nghĩ oan cho tớ nữa.

- Được rồi. Tớ sẽ nói với cậu ấy. Cậu không phải nghĩ nhiều đâu. Ngủ đi. Mai gặp lại trên lớp.

- Cảm ơn cậu nhiều nhé Hạ Đông yêu quý! Xin lỗi cậu nhiều nhiều nha.

Nhắn tin xong Hà Linh đắc ý vì một mũi tên trúng ba con nhạn, không biết Hạ Đông này quá đơn giản, rộng lượng hay ngu ngốc nữa. Dù sao, nạn này cũng đã thoát!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top