18- Va vào em
Hạ Đông mang ba lô một bên vai, chậm chạp bước những bước chân nặng nề ra khỏi dãy phòng học. Trời rắc lẻ tẻ vài giọt mưa, cũng chả đủ để thấm vào nền đất. Cô buồn bã, nghĩ thầm rằng đến ông trời cũng chẳng đứng về phía mình, giá mà lúc này mưa tầm tã thì tốt biết bao. Sẽ chẳng một ai nhìn thấy, sẽ chẳng một ai biết được nước mắt cô đang rơi nhiều như thế nào.
Vì cô đang cảm thấy mình oan ức quá! Nhưng không thể giải thích! Sự thật vẫn là cô chưa làm bài! Cô phải chịu trách nhiệm chứ không thể đổ lỗi và tìm lí do! Nhưng cô buồn khi nghĩ đến cô Lan Quỳnh. Vậy là thêm một lần nữa cô khiến cho người tin tưởng mình nhất thất vọng!
Hạ Đông cứ mải mê lộn xộn với một mớ suy nghĩ và cảm xúc trong đầu mình, nước mắt thì cứ chảy, gạt đi không kịp, chân sải bước nhanh hơn.
Chiều nay thầy giáo có việc bận nên gọi Cảnh Hoàng ghé nhà để lấy bài tập lên lớp tự làm rồi nộp lại cho thầy sau. Cảnh Hoàng một tay xách cặp, một tay cầm một xấp đề, thong thả bước vào cổng. Đến đoạn lối rẽ, những cây tùng tháp cao lớn che khuất tầm nhìn, vì bất ngờ nên cậu không kịp tránh khi có người ở đường phía trong bước đến va vào cậu.
Cú va chạm không quá mạnh để khiến cho cả hai người ngã ra đất nhưng Hạ Đông hơi đau. Cảnh Hoàng nhìn đối phương, hóa ra là cô bé lớp dưới khiến tim cậu lộn xộn mấy lâu nay. Trống ngực cứ thế mà rộn rã lên mặc dù trước đến nay cậu luôn tự tin về bản thân rằng dù có thế nào thì tâm mình vẫn bất biến.
Đúng là khi đứng trước người mình thích, trái tim không biết nói dối bao giờ.
Nhưng mà có gì đó không ổn, em ấy hình như đang khóc, nước mắt nhòe mi, mũi ửng đỏ, cả khuôn mặt ướt át. Cậu thả cặp xuống đất, đưa tay ôm lấy bả vai của Hạ Đông, nhẹ nhàng cúi thấp xuống, ánh mắt nhìn cô đầy trìu mến:
- Em bị đau ở đâu không?
Giọng nói trầm, ấm áp khiến Hạ Đông nghĩ đến Hải Đăng, "giá như có cậu ấy ở đây, ngay lúc này...". Cô ngước nhìn người trước mặt, thì ra là hot boy mà cô bạn thân Thu Vân thương thầm nhớ trộm bao lâu nay. Cô lùi ra sau một bước, trả lời:
- Em xin lỗi, tại em không để ý nhìn đường. Anh có sao không ạ?
Cảnh Hoàng cười:
- Anh không sao? Nhưng sao em lại khóc vậy?
-Không có gì ạ. Có chút chuyện thôi ạ. Em xin lỗi anh ạ. Chào anh em đi trước ạ.
Không đợi Cảnh Hoàng kịp trả lời, cô lại vội vã bước đi. Cảnh Hoàng cứ đứng nhìn theo lưng Hạ Đông cho đến khi cô đi khuất. Cậu lưu luyến những phút giây được gần nhau trong gang tấc đã qua. Cậu lưu luyến khuôn mặt trắng trẻo, xinh xắn in rõ nơi đáy mắt mình, cả giọng điệu lễ phép dễ thương của cô bé.
Hải Đăng lấy sách vở đặt lên bàn nhưng tâm trí lại đang đuổi theo những giọt nước mắt, những bước chân nặng nề buồn bã của Hạ Đông, và một loạt câu hỏi cậu đặt ra khi nhìn thấy anh Cảnh Hoàng cúi người, đặt tay lên vai và nhìn Hạ Đông gần gũi như thế: anh ấy biết cậu ấy sao? Họ cũng quen nhau sao? Họ thân thiết với nhau từ lúc nào?
Thầy An Khang để ý đến Hải Đăng từ lúc thấy cậu định chạy xuống cầu thang, cho đến bây giờ luôn mất tập trung, là lần đầu thầy thấy ở cậu học trò của mình. Thầy gõ cây thước gỗ xuống bàn mấy lần mới "bắt hồn" Hải Đăng về lại được. Xem ra, học trò ở cái tuổi này tâm sinh lý bắt đầu thay đổi, thân làm thầy cô giáo phải quan tâm sát sao hơn mới được.
Sáng ngày hôm sau, khi mà Hạ Đông còn chưa đến thì câu chuyện cô bị "đuổi" khỏi buổi học đã được bàn tán khắp cả lớp, còn không biết "bà tám" nào mà có khả năng cập nhật và truyền tin tức nhanh như vậy. Các bạn khác thì chỉ nghe rồi sau đó làm việc riêng của mình, chỉ riêng bộ tứ gồm Dung, Lan, Tươi, Lành chuyên gia buôn chuyện trong lớp thay nhau bàn tán sôi nổi:
-Bọn mày thấy không, thầy cô, bố mẹ cấm yêu đương khi còn đi học là vì vậy đấy. Mới có tí tình yêu vào mà sa sút hẳn.
-Cái gì mà sức mạnh của tình yêu chứ. Có mà thuốc độc thì có. Xem xem nó tiêu diệt "siêu nhân" rồi đấy.
-Cứ đà này còn không biết sẽ còn gây ra họa lớn gì nữa.
...
Bộ tứ vẫn hào hứng loan tin rồi chê bai, giễu cợt cho đến khi thấy cặp đôi lớp trưởng bước vào thì mới chịu hạ nhiệt. Bốn cái loa không chịu tắt mà chỉ giảm volume xuống, nếu mà "Bao Thanh Thiên" nghe được kiểu gì cũng bị chấn chỉnh. Nào là "bạn bè cùng lớp với nhau thì phải đoàn kết", "nói xấu bạn bè là không tốt", rồi bài ca không nên thế này mà phải thế kia...Mấy cái "quy tắc đạo đức" đó bộ tứ này làm không được, chỉ mong có càng nhiều tin hot càng tốt để tám thôi. Tươi là nhóm trưởng trước khi quay về chỗ của mình còn không quên truyền tin lại cho thành viên rằng "đấy, lại thêm một cặp đôi này nữa nè, để xem thế nào".
Xem ra nhóm này lại nhắm được thêm một con mồi mới rồi!
Hạ Đông cũng bước vào lớp sau Hải Đăng vài phút. Mắt cô hơi sưng vì đêm qua cô cũng nằm khóc mãi. Ngủ không đủ giấc nên sáng dậy cô thấy đầu mình khá đau. Chẳng còn tươi cười như thường lệ, cô ngồi vào chỗ rồi lại ủ rũ nằm xuống bàn, đơn giản cô cũng không nghĩ đến chuyện chiều qua đã bị các bạn bàn tán từ sáng giờ. Nhìn thấy Hạ Đông như vậy mọi người càng tin hơn lời các bà tám nói là đúng. Không lẽ Hạ Đông lại xuống dốc nhanh như vậy?
Hải Đăng mặc kệ Diệp Linh luyên thuyên bên cạnh, cậu chỉ nhìn vào mặt trời của cậu nay bị mây đen che khuất đi ánh nắng. Ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì với Hạ Đông? Cậu đang định nhìn sang chỗ Minh Vũ xem cậu ta có biểu hiện gì khác thường không thì đã thấy cậu ta đứng dậy và đi lên chỗ Hạ Đông. Minh Vũ không ngại ngần con bạn thân đang gục mặt xuống bàn mà nắm lấy đuôi gà của cô vừa giật giật mấy cái vừa oang oang:
- Này, mày làm sao thế con kia? Từ sáng tới giờ mặt mày cứ u ám xám xịt chẳng nói năng câu nào. Bị làm sao nói sớm để tụi tao còn biết đường chuẩn bị thăm viếng.
Như mọi lần phản ứng của Hạ Đông sẽ là bật dậy và đuổi đánh Vũ cho bằng được, nhưng hôm nay, cô chỉ gạt tay cậu ta đang nắm lấy tóc mình rồi vừa gục đầu vừa nói:
- Yên đi! Tao mệt!
Minh Vũ lại lắc lắc đuôi gà của con bạn vài lần mà vẫn không thấy có phản ứng gì cũng đành bỏ cuộc, quay về chỗ của mình. Cậu hiểu khá rõ Hạ Đông, khi có chuyện, nếu muốn, cậu ấy sẽ tự nói ra chứ có dùng nhục hình cũng sẽ không thèm mở miệng. Hơn hết đó cũng là điều mà Minh Vũ lo lắng nhất. Vì dù cho thân thiết cỡ nào, có những lúc Hạ Đông không chịu chia sẻ mà một mình ôm hết và chịu đựng, không chịu dựa dẫm vào người khác.
Hải Đăng ngay từ lúc vào lớp đã thấy không khí có vẻ lạ rồi. Hội bà tám đang rôm rả đến khi cậu vào lại lén nhìn nhau thì thầm to nhỏ rồi giải tán. Cho đến khi Hạ Đông tới và gục xuống bàn thì bộ tứ lại quay qua nháy mắt với nhau rồi ra hiệu nhìn về chỗ cậu ấy, các bạn khác cũng vậy. Nhưng sắp vào học nên Hải Đăng không có cách nào tìm hiểu được có chuyện gì đang xảy ra. Ngọc Mai lại vừa đưa cho cậu giấy phép nghỉ học của Lâm Nam khiến cho đầu óc cậu đã rối càng thêm loạn.
Chần chừ khoảng một, hai phút, cậu nói chuyện với Diệp Linh đang mải chơi game từ nãy giờ:
-Linh, cậu ấy có chuyện gì à?
-Ai ạ?-Diệp Linh vẫn cúi đầu chăm chú vào trò chơi cho đến khi nghe từ miệng Hải Đăng bật ra một cái tên:
- Hạ Đông.
Một mạng còn lại trong trò chơi cũng vì Diệp Linh lỡ một bước mà toi đời cùng đồng bọn đã ra đi trước, cô không quan tâm nữa mà đặt điện thoại xuống bàn khi dòng chữ "GAME OVER" còn sáng nhấp nháy. Cô quay sang thấy Hải Đăng đang nhìn vào sách rất chăm chú nhưng không hiểu sao cô không nghĩ rằng đó chỉ là một câu hỏi bâng quơ. Cô hỏi lại:
- Sao tự dưng nay anh lại quan tâm đến bạn ấy thế?
- Có gì đâu. Thấy có chút lạ thì anh hỏi em thôi. Cậu ấy gặp chuyện gì à?-Hải Đăng cố hỏi thêm một lần nữa. Lần này, cậu quay sang, nhìn vào mắt Diệp Linh.
Diệp Linh sững sờ. Đây là lần đầu tiên!
Là lần đầu tiên anh chủ động hỏi về một người con gái khác.
Là lần đầu tiên anh dùng ánh mắt chứa đựng tất cả sự tha thiết, khẩn trương, tò mò, quan tâm, lo lắng nhìn cô. Ánh mắt anh, cả cái cách anh siết chặt nắm tay mình vào cuốn sách khi hỏi về người khác khiến cô cảm thấy mình thất bại. Anh nhìn cô chất chứa bao nhiêu cảm giác như vậy nhưng lại không phải vì cô, không dành cho cô, cả khi chị gái Khôi Linh của cô còn sống cũng chưa từng như vậy.
Cô biết rõ, ánh mắt ấy có nghĩa gì!
Không! Không thể có chuyện đó! Hải Đăng là của Diệp Linh! Chỉ một mình Diệp Linh cô mà thôi! Không ai được phép cướp Hải Đăng ra khỏi cô hết! Diệp Linh cố nén lại sự tức giận của mình, vẫn giữ nét mặt dễ thương thường thấy, trả lời:
-Em không biết ạ. Mà chắc là lại cãi nhau với người yêu đấy mà. Yêu nhau tâm trạng thất thường là bình thường mà anh.
Hải Đăng nghe Diệp Linh nói xong ánh mắt cũng rời khỏi cô ngay lập tức. Diệp Linh để ý, nắm tay anh siết chặt hơn, có vẻ như anh đang gồng cả cơ thể. Mặc dù trong lòng vô cùng hụt hẫng và mất mát nhưng chưa có gì chắc chắn cô không đời nào từ bỏ dễ dàng, tiếp tục vờ như không có gì to tát:
-Anh không nghe câu "yêu nhau lắm, cắn nhau đau" à. Hẳn là hai cậu ấy mặc dù mới yêu nhưng đã mặn nồng thắm thiết lắm. Anh xem, nàng thì ủ ê buồn bã, mất hết sức sống, chàng thì nghỉ học luôn. Không biết cãi nhau đến mức độ nào nhỉ?
Hải Đăng không tiếp tục câu chuyện cùng Diệp Linh nữa vì càng nghe cậu càng thấy rối bời. Cậu chỉ nói:
-Kệ người ta. Em lấy sách vở ra đi.
Diệp Linh thừa biết là Hải Đăng không muốn nghe về "love story" của Hạ Đông nữa nên mới nói như vậy. Miệng thì nói mặc kệ, đừng quan tâm nhưng ánh mắt anh lại tha thiết dán chặt vào tấm lưng cô gái đang nằm gục đầu lên bàn kia. Xem ra cô lại sắp phải hao tâm tổn trí để nghĩ cách giữ Hải Đăng bên cạnh mình rồi.
Hai tiết học đầu tiên cứ thế trôi qua. Hạ Đông vẫn gắng gượng mặc dù cô cảm thấy đầu hơi choáng và cả người bắt đầu sốt. Cô cũng không nói cho Vũ, cũng không xin nghỉ. Tới giờ tự học, cô lên thư viện để tìm mấy cuốn sách tham khảo. Thư viện giờ này cũng không có nhiều người, chỉ có chị văn thư với mấy bạn ngồi lác đác ở các bàn. Cô vừa tìm được mấy cuốn "tuyển chọn những bài văn đạt giải quốc gia 2017" thì bỗng thấy trời đất như tối sầm, choáng váng. Cô ngồi sụp xuống, rơi vào trạng thái mơ mơ màng màng.
Giờ tự học sắp hết mà Hải Đăng vẫn không thấy bóng dáng Hạ Đông đi về lớp. Lúc nãy cậu nhìn thấy cô đi ra khỏi lớp với bộ dạng không hề ổn một tí nào. Đứng dậy định đi theo nhưng Diệp Linh kéo cậu lại hỏi bài nên cậu không đi được, cũng không thể hỏi ai biết cô đi đâu. Bụng dạ cứ thấy nôn nao khó chịu, cậu ra hành lang đứng, thực chất là đợi Hạ Đông quay về.
Trong lúc đó, Cảnh Hoàng mang trả một số dụng cụ làm thí nghiệm hoá học, xong rồi tiện thể ghé vào thư viện tìm mượn vài quyển sách Toán, sắp thi rồi đọc thêm sách bổ sung kiến thức cũng không thừa. Đi ngang qua dãy sách ban xã hội, hồn vía cậu bay lên bảy tầng mây khi thấy Hạ Đông ngất xỉu ở đó, mồ hôi rịn lên da mặt đỏ bừng. Cậu hoảng hốt gọi chị văn thư rồi nhờ chị cùng một vài bạn đỡ Hạ Đông lên lưng, cõng xuống phòng y tế.
Hải Đăng đang cầm điện thoại, nếu gọi mà Hạ Đông bắt máy thì kiếm cớ gì để nói đây. Mà không gọi thì cứ thấy lo lắng không yên. Bỗng nhiên nghe tiếng ồn ào, rồi:
- Đăng! Đi theo anh! Em ấy ngất xỉu.
Là Cảnh Hoàng đang lớn tiếng gọi. Trên lưng đang cõng một cô gái có vẻ như đang bất tỉnh, mà không xa lạ gì, chính là Hạ Đông của cậu.
Cô ấy........bị làm sao.........?
Một Hải Đăng luôn bình tĩnh, điềm đạm trong mọi chuyện, mọi biến cố, lúc nhìn thấy hai tay Hạ Đông buông thõng trước ngực Cảnh Hoàng, phía sau có người theo đỡ lại trở nên luống cuống. Cậu chạy ngay theo Cảnh Hoàng, nói với chị văn thư:
- Chị để em đỡ bạn ấy cho.
Đặt tay lên lưng Hạ Đông, cậu cảm nhận được thân nhiệt cô đang rất cao, hẳn là cô ấy đang rất mệt. Vậy mà cậu không nhận ra. Đáng lẽ cậu phải đi theo cô thì cô đã đỡ mệt hơn như thế này. Đáng lẽ ra cậu nên hỏi để biết cô ở đâu? Đáng lẽ ra cậu nên đi tìm. Đáng lẽ cậu nên tìm ra cô sớm hơn, ôm cô trong vòng tay mình, san sẻ bớt mệt mỏi.
Cậu lo lắm. Cậu sợ vô cùng. 17 tuổi, cậu đã nhiều lần chứng kiến những người thân yêu của mình mệt mỏi, đau đớn, bất tỉnh...Cậu sợ nhìn thấy hình ảnh đôi tay buông thõng. Những lúc như thế, là mỗi lần phải rời xa, mãi mãi.
Tới phòng y tế, Hải Đăng đỡ Hạ Đông nằm xuống giường, sau đó cùng Cảnh Hoàng ra ngoài chờ chị y tế vào trong xem tình trạng của cô. Các bạn trong lớp đang đứng ở ngoài cửa, Minh Vũ chạy đi đâu chưa biết chuyện nên không có mặt. Hải Đăng ra ngoài bảo các bạn không cần phải lo lắng, quay về lớp tránh ồn ào rồi quay lại vào phòng.
Hai chàng trai cùng một khuôn mặt với các sợi thần kinh đang căng như dây đàn, ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào tấm rèm màu trắng cứ nhè nhẹ đung đưa.
- Anh gặp cậu ấy ở đâu? Sao cậu ấy bị như vậy? - Hải Đăng phá vỡ im lặng bằng cách lên tiếng trước.
- Anh tới thư viện mượn sách. Đi ngang dãy sách ban xã hội thì thấy em ấy ngất xỉu ở đấy. Người nóng bừng bừng. Không biết là nằm đấy từ lúc nào nữa.
Vừa nói xong thì chị Trang y tế bước ra, cười động viên:
- Không sao rồi. Bạn ấy bị sốt, mất nước, khả năng là bị kiệt sức. Thiệt tình, thi cử quan trọng nhưng học hành đến kiệt sức thế này thì thật không nên. Chị chuyền nước cho bạn ấy rồi. Giờ đang ngủ. Chắc vài tiếng nữa qua đón bạn ấy về nhà nghỉ ngơi nha.
- Có cần tới bệnh viện kiểm tra xét nghiệm gì không chị? - Hải Đăng sốt sắng.
- Không cần đâu em. Chỉ cần nghỉ ngơi thoải mái tinh thần là khoẻ lại ngay thôi. Không phải lo. Giờ để bạn ấy nghỉ ở đây một lúc là ổn. Hai em ở lại trông nha, chị ra đây một lúc.
Cảm ơn chị Trang xong Hải Đăng nói với Cảnh Hoàng:
- Anh về lớp đi. Em trông bạn ấy một lúc rồi ra chơi gọi bạn khác lại là được.
- Cứ vậy đi. Em ấy không sao là tốt rồi. Anh lên lớp trước nhé.
- Vâng. Cảm ơn anh nha.
Cảnh Hoàng vỗ nhẹ lên vai Hải Đăng mấy cái rồi quay đi, không quên lưu luyến nhìn về cô gái đang nhắm mắt an yên ở phía sau.
Bước chân về lớp, thật lòng cậu không muốn rời đi một chút nào. Cậu muốn được ở bên cạnh cô bé ấy, lâu thêm một chút. Áo cậu vẫn còn hơi ướt mồ hôi, nhưng có hương thơm nhè nhẹ nào đó vẫn còn vương vấn. Chỉ tiếc là cậu không có lí do gì ở lại.
Hải Đăng đặt chiếc ghế bên cạnh giường Hạ Đông đang nằm. Lần đầu tiên cậu gần cô đến vậy, nhìn kỹ, nhìn gần, nhìn thật lâu gương mặt cô mà không lo sợ bị phát hiện. Cậu thì thầm:
"Tớ đã rất lo đấy, cậu biết không? Nhanh khoẻ lại nhé. Tớ chờ cậu khoẻ lại đấy".
Hải Đăng đặt tay mình lên bàn tay Hạ Đông. Bàn tay này từng nõn nà lắm mà sao nay lại thấy toàn gân xanh không thế này? Lại còn lạnh nữa. Cậu đặt bàn tay ấy vào giữa hai lòng bàn tay của mình, nhè nhẹ xoa. Đến khi bắt đầu âm ấm lại, cậu mới nhẹ nhàng đưa tay cô xuống dưới nhờ lớp chăn ủ ấm.
Cậu vừa định đưa tay gạt mấy sợi tóc vương lên má Hạ Đông thì nghe tiếng mở cửa, sau đó Minh Vũ, Thu Vân và Diệp Linh chạy vào. Thu Vân chạy đến sờ trán, còn Vũ thì quay lại hỏi cậu:
- Nó sao rồi lớp trưởng?
- Chị y tế bảo không sao, chuyền nước rồi nghỉ ngơi thêm là ổn. Bị kiệt sức.
- Con điên này bộ tưởng tụi tao chết rồi hay sao mà ốm mệt cũng không mở miệng ra mà nói một tiếng nữa. Cho đáng đời. Cho chừa cái tật cái gì cũng cố mà chịu một mình đi. - Vũ oang oang miệng.
- Suỵt! Mày có im cho nó nghỉ không thằng hâm kia. Đợi nó khoẻ rồi mày chửi cũng chưa muộn đâu. Thấy nó nằm một đống đây rồi mà không thương nó hả. - Thu Vân đẩy vai Vũ.
Vũ ra ngoài kéo ghế ngồi, vẫn chưa nguôi cơn giận. Đúng hơn là cậu giận bản thân. Đáng lẽ ra từ sáng thấy cậu ấy lạ là phải để ý rồi. Đằng này hỏi không nói cậu cũng bỏ qua luôn, còn trốn tiết đi chơi game nữa chứ.
- Cũng tại tao vô tâm quá. Đáng lẽ thấy nó cứ nằm gục gục từ sáng là tao phải để ý rồi. - Vũ thở dài.
- Bây giờ không sao rồi, không tại ai cả. May mà có anh Cảnh Hoàng lớp trên phát hiện ra chứ không thì càng mệt hơn. - Hải Đăng nói.
- Anh Cảnh Hoàng 12A?
- Anh Cảnh Hoàng nhà em?
Cả Thu Vân và Diệp Linh đều đồng thanh, ngạc nhiên hỏi lại.
- Đúng rồi.
- Xem ra ông anh nhà mình có công lớn rồi đây. Mà thôi có hai bạn này đây rồi anh về lớp cùng em luôn nha. Ở đây đông cũng đâu làm gì được đâu. Lại còn ồn ào bạn ấy không ngủ được ấy. - Diệp Linh kéo tay Hải Đăng.
Cậu còn lưỡng lự thì nghe Thu Vân nói thêm:
- Cậu về lớp đi. Ở đây có bọn tớ rồi. Cảm ơn cậu đã trông nó từ này giờ nha.
Hải Đăng chưa kịp đáp lại thì Diệp Linh đã kéo tay anh đi về phía cửa, ngoảnh lại nhìn thì cô bạn ấy đã kéo tấm rèm che.
Còn Hạ Đông, trong cơn mơ mơ màng màng, cô mơ thấy Hải Đăng của cô và Diệp Linh, tay đan tay, cười hạnh phúc, bước đi mỗi lúc một xa, xa không còn thấy bóng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top