15- Mớ bòng bong (1)

Hạ Đông lau lại chút nước mắt còn vương trên mi, buộc lại tóc, nén tiếng thở dài, cố tỏ ra vui vẻ bước vào lớp.

Đến bàn của mình, cô đứng nhìn về phía cuối lớp học. Bắt gặp ánh mắt Hải Đăng đang hướng thẳng về phía mình, cô bỗng cảm thấy chột dạ như bản thân vừa làm điều có lỗi với cậu ấy.

Hải Đăng nhìn thấy Hạ Đông bình thản giữa "tâm bão" bước vào lớp. Cậu rất giận, rất mơ hồ, rất muốn biết suy nghĩ của Hạ Đông cho quyết định ấy. Chẳng phải cô và Minh Vũ là một cặp hay sao? Nhưng xem phản ứng của cậu ấy lúc nãy có vẻ như cậu ấy cũng không biết chuyện gì đang diễn ra. Cậu rất rất muốn tìm một lí do gì đó để cậu có thể hiểu, có thể chấp nhận từ trong đôi mắt Hạ Đông.

Còn Hạ Đông, cớ sao cô có cảm giác ánh mắt cậu ấy nhìn cô toàn là trách móc và ghét bỏ. Cô cố né tránh ánh nhìn của lớp trưởng, chuyển hướng về phía chỗ ngồi của Lâm Nam nhưng cậu ấy không ngồi ở đó. "Cậu ấy đâu rồi nhỉ?"- Cô thầm nghĩ và lấy điện thoại ra gọi. Ba cuộc gọi, ba hồi chuông đổ dài mà không người bắt máy, tự nhiên chột dạ, cô luống cuống bấm đi bấm lại gọi một cái tên.

Hải Đăng không bỏ sót những hành động và biểu cảm của cô. Cậu thu lại ánh nhìn, cúi xuống mở sách Sử ra đọc, nhưng không chữ nào lọt vào đầu cậu. Một cảm giác vô cùng khó chịu bủa vây lấy cậu: vừa giận dữ, vừa bất an, vừa hụt hẫng nhưng lại vô cùng rối và khó hiểu.

Gấp mạnh cuốn sách, cậu nắm tay đấm lên mặt bàn khiến cho Diệp Linh đang nằm nghe nhạc vội ngửng dậy:

-Sao vậy anh?

Hải Đăng vẫn còn nhăn trán khó chịu. Việc trút giận vừa rồi không khiến tâm trạng cậu khá khẩm hơn.

-Anh đập con muỗi!

-Haiza, làm em hết hồn.- Diệp Linh thở dài trả lời xong lại nằm xuống nghe nhạc tiếp. Lần này, cô quay mặt về phía Hải Đăng của cô.

Hạ Đông ngồi vào bàn của mình, cuộc gọi cho Lâm Nam không người nhận, tin nhắn chưa thấy trả lời. Minh Vũ chết tiệt kia cũng chưa thấy vào lớp. Cô cúi xuống, hai tay đánh vào đầu, lẩm bẩm:

-Rốt cuộc mày đang làm ra cái mớ bòng bong gì thế này, Hạ Đông ơi.

Trước giờ vào lớp, Hạ Đông mới thấy Lâm Nam đi vào. Cô toan đứng dậy nhưng cậu ấy đã đi lướt qua cô xuống dưới. Cô vội vàng mở zalo:

-Cậu ở đâu mà tớ gọi và nhắn tin cậu không trả lời?

-Cậu có chuyện gì à?

- Hay Vũ tìm cậu gây chuyện?

-Cậu lo vì sợ tớ gặp chuyện không hay hay là lo sợ tớ biết được cái bí mật to đùng của cậu....-Lâm Nam gõ ra một hàng chữ dài, đó là suy nghĩ thật của cậu trong lúc này, nhưng cậu cố nén lại, cậu xóa hết, đánh lại cậu trả lời khác:

-Tớ ra ngoài có chút chuyện không tiện nghe máy thôi. Cậu đừng lo. Tớ ở đây rồi mà.

-Vũ không làm khó gì tớ cả đâu. Yên tâm. Thầy sắp vào rồi. Lát mình nói chuyện nhé.

Hạ Đông gửi lại cho Lâm Nam icon mặt cười, sau đó tắt máy cất vào ba lô.

Thầy giáo vào lớp rồi mà Hạ Đông vẫn chưa thấy mặt Minh Vũ đâu. "Không lẽ hắn to gan dám cúp tiết của thầy An Khang? Không lẽ hắn ăn gan hùm?"-Hạ Đông thầm nghĩ.

Cuối cùng, đúng là hắn cúp tiết thật.

Biết rõ là tiết học của thầy Khang - thầy giáo nổi tiếng nghiêm khắc, cực ghét việc học sinh của mình trốn tiết, không ôn bài, nói chuyện, làm việc riêng trong giờ học, và đặc biệt là yêu đương nhăng nhít, nhưng Minh Vũ vẫn bất chấp. Cậu không hiểu bản thân làm sao, chỉ biết là nếu bây giờ vào lớp, gặp mặt Hạ Đông, rồi Lâm Nam, rồi cả Hải Đăng, nghĩ đến chuyện hôm nay thôi là cơn giận đã phừng phừng, không có muốn học hành gì nữa.

Mở điện thoại lên, cậu thấy năm cuộc gọi nhỡ của con bạn thân đáng ghét. Cậu đá cái ghế nhựa bên cạnh, bực bội:

-Con điên. Mày không biết mày vừa gây ra chuyện gì sao mà còn gọi cho tao làm gì. Điên. Điên thật rồi.

Cậu nói xong, ném điện thoại cậu vốn rất nâng niu lên bàn không thương xót rồi đưa tay lên vò đầu. Lúc này, cậu cũng chả thèm quan tâm đến hình tượng chỉn chu, gọn gàng của mình từ trước tới giờ nữa.

-Mày đang ở chỗ quái nào thế?

-Mày mất trí hay sao mà dám cúp tiết thầy Khang?

-Trả lời tao đi.

-Trả lời tao đi thằng điên này.

Tin nhắn từ số máy Hạ Đông đến liên tục, cậu chậm rãi cầm lên, nhắn nhanh một dòng:

-Chưa biết đứa nào mới điên.

Điện thoại rung báo có tin nhắn, Hạ Đông đọc tin nhắn xong cũng phát bực. Cậu ta có biết cô cũng đang rất lo không? Vừa lo cho cậu ta không biết trốn học rồi đi đâu, làm gì, lại lo bị thầy Khang phát hiện nên nãy giờ cô cứ lén lén lút lút, mắt đảo lên đảo xuống như rang lạc, không khác gì tội phạm. Hạ Đông quyết định nhắn nốt một tin nhắn cho Minh Vũ:

-Lên lớp đi, có gì tối về gặp nói chuyện.

Lần này, cậu ta nhắn lại rất nhanh:

-Mày nghĩ tao ngu sao mà giờ lên cho thầy tóm.

Cô đang tính gửi thêm cái icon thì nghe tiếng thầy giáo, mà với cô lúc này như nghe tiếng của thần chết vậy.

-Anh Minh Vũ đâu rồi mà không học tiết của tôi vậy? Sáng nay tôi còn thấy đá cầu ngoài kia mà.

-Thôi xong rồi Vũ ơi là Vũ. Giờ làm thế nào đây? Làm thế nào bây giờ đây?-Hạ Đông bối rối, luống cuống lẩm bẩm.

-Còn Hạ Đông, sao em cứ nhấp nhổm không yên thế?

Hạ Đông nghe thầy gọi tên, giật mình đứng dậy. Vừa lúc đó:

-Dạ thưa thầy, bạn Vũ hồi nãy bị đau bụng xin về trước rồi thầy ạ. Bạn ấy có nhờ em xin phép thầy mà em quên mất.- Hải Đăng đứng lên, gãi gãi đầu.

-Vậy à. Thôi không sao. Có báo lớp trưởng rồi là được.- Thầy Khang không mảy may nghi ngờ gì Hải Đăng, ai bảo cậu là học trò cưng của thầy, ai bảo trước giờ cậu nổi tiếng gương mẫu, công tư phân minh quá mà.

Hạ Đông thở phào nhẹ nhõm. Cô cười mỉm, quay lại chỉ định lén nhìn Hải Đăng, ân nhân cứu mạng thằng bạn thân vì cô mà trốn tiết, nhưng lại bắt gặp cậu ấy cũng đang nhìn mình, lại bối rối quay lên.

Còn lớp trưởng đại nhân, cậu lại tự dưng si ngốc, chìm trong nụ cười mỉm chỉ vài tích tắc của cô bạn mới ném bom khuấy động cả lớp học sáng nay.

Trong lòng cậu, thầm xin lỗi vì đã nói dối thầy giáo hết mực tin tưởng mình, nhưng mà cảm giác áy náy đó lại bị đánh tan khi nhìn thấy cái thở phào như trút được gánh nặng ngàn cân qua đôi vai của Hạ Đông.

Thôi thì, vì bạn gái, mắc lỗi chút xíu vậy có là gì.

Đấy, người ta nói cấm có sai: thằng nào có tí tình yêu vào rồi cũng thành dại gái hết!

Giờ ra chơi, Hải Đăng cầm truyện Conan ra dãy bàn tự học cuối hành lang ngồi.

Hạ Đông đưa mắt dõi theo bóng lưng ấy, sau đó quyết tâm lấy hết can đảm đến cạnh cậu ấy, từ tốn mở lời:

-Lớp trưởng này, hồi nãy sao cậu lại nói giúp cho Vũ vậy?

Minh Đăng từ lúc thấy Hạ Đông đi về phía mình đã cảm thấy tim đập nhanh bất thường nhưng vẫn cố kìm sự bối rối của mình lại khi cô đứng bên cạnh.

Cho đến khi nghe giọng nói ấy thật gần bên tai, không bị chen lẫn bởi những âm thanh khác, cậu vẫn cố giữ thái độ lạnh lùng, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào truyện tranh mà thực ra hồn đang hạnh phúc lơ lửng đâu đâu, trả lời:

-Cậu quên tôi là lớp trưởng à?

-Nhưng cậu có thể nói không biết, hoặc đơn giản là im lặng.

-Tôi chỉ đơn giản không muốn thứ hai tuần sau thành viên lớp mình bị nêu tên trước cờ và lớp bị trừ điểm thi đua thôi.

-Vậy à?

-Ừ!-Hải Đăng đáp cụt lủn.

-Nhưng làm vậy có nghĩa cậu nói dối thầy An Khang, lỡ như bị thầy phát hiện thì cậu...

-Không sao hết. Cậu không cần bận tâm chuyện đó.-Hải Đăng ngắt lời Hạ Đông.

Dù rất muốn kéo dài cuộc nói chuyện, muốn được ở riêng với Hạ Đông lâu thêm vài phút nhưng cậu cũng phải ngắt lời. Vì cậu đã hi vọng Hạ Đông lo lắng cho mình bởi cô ấy thực sự quan tâm. Vì nếu nói thêm nữa, cậu sợ đó chỉ là cảm giác có lỗi và áy náy với cậu mà thôi.

-Ờ. Tớ thay mặt Vũ nữa cảm ơn cậu nha. Vậy thôi, tớ vào lớp trước đây.- Hạ Đông cúi mặt, buồn bã nói xong đi vào lớp.

Cô đã nghĩ chắc hẳn Hải Đăng không muốn nói chuyện với mình, muốn chấm dứt cuộc đối thoại dù là hiếm hoi và ngắn ngủi này một cách thật nhanh. Cô đau đớn cố kìm lòng để nước mắt không rơi, "là tớ đã làm gì mà cậu ghét tớ như thế hả Hải Đăng?"

Bao nhiêu lần rồi? Bao nhiêu lần cô tự nhen nhóm hi vọng-những tia hi vọng mong manh Hải Đăng thực sự cũng có quan tâm đến mình, không hề ghét mình? Bao nhiêu lần cô thất vọng rồi? Và cũng bao nhiêu lần cô tự nhủ lòng mình từ bỏ đi thôi mà vẫn chưa bao giờ làm được?

Ở một góc trong lớp học, Diệp Linh vẫn quan sát hai người từ lúc Hạ Đông bước đến bên cạnh Hải Đăng của cô, sự tức giận thể hiện rõ trong đôi mắt và hai hàm răng nghiến chặt.

"Cậu đã dám tiếp cận Hải Đăng của tôi rồi cơ đấy. Không thể che dấu nổi nữa chứ gì". Diệp Linh nghĩ thầm trong bụng, định bước đến chỗ họ, nhưng bước được hai bước liền dừng lại. Cô đã nhìn thấy Hải Đăng của mình vẫn giữ nguyên một thái độ, cho đến khi thấy Hạ Đông tiu nghỉu, buồn bã quay về lớp thì cơn giận mới bớt đi nhiều phần.

Diệp Linh khoanh tay trước ngực, đi về chỗ ngồi, nhếch mép cười khẩy, tự nói với mình:

-Cũng chỉ là cố gắng vô ích thôi. Cứ vào rừng mơ mà bắt con tưởng bở đi.

Còn Hải Đăng, khi Hạ Đông quay lưng đi khỏi, cậu cũng gấp truyện tranh lại. Cầm vậy thôi chứ từ lúc Hạ Đông đến cho tới lúc rời đi cậu đâu tập trung xem được trang nào.

Cậu rất muốn thời gian ngừng lại giây phút được ngồi bên cạnh Hạ Đông, muốn nói chuyện nhiều hơn, lâu hơn, nhưng cuối cùng cũng đành phải chọn cộc lốc, hờ hững như thường ngày. Còn cách nào khác hơn để che giấu tình cảm trong tim ngày một lớn?

Cậu đã rất muốn hỏi Hạ Đông, rốt cuộc trong đầu cậu ấy đang nghĩ gì và tình cảm thật sự của cậu ấy là gì? Nhưng mọi chuyện đâu đơn giản như thế.

Ngồi gần bên nhau càng lâu, nói chuyện với nhau càng lâu, cậu sợ sự bối rối của mình không thể dấu che thêm được nữa. Cậu lại càng sợ hơn, Hạ Đông nhạy cảm và tinh ý sẽ phát hiện ra cậu thích cậu ấy. Còn may mà cậu không cầm sách truyện ngược mà mắt thì vẫn dán chặt vào trong đó, ra vẻ tôi đây đang tập trung đọc truyện lắm, không cảm xúc với xung quanh. May! May thật là may!

Vậy mà chả ai biết, cả hai anh chị, trong chuyện tình cảm này, đều ngốc, rất ngốc, nhạy cảm và tinh ý nỗi gì!

Hạ Đông ủ rũ ngồi vào chỗ của mình. Cô mở điện thoại vào facebook lướt qua hàng loạt tin, hình ảnh của bạn bè, nhưng tâm trí thì vẫn còn chìm trong năm phút ra chơi vừa nãy.

Nhưng mà lúc này đây, cô lại không còn cảm thấy buồn nữa, không cảm thấy trái tim đau nữa, có chút niềm vui cứ nhẹ nhàng mà ấm áp lan tỏa. Bởi dù chỉ được nói chuyện với cậu ấy một chút, dù cậu ấy làm vậy không phải để giúp cho cô và Phong, nhưng được ngồi cạnh cậu ấy, gần cậu ấy như vậy là may mắn lắm rồi. Hơn nửa năm qua, đây là lần đầu tiên cô ở cạnh cậu ấy trong một không gian riêng tư như thế, gần cậu ấy như thế.

Giữa muôn màn sương lạnh lẽo, dù chỉ có một tia nắng mỏng manh ấm áp thì đó cũng đã là điều vô cùng hạnh phúc.

Bỗng zalo báo tin nhắn mới đến.

Tin từ Lâm Nam:

- Cậu mới đi ra ngoài về à. Có chuyện gì không mà thấy cậu ỉu xìu thế?

Hạ Đông hơi chột dạ, ở vị trí của cô lúc này, giống như bị bắt quả tang ngoại tình vậy. Mà đúng rồi còn gì. Trên danh nghĩa, cô đang là bạn gái của Lâm Nam nhưng trong đầu và trong trái tim cô lại luôn nghĩ về một người con trai khác. Cô bối rối, nhắn lại cho cậu ấy:

-Tớ đi gặp lớp trưởng để cảm ơn vụ hồi nãy ấy mà.

Lâm Nam đã cảm thấy vui, vì ít ra Hạ Đông đã nói thật với cậu.

- Vậy à? Hôm sau nhớ rủ tớ đi cùng đấy nhé! ❤️❤️❤️

Đọc xong tin nhắn, thấy cậu ấy gửi hình trái tim, bỗng nhiên Hạ Đông thấy rùng mình, thấy sợ hãi và có cảm giác muốn trốn chạy. Cô nhanh chóng gõ tin nhắn trả lời xong rồi khoá máy, cất vào ba lô:

-Ừ cậu!

Lâm Nam cụt hứng khi nhận được tin nhắn của Hạ Đông. Cậu đã mạnh dạn gửi thêm mấy hình trái tim rồi nhưng Hạ Đông đáp lại chỉ có như vậy. Không phải là cậu không biết lí do, mà tại bản thân cậu không muốn thừa nhận.

Hạ Đông đâu biết rằng , lúc cô ngồi một chỗ với Minh Đăng mà tâm trí rối bời thì ở một góc trong lớp học, Lâm Nam cũng vô cùng đau khổ.

Giả như cậu không biết gì thì sẽ nghĩ mọi chuyện vô cùng đơn giản và dễ hiểu, nhưng cậu biết tất cả, biết trái tim của cô gái cậu yêu đã hướng về một người khác và rỉ máu vì người đó.

Cậu rất, rất muốn nổi giận vì chính xác Hạ Đông đã lừa dối tình cảm của cậu. Tại sao? Tại sao cô ấy yêu Hải Đăng nhưng mặt khác lại chấp nhận tình cảm của cậu. Lí do gì Hạ Đông làm như thế? Lí do gì Hạ Đông phải lợi dụng cậu?

Đau lắm! Buồn lắm! Giận lắm! Nhưng có lẽ cậu thích Hạ Đông nhiều quá rồi nên cậu không muốn thừa nhận, trái lại, cậu chấp nhận bị lợi dụng, miễn sao bây giờ, dù chỉ trên danh nghĩa thôi, cậu đường đường chính chính là bạn trai của Hạ Đông. Vậy là đủ!

Cậu muốn giữ lấy Hạ Đông bằng sự tổn thương của chính mình. Cậu muốn ích kỷ giữ Hạ Đông cho riêng mình, dù không có được trái tim cô. Dù gì, cậu cũng sẽ chờ. Dù gì, cậu cũng sẽ đợi. Có một ngày...

Tối hôm đó, tại nhà Hạ Đông mở hội nghị bàn tròn. Nói hội nghị cũng không đúng, phải nói là Hạ Đông đang là tội phạm đứng trước vành móng ngựa đang chờ hai vị quan tòa tay khoanh trước ngực, khuôn mặt hằm hằm nhìn thẳng vào mình, bắt đầu tra khảo:

-Đầu óc mày không bình thường hả? Nói cho bọn tao nghe, mày đang làm cái gì? NÓI!- Quan tòa thứ nhất- Mịnh Vũ bức xúc.

-Thật tình may tao không bị bệnh gì liên quan đến tim hay huyết áp đấy Hạ Đông ạ. Chứ nếu không thỉnh thoảng mày cứ làm vài tin sốc thế này tao chắc cũng nằm ra giãy đành đạch rồi quá. Mày nói cho bọn tao nghe xem chuyện gì đang diễn ra.- Quan tòa thứ hai- Thu Vân có vẻ điềm đạm hơn.

-Nói, nói cái gì nữa mà nói. Gạo nấu thành cơm rồi còn gì nữa mà nói.

-Ê ê thằng kia. Cái gì mà gạo nấu thành cơm? Ai nghe được lại nghĩ linh tinh bây giờ.- Hạ Đông giữa tình hình chiến sự căng thẳng vẫn nhanh nhảu sửa lỗi trong lời cậu bạn.

-Mày còn để ý với sợ người khác nói linh tinh à? Mày xem mày mới bày ra cái mớ gì kia kìa? Một thằng giải quyết còn không xong, giờ lại lôi thêm thằng khác vào nữa. Thật mày mà con trai tao phải đấm cho mày rớt hết răng luôn con ạ.

-Vũ! Mày cứ bình tĩnh ngồi xuống nghe con Hạ Đông nói xem nào. Cứ xồn xồn lên thế nhỉ?- Thu Vân kéo tay Vũ.

-Tao...Tao cũng không biết tao vừa gây ra chuyện gì nữa.-Hạ Đông ngồi, tay vân vê vạt áo, không dám ngửng mặt đối diện với hai đứa bạn đang nhìn chằm chằm vào mình như muốn ăn tươi nuốt sống.

- Ờ! Mày gây ra chuyện rồi giờ lại nói là không biết. Mày không biết thì ai biết? Tụi tao biết chắc?-Vũ cười khẩy.

-Mày...

-Mày cái gì mà mày. Để tao hỏi thẳng vào vấn đề: tại sao đang yên đang lành lại thành đôi thành cặp với thằng khỉ gió ấy?-Vũ nhấn mạnh.

-Mày đừng có gọi cậu ấy như thế. Cậu ấy có tên có tuổi đàng hoàng.-Hạ Đông lúc này mới nhìn thẳng vào Vũ.

-Ồ! Ghê nhỉ! Bênh rồi cơ đấy. Động đến "chàng" là lại xù lông nhím lên nhỉ.-Vũ mỉa mai.

-Mày thôi cái giọng điệu đáng ghét ấy đi được rồi đấy. Không tôn trọng người khác thì thôi đừng có nói đến.- Hạ Đông xẵng giọng.

Đến lúc này, cơn giận bùng phát như nham thạch núi lửa phun trào, Minh Vũ bật dậy, xô ngã cả cái ghế cậu đang ngồi, quát lên:

-Được rồi! Đã vậy tao đây đếch thèm quan tâm nữa. Mày muốn làm gì mặc xác mày. Vừa lòng chưa?

Nói xong cậu đi ra cửa, phóng xe về, không quên đập cánh cửa "rầm" một tiếng. Thu Vân ngồi phịch xuống ghế, thở dài thườn thượt:

-Cứ nghĩ ngồi nói chuyện cho rõ ràng để tìm cách mà gỡ rối, ai dè giờ càng rối thêm. Mày xem, thằng Vũ giận thật rồi đấy. Mà thằng này nữa, người gì đâu mà nóng tính thế không biết.

-Tao cũng đâu muốn thế đâu. Mà chẳng hiểu sao nó cứ quan trọng hóa lên. Từ sáng tới bây giờ cứ nổi nóng, bực tức lên thế.- Hạ Đông chán chường nói.

-Thôi thằng Vũ để sau. Giờ mày nói tao nghe, sao tự nhiên mày lại đi nhận lời cậu bạn đó.

-Chắc tao điên thật rồi Vân ạ. Tao bắt đầu hối hận rồi. - Hạ Đông chống hai tay lên bàn, xoa xoa hai bên thái dương và lại thở dài, sau đó chậm rãi nói tiếp:

- Mày biết không Vân? Tao đã từng nghĩ, tình cảm một phía của tao dành cho Hải Đăng rồi từ từ cũng sẽ ổn, nhưng sự thật, càng lâu càng nghiêm trọng hơn chứ chẳng hề ổn chút nào. Cho đến ngày hôm trước, khi nhìn thấy cậu ấy đeo sợi dây chuyền vào cổ Diệp Linh, tao dường như chết lặng. Ngay lúc ấy, tao mới thấy thật sự đau. Trước tới giờ, dù cậu ấy có lạnh lùng, thậm chí có ghét tao thế nào đi chăng nữa, tao vẫn chưa bao giờ thôi hi vọng, chưa bao giờ từ bỏ, chưa bao giờ không chờ một ngày hạnh phúc nào đó sẽ đến với tao và cậu ấy. Nhưng giây phút ấy, cứ như chính tay cậu ấy cầm dao chặt đứt đi sợi dây ấy của tao- sợi dây tao gìn giữ, tao bảo vệ để có thể nối kết với cậu ấy. Đêm ấy, tao đã khóc rất nhiều. Khóc gấp nhiều lần những lần vụn vặt trước cộng lại.- Hạ Đông tâm sự với Thu Vân, nước mắt lại chảy dài trên má.

-Và rồi....-Thu Vân với tay lấy khăn giấy đưa cho Hạ Đông, tiếp lời cô.

-Và rồi như mày thấy đấy. Trong lòng trống rỗng, đầu óc điên điên, tao cầm điện thoại lên, soạn cái tin có hai từ "đồng ý", rồi gửi, và rồi...mớ bòng bong như bây giờ...-Hạ Đông cầm khăn giấy, lau khô nước mắt, cười.

-Tao hiểu rồi. Nhưng mày làm vậy là sai rồi. Mày đâu có tình cảm gì với cậu bạn ấy. Làm vậy khác gì...

- Tao biết chứ. Ngay từ đầu, tao đã không dứt khoát từ chối. Tao sợ làm cậu ấy buồn. Bây giờ là tao đang lợi dụng tình cảm của Lâm Nam để chạy trốn tình cảm thật của mình. Không đủ can đảm buông bỏ, không chiến thắng được sự thật, nên đành chạy trốn bằng cách lợi dụng tình cảm của người khác. Tao hối hận rồi. -Hạ Đông ngắt lời Thu Vân.

-Giờ mày định làm sao? Để càng lâu, càng rối, mày biết chứ.

-Giờ tao cũng không biết nên làm gì nữa. Chả lẽ lợi dụng người ta vậy giờ lại phủ nhận lại, rồi mọi người sẽ bàn tán về cậu ấy, cả tao nữa, như thế nào. Nói chung là bây giờ tao đang rất rối, quân sư mày có cao kiến gì giải vây cho tao không?

-Giờ vẫn còn đùa được xem ra vấn đề chưa quá nghiêm trọng đâu nhỉ? Mà quên, thế còn thái độ của thằng Hải Đăng thì thế nào?

-Thôi, mày đừng nhắc đến nữa. Thế nào là thế nào chứ? Tao nhìn thấy sự chán ghét tràn đầy trong mắt cậu ấy luôn. Lần này tao rơi xuống vực thẳm thật rồi. Ôi trời, lại thêm cả thằng Vũ dở hơi ấy nữa.- Hạ Đông nhăn mặt, lấy tay vò đầu.

- Tao cũng đến chịu. Thôi cứ từ từ rồi tìm cách gỡ từng chuyện một vậy. Tao về đã, cũng muộn rồi, bài tập còn chưa làm xong đây này. Chiều mai học đội tuyển rồi.- Thu Vân vỗ vai Hạ Đông, chầm chậm đứng lên.

-Ôi thôi chết tao. Còn hai đề Văn chưa cả lập dàn ý nữa. Chiều mai mà không xong cô Lan Quỳnh cạo đầu tao ra mất thôi. Ôi lại còn bài tập Anh, Sử, Lý nữa. Chết mất thôi.

- Chết, sống cái gì. Làm đi còn kịp.- Thu Vân cười, xong rồi đi ra cửa. Còn lại trong phòng là cô bạn Hạ Đông đang luống cuống lật tìm sách vở và một mớ bòng bong ngoài lề chưa có cách gì gỡ nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top