14- Quyết định vội vàng- Tin tức chấn động
Từ hồi ra Tết đến nay, lớp 11C lại trở nên rôm rả hơn với một tin tức mới: Lâm Nam thích Hạ Đông.
Lâm Nam từng là bạn cùng bàn với Hạ Đông. Cậu không đẹp trai nổi trội như Hải Đăng nhưng dáng cũng cân đối và khuôn mặt ưa nhìn, nước da hơi rám nắng. Vốn dĩ Lâm Nam có tình cảm với Hạ Đông từ hồi còn ngồi cạnh nhau, cũng là tình cảm đơn phương âm ỉ, nhưng mới vừa bị lộ ra vì cô bạn thân Ngọc Mai của cậu lỡ miệng.
Kể từ hôm tin tức rò rỉ, lũ bạn hay trêu chọc cô với Lâm Nam hơn. Lúc cô nói chuyện với cậu ấy hay cười đùa thì lũ bạn lại ồ lên, nháy mắt trêu chọc đủ các kiểu. Rồi những lúc xếp hàng chào cờ hay xuống sân tập thể dục, mấy đứa cứ hay đẩy cô đến đi cùng với cậu ấy. Mỗi lần như thế, cô để ý Lâm Nam chỉ gãi đầu gãi tai, rồi cười cười, còn mặt thì đỏ lựng lên.
Thực ra Hạ Đông không ghét gì Lâm Nam cả, mà còn rất quý. Hồi mới chuyển vào, cô giáo xếp ngồi cạnh cậu ấy, cô đã rất vui vẻ kết bạn. Cậu ấy có vẻ hiền lành, khá ít nói nhưng không tách biệt với mọi người, hòa đồng với tập thể. Cô và cậu ấy cũng hay chơi đá cầu cùng với nhau. Cô cũng đâu ngờ được cậu ấy lại thích mình.
Từ lúc bị mọi người trêu chọc, Hạ Đông cảm thấy hơi ngại khi gặp Lâm Nam. Cô không thể lí giải vì sao lại như vậy, chỉ biết rằng thấy có khoảng cách, ngại nói chuyện. Cô sợ nếu mình vẫn cứ vui vẻ thân thiện như trước đây lại làm cho cậu ấy ngộ nhận thì mệt mỏi cho cả hai bên. May mắn rằng cô đã chuyển chỗ ngồi, nếu không càng khó xử.
-Gớm nhỉ. Mới chuyển về mà đã có nhiều vệ tinh bao quanh rồi đấy.-Vũ từ trong lớp đi ra, khoanh tay trước ngực đứng cạnh Hạ Đông đang đứng chỗ hành lang một mình.
-Thôi tha cho tao đi. Nhức đầu lắm rồi đây.
-Đúng là theo tình, tình chạy, chạy tình, tình theo. Đứa mình yêu thì không yêu mình, đứa mình chỉ coi là bạn bình thường lại có tình cảm với mình. Đầu không nhức mới lạ bạn hiền nhỉ?
-Mày im cho tao nhờ. Không bao giờ mà nói được câu nào vừa lòng tao, toàn xát muối xát ớt không.
-Đùa thôi. Lâm Nam ấy giờ mày tính sao?
-Tính gì mà tính. Đấy là tụi kia không biết lấy tin tức đâu ra rồi trêu trêu, gán ghép vậy chứ khổ chủ có lên tiếng gì đâu.
-Muốn biết đúng hay không thì hỏi.
-Điên à? Hùng hùng hổ hổ đi hỏi "cậu thích tớ hả" rồi lỡ may không phải thì sao. Khi ấy tao lại mang tiếng là con tưởng bở hả. Toàn xúi dại! Biến đi vào mở điện thoại mà chơi game đi cho tao nhờ cái.
-Tính khí như khỉ thế mà lắm thằng thích, đếch hiểu nổi gu nhìn gái của bọn này thế nào. -Minh Vũ vừa nói vừa cho tay vào túi quần đi vào lớp.
Một tuần sau khi rộ lên tin đồn, mọi chuyện cũng dần lắng xuống. Chắc biện pháp truyền thống dập tắt tin đồn bằng cách im lặng luôn luôn đúng. Cả Hạ Đông và Lâm Nam đều không ai nói gì đến chuyện đó, gặp nhau vẫn cười nói và hỏi chuyện, bớt ngại ngùng rất nhiều.
Cho đến buổi chiều học thêm Sử.
Lúc 13h30 chuẩn bị đi học, Hạ Đông nhận được tin nhắn của Lâm Nam, bảo cô mang vở ghi và vở soạn Văn của cô cho cậu ấy mượn. Hạ Đông với tay lên giá sách, bỏ vở của mình vào ba lô rồi chạy ra dắt xe đạp, Vũ và Vân đang í ới thúc giục ngoài cổng.
Đi trên đường, cô không nói hết chuyện trên trời dưới đất như mọi hôm làm cho hai đứa bạn thân thấy hơi lạ.
Minh Vũ lên tiếng trước:
-Ê Vân, mày mang áo mưa chưa đấy?
-Điên hả Vũ? Trời nắng thế này áo mưa gì mà áo mưa.
-Để rồi xem. Chiều nay chắc mưa to đấy. Bão cũng không chừng.
-Mày đúng là trung tâm dự báo thời tiết đểu.
-Cứ chờ đi. Mày không thấy hôm nay cái radio vẫn phát đều đặn mỗi ngày hôm nay mất tín hiệu à. Báo hiệu chiều có mưa giông đấy.
Thu Vân với Minh Vũ cười ha hả, kéo Hạ Đông tỉnh táo lại.
-Hai đứa mày đừng thừa dịp mà móc mỉa tao nha. Chị đây đang mải suy nghĩ tí thôi chứ tai vẫn dỏng lên nghe hết lời bọn mày nói đấy nhớ. Radio phát cũng có lúc nghỉ ngơi chứ, phát suốt ngày có mà hỏng cả bộ loa à.
-Thế mày nghĩ gì mà tắt tiếng thế.
-Không có gì. Nghĩ chiều nay về bọn mày đãi tao trà sữa vị gì thôi.
-Muốn uống tự mua, khỏi nghĩ. Tao vọt trước đây. Đi với bọn mày toàn muộn học.
Nói xong Minh Vũ đạp lên trước, phóng vù vù, bỏ lại hai con bé mặt còn nhăn nhở.
Thật ra, Hạ Đông đang mải nghĩ về Lâm Nam. Ngoài mặt thì không có gì thật, nhưng từ khi nghe được chuyện Lâm Nam thích mình, mặc dù chỉ là tin vỉa hè nhưng cứ để tâm suy nghĩ. Giờ cô lại nghĩ, nào là lâu giờ đâu thấy cậu ấy mượn vở của mình đâu nhỉ, cậu ấy cũng thường ghi chép bài, soạn bài đầy đủ mà, giờ tự nhiên vậy, có ý gì không nhỉ. Không lẽ máu tưởng bở của cô nay lại sôi sùng sục lên thế rồi.
Rồi lúc đưa vở cho Lâm Nam, cậu ấy chỉ cười. Sau khi cô lên bàn trên thì nhận được tin nhắn cảm ơn của cậu ấy. Sao lúc lấy vở cậu ấy không nói luôn mà còn bày đặt nhắn tin?
Hậu quả của việc suy nghĩ lung tung đó là thầy Khang hỏi về cuộc kháng chiến chống Mỹ mà cô ú ớ không trả lời được, bị thầy mắng một trận.
Hải Đăng đang ghi chép bài ngửng đầu lên ngay khi nghe thầy giáo yêu quý của mình gọi Hạ Đông đứng dậy trả lời. Cậu đang chờ để nghe giọng nói ấy, nhưng lại ngạc nhiên khi thấy cô ấp a ấp úng, thậm chí có vẻ không nghe được câu hỏi của thầy là gì.
"Sao vậy nhỉ? Đó đâu phải là câu hỏi khó. Chỉ là câu hỏi ôn lại các sự kiện chính ở mỗi mốc thời gian thôi mà, đâu phải câu hỏi cần suy luận gì đâu".
"Cậu ấy đang phân tâm? Nhưng lí do cậu ấy phân tâm là gì?"
"Hay là cậu ấy mệt? Hay cậu ấy với Minh Vũ có chuyện gì?"
Từng loạt câu hỏi cứ hiện lên trong đầu Hải Đăng. Đến khi thầy Khang mắng Hạ Đông, vì muốn giải vây nên cậu giơ tay, chuyển hướng nhìn của thầy sang phía cậu.
-Thôi, em ngồi xuống đi. Hải Đăng xung phong trả lời hả? Em đứng lên tóm lược lại cho bạn nghe nào.
Cô ngồi xuống, nước mắt lưng tròng. Cô sai rồi. Cô để cho mình bị phân tâm. Cô vừa buồn, vừa xấu hổ. Trong khi đó, Hải Đăng của cô lại hăng hái trả lời một cách dễ dàng như thế.
"Cậu có cần phải vùi dập tớ, làm tớ xấu hổ, bẽ mặt hơn bằng cách đó không Đăng. Tớ đã làm gì để cậu ghét tớ như thế". Trái tim Hạ Đông thêm một lần vỡ vụn, nước mắt cũng theo đó chảy xuống, trong veo mà mặn chát.
Hải Đăng ngồi xuống ghế, mắt vẫn nhìn Hạ Đông không rời. Cậu thấy Hạ Đông đưa tay lên mặt, giống như đang vội lau đi những giọt nước mắt cứ rơi xuống không ngừng, bỗng nhiên thấy trong lòng thảng thốt:
"Cậu lại khóc nữa rồi."
Hải Đăng đâu hề biết Hạ Đông không khóc vì bị thầy giáo mắng, mà là khóc vì cô hiểu lầm ý cậu. Cậu giơ tay trả lời là để thầy chuyển hướng sang cậu mà không mắng cô nữa, để cô không cảm thấy xấu hổ với thầy, với bạn. Dù gì trước đến nay, Hạ Đông cũng học giỏi đều các môn xã hội. Chứ không phải cậu cố tình làm như thế để chứng minh cậu giỏi, còn cô phải bẽ mặt vì một câu dễ như húp cháo vậy mà cũng không trả lời được.
Không phải vì cậu ghét cô!
Mà hoàn toàn ngược lại.
Vì yêu, nên tìm cách để bảo vệ.
Từ những điều nhỏ vụn...
Giờ ra chơi,khóe mắt Hạ Đông vẫn còn đỏ. Cứ nghĩ đến việc Hải Đăng ghét mình là nước mắt lại ứa ra. Ngay lúc đó, có tiếng tin nhắn. Cô rút điện thoại, mở tin nhắn:
- Chuyện nhỏ. Không sao cả. Mạnh mẽ lên nhé!
Tin nhắn từ Lâm Nam.
Cô cúi xuống, nước mắt lại rơi. Cô đã thầm ước, thầm mong, tin nhắn ấy là từ Hải Đăng của cô. Nếu là Hải Đăng, cô sẽ làm như cậu ấy nói, sẽ gạt đi nước mắt, không một chút chần chừ. Mà không, nếu như mà Hải Đăng có thể nhắn tin cho cô, thì cô đã không phải khóc ấm ức như thế này.
Cô nhắn lại cho Lâm Nam:
-Ừ. Cảm ơn cậu nhé. Tớ không sao đâu.
Lâm Nam nhận được tin của Hạ Đông, nét vui mừng lộ rõ trên mặt, cậu nắm chặt điện thoại, như muốn nắm chặt trái tim của cô bạn mà cậu thầm mến.
Hải Đăng vẫn rất để ý đến cô, cả Lâm Nam cũng lọt vào tầm quan sát của cậu. Không phải là trùng hợp, mà chính xác là hai người đang nhắn tin qua lại cho nhau.
"Không lẽ, tin đồn mấy hôm nay là thật". Hải Đăng nghĩ, trong lòng dấy lên cảm giác lo sợ mất mát.
Ngày hôm sau, lúc tan học, Lâm Nam đợi Hạ Đông ở nhà xe để trả vở.
- Tớ xem xong rồi nay đem trả cậu này.
Hạ Đông nhận lấy vở từ tay Lâm Nam:
- Sao lúc nãy ở trên lớp cậu không đưa luôn cho tớ. Mất công phải đứng chờ tớ ở đây.
- Có gì đâu, tớ có thể chờ cậu được mà. - Lâm Nam lấy dũng khí nhìn vào mắt Hạ Đông như muốn nói "cậu có hiểu cho trái tim tớ một chút nào không". Cậu cũng đang định hỏi thêm vài câu để kéo dài cuộc nói chuyện với Hạ Đông thêm phút nào hay phút ấy thì nghe tiếng Vũ kêu to:
- Hạ Đông con rùa này mày có nhanh lên không thì bảo. Có chuyện gì thì ngày mai lên lớp hẵng nói. Nhanh về tao còn đi đá bóng nữa.
- Đồ nhăn nhó khó chịu. Ra ngay đây. - Hạ Đông trả lời Minh Vũ rồi quay qua tạm biệt Lâm Nam:
- Tớ về trước nha. Không thằng cha kia lại cằn nhằn điếc tai lắm ý. Mai gặp lại cậu nhé.
Vừa nói, cô vừa lên xe đạp đi, trước khi ra về không quên nở một nụ cười mang thương hiệu của riêng mình, để lại Lâm Nam đứng đó với bao nhiêu xốn xang trong lòng.
Vậy đấy, khi đã để ý tới một người, chỉ cần được người ta nói chuyện vài câu thôi, chỉ cần được thấy người ta cười với mình thôi là tình cảm trong tim tự dưng thấy thật đầy, thật nhiều.
Trong khi đó, lúc nghe Minh Vũ cằn nhằn, Thu Vân đứng cạnh kéo tay cậu:
- Mày bị con gì cắn trong người khó chịu muốn gây sự à? Giờ này về bóng banh gì nữa.
- Thì tao nói thế cho con kia nhanh cái chân lên thôi. Lúc nào cũng bắt tụi mình đợi.
-Mày không thấy nó đang bận nói chuyện à. Vô duyên vừa thôi.
- Kệ tao. Tao thích nói vậy đấy.
-Mày càng ngày càng không bình thường.
Hai cô cậu lời qua tiếng lại cho đến khi Hạ Đông ra đến nơi.
-Giờ về được chưa, đồ khó tính.- Hạ Đông thúc nhẹ xe mình vào phía sau xe Minh Vũ.
- Lúc nào cũng lề mà lề mề. Đồ vịt bầu.- Minh Vũ nói xong phi xe lên trước, hai cô bạn nhanh chóng đuổi theo sau.
Trên con đường quê hương ngoằn ngoèo ấy, trong ánh nắng chiều đỏ vàng như mật, bộ ba bạn thân cùng đạp xe, cùng nói chuyện, cùng cười đùa, vẽ nên một bức tranh đẹp yên ả vô cùng.
Buổi tối hôm ấy, lúc mở sách vở chuẩn bị cho hai tiết Văn ngày mai, Hạ Đông thấy một lá thư nhỏ được gấp khéo léo trong đó. Cô mở ra, là nét chữ quen thuộc của cậu bạn cùng bàn một học kỳ.
"Không biết cậu có cảm thấy đường đột và bất tiện không khi nhận được lá thư này của tớ. Nhưng tớ cảm thấy tớ cần phải nói và muốn cậu biết tình cảm thật lòng của tớ. Tớ biết là rất mạo hiểm, giống như tớ đang đánh cược giữa được và mất. Khi tớ bày tỏ trái tim mình dành cho cậu, có thể tớ có được tình cảm của cậu. Nhưng lớn hơn, có thể tớ sẽ mất luôn một người bạn, là cậu. Nhưng tớ chấp nhận như vậy, tớ cũng đã chuẩn bị tinh thần rồi, Hạ Đông ạ.
Tớ có tình cảm với cậu từ những ngày đầu cậu mới gia nhập với lớp mình. Sự vui vẻ của cậu lan sang cho tớ, khiến tớ để ý và ngày nào tớ cũng muốn thời gian trôi qua thật nhanh để đến lớp gặp cậu, ngồi cạnh cậu, nói chuyện với cậu. Tớ rất vui, rất vui Hạ Đông ạ. Rồi tớ ước, rằng một ngày nào đó, có cậu bên cạnh, cậu là của riêng tớ. Cậu đừng nghĩ rằng tớ tham lam. Khi dành tình cảm cho một ai đó thì ai cũng như vậy thôi.
Cho đến giờ, qua một học kỳ, tình cảm của tớ dành cho cậu ngày một nhiều thêm. Cậu chuyển chỗ ngồi, tớ đã rất, rất buồn. Tớ cũng đã tự hỏi, tự trách mình đã làm gì quá đáng hay không, cậu có giận gì tớ hay không mà cậu phải xin phép cô đổi chỗ. Nhưng không được gần cậu, thôi thúc trong tớ bày tỏ tình cảm với cậu lại càng mạnh mẽ hơn.
Chẳng rõ thích một người vì lí do gì, chỉ biết, người ấy mang lại cho mình một cảm giác rất rất mới, một sự rung động nhẹ nhàng thôi nhưng khiến bản thân muốn bước thêm thật nhiều bước nữa để quan tâm, để tìm hiểu.
Hãy cho tớ một cơ hội. Cơ hội được chia sẻ nỗi buồn, nhân lên niềm vui với cậu, Hạ Đông nhé!
Tớ chờ, chờ trái tim cậu lên tiếng.
Lâm Nam."
Hạ Đông gấp lá thư lại. Trong lòng cô biết rất rõ câu trả lời của mình. Trái tim bé nhỏ của cô đã đầy ắp chỗ cho một người, sao có thể dành thêm cho người khác. Nhưng phải làm sao với Lâm Nam đây? Cô có thể cảm nhận được sự chân thành của cậu ấy ẩn sau từng câu chữ.
Đồng hồ chỉ 2h sáng, Hạ Đông lấy điện thoại vào danh bạ tìm số Lâm Nam:
-Cho tớ thời gian!
Cô không đủ dứt khoát để từ chối cậu ấy một cách thẳng thừng nên chỉ biết hoãn binh bằng cách mượn hai chữ "thời gian".
Cô sợ, rồi cậu ấy cũng tổn thương, cũng mang một vết sẹo vì yêu đơn phương một người- giống như mình.
Một tuần...Hai tuần trôi qua. Hạ Đông không nhắc gì đến việc trả lời Lâm Nam, cậu ấy cũng không hề thúc giục.
Cho đến giờ ra chơi buổi học thêm Địa lý.
-Anh Đăng ơi, anh đeo cái này vào hộ em. Mẹ mới mua cho em đấy. -Diệp Linh vừa nói vừa mở hộp trang sức, trong đó là một sợi dây chuyền có mặt hình trái tim và chiếc nhẫn lồng vào nhau rất đẹp.
-Về nhà rồi em bảo mẹ đeo cho cũng được. Cất đi chiều về rồi đeo.
-Thôi giúp em đi mà. Anh ngại hả? Ngại gì chứ. Chỉ là đeo giúp dây chuyền thôi mà anh. Nhanh mà.
Hải Đăng đâu biết, Diệp Linh trước đó vốn đã thấy Hạ Đông đang đi cùng Minh Vũ mua nước từ căng tin chuẩn bị vào lớp.
Ngay lúc Hải Đăng vòng tay ra phía trước để đeo sợi dây chuyền cho Diệp Linh, Hạ Đông và Minh Vũ bước vào lớp. Đập thẳng vào mắt cô là hình ảnh vô cùng thân mật ấy. Cô vô thức nắm chặt lấy áo Vũ, khiến cậu chú ý, nhìn theo ánh mắt Hạ Đông, cậu cũng thấy cảnh đó, mà cặp đôi kia còn bận tình tứ với nhau, không nhìn thấy mọi người xung quanh đều đang để ý.
Vũ nắm tay Hạ Đông, bước đến chỗ ngồi của cô, lên tiếng:
-Diệp Linh, dây chuyền đẹp đấy. Nhưng mà hai người có thể về nhà rồi làm vậy cũng được mà. Đâu cần thể hiện rõ như thế ở trong lớp học không.
Hạ Đông cầm điện thoại, giả vờ bấm, mượn nó giải vây cho sự bối rối, buồn, đau khổ đến nỗi run rẩy của cô ngay lúc này. Nghe Vũ nói, cô ngửng lên, nhìn vào sợi dây chuyền trên cổ Diệp Linh: trái tim, và chiếc nhẫn, đủ hiểu tình cảm Hải Đăng dành cho cậu ấy nhiều và vững chắc như thế nào.
Vũ nắm tay Hạ Đông, cậu khó chịu vì tay cô vẫn còn run rẩy, trong tay cậu.
Hải Đăng không nói gì, chỉ ngồi xuống, mắt nhìn chằm chằm vào tay Hạ Đông đang nằm gọn trong tay Minh Vũ, cảm giác nóng bừng như máu sôi trào lên đỉnh đầu, lại như có cái gì đó nghèn nghẹn trong tim, cậu chỉ nói:
-Là Diệp Linh nhờ tôi đeo giúp!
Cho dù cậu ấy có nói gì đi nữa, Hạ Đông cũng không thể nghe lọt vào tai.
Những gì cô vừa nhìn thấy, cả nụ cười đầy mãn nguyện từ đầu đến cuối của Diệp Linh như giọt nước tràn ly, cuốn trôi hết tất cả hi vọng, tất cả niềm tin cô đớn đau bảo vệ bao lâu nay, mặc kệ mọi thứ.
Vậy mà cô cứ kiên định, cứ tin tưởng, cứ chờ đợi cậu ấy làm gì cơ chứ.
Là cô cố chấp, là cô ngốc nên giờ mới đau thấu tim gan gấp bội lần!
Tối hôm đó, cô nằm trong phòng, khóc. Hạ Đông khóc rất nhiều. Khóc cho tình yêu dại khờ, khóc vì quá đau khổ, khóc vì hình ảnh Hải Đăng cứ một xa dần cô. Rồi vội vàng, cô cầm lấy điện thoại, soạn tin:
"Tớ nghĩ, cậu chờ đủ lâu rồi. Tớ đồng ý, cho cậu, cho cả tớ, một cơ hội".
Tin nhắn đã gửi tới Lâm Nam.
Có hối hận, cũng không thể thu hồi.
Quyết định của Hạ Đông, ngay ngày hôm sau đã tạo nên một tin tức, vô cùng chấn động trong lớp 11C: Hạ Đông chấp nhận lời tỏ tình của Lâm Nam, họ chính thức là một cặp. Hai chính chủ chưa lên tiếng nhưng đã có Ngọc Mai - em họ Lâm Nam làm người phát ngôn.
Lâm Nam chờ Hạ Đông ở dưới nhà xe, cùng đi lên lớp. Minh Vũ và Thu Vân vẫn chưa biết có chuyện gì, đơn giản chỉ nghĩ tình cờ đến cùng lúc và bạn bè đi cùng cho vui.
Hải Đăng và Diệp Linh cũng lên lớp ngay sau đó.
Vừa bước vào cửa, các bạn đã ồ lên trêu chọc:
-Ghê nha, nay đi học đã có đôi có cặp rồi.
Hải Đăng cũng không quan tâm, vì cậu nghĩ các bạn đang nói đến cậu và Diệp Linh. Cậu thản nhiên ngồi vào chỗ, cho đến khi nghe Quốc An vỗ vai Lâm Nam đang đứng chỗ Hạ Đông nói:
-Ù uôi, không ngờ đó nha. Tầm ngầm tầm ngầm mà cua được hot girl luôn. Đúng là đẹp trai không bằng chai mặt nhỉ.
-Mới sáng ra mà mày huyên thuyên cái khỉ gì thế.-Minh V ũ quay sang hỏi.
-Ơ thế mày không biết gì à. Bạn thân gì mà tin tức chậm thế. Lâm Nam cưa đổ Hạ Đông rồi đấy. Tin tức nóng hổi luôn đấy.
Hải Đăng cứng đơ cả người, cả tai, cả não, cả tim đều không tin vào những gì mình vừa nghe xong.
Còn Minh Vũ, quay sang Hạ Đông thấy cô vẫn im lặng. Cậu vứt cặp lên bàn, kéo tay Hạ Đông ra khỏi lớp:
-Mày đi ra đây với tao, nhanh.
Lâm Nam kéo tay Hạ Đông lại. Vũ đã rất giận dữ. Hạ Đông biết nếu cứ thế này sẽ to chuyện, cô quay sang Lâm Nam, cười rồi nói:
-Bọn tớ nói chuyện một chút, cậu về chỗ trước đi nha.
Minh Vũ kéo Hạ Đông ra phía khu học tách, giờ này chưa có ai.
-Mày đang làm cái gì vậy hả? Mày có bị điên không?
-Thì làm cái việc mà sáng nay mày nghe thấy rồi đấy.
-Mày điên thật rồi. Tự nhiên nhảy đâu ra một thằng Lâm Nam rồi hẹn hẹn hò hò gì ở đây chứ? Òa, tao muốn nổi khùng thật rồi đấy. -Vũ rất giận dữ, cậu chống nạnh, rồi vò đầu bứt tóc, mặt đỏ gay lên.
-Chuyện về nhà tao nói. Giờ sắp vào học rồi, mày đừng làm ầm lên rồi có chuyện cho bọn nó bàn tán thêm nữa.
-Nhưng tao không hiểu mày đang nghĩ cái quái gì trong đầu nữa. Còn thằng Hải Đăng thì sao? Mày yêu nó như vậy cơ mà.
-Đừng nhắc đến nữa. Xin mày đừng ầm ĩ nữa. Mày muốn mọi chuyện vỡ lở ra hết hay sao mà cứ quát lên như thế. MẶC KỆ TAO ĐI!
Hạ Đông hét vào mặt Minh Vũ sau đó bỏ chạy vào phòng.
Không ai biết, một chàng trai đứng dựa lưng vào tường, tay buông thõng. Cậu đã nghe những điều không muốn nghe, những lời đó kéo cậu đang từ trong trạng thái lâng lâng hạnh phúc bỗng nhiên hụt hẫng đến vô cùng.
Một quyết định trong đau khổ, một câu nhận lời vội vàng của một cô gái lại khiến cho tất cả rơi vào mớ tình cảm rối rắm không có lối thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top