11- Đến lượt Thu Vân
- Trời đất ơi. Đi đâu về mà để ướt thế này hả con? - Ngoại vừa nhìn thấy cô cháu gái yêu đã hết hồn, người thì ướt, mắt mũi thì đỏ hoe.
- Bố mẹ con đâu rồi ngoại? Cô vừa thay đồ vừa hỏi ngoại đang lúi húi pha trà gừng cho cô uống.
- Đi chơi nhà chú Ngọc rồi. Con đi được một lúc thì hai đứa nó cũng đi. Trưa nay có hai bà cháu ở nhà ăn cơm thôi. Con thay đồ nhanh lên không nhiễm lạnh, cảm ra thì khổ. Nhanh rồi ra uống cốc trà này cho ấm người.
Nghe ngoại nói xong, nước mắt lại chảy ra ào ào, Hạ Đông vòng tay ôm lấy ngoại từ sau lưng, mùi trầu không các cụ già vẫn hay ăn ấm áp tràn vào hai cánh mũi:
- Chỉ có ngoại là yêu con nhất đời thôi, ngoại ơi.
- Con làm sao thế, nói cho ngoại nghe có chuyện gì? Trước đây con đâu có như vậy. Con đâu có hay khóc, hay buồn thế đâu. Nói ngoại nghe, có gì ngoại giúp con. Thằng Vũ lại bắt nạt con hả?
-Mà cũng không có khả năng ấy. Con không bắt nạt nó thì thôi, dễ gì, nhỉ. Sao, nói ngoại nghe được không? - Ngoại nắm tay cô, chặt giống như cái siết tay của Vũ ngày hôm ấy.
- Không có gì đâu ngoại. Hôm nay con mới khóc thôi mà. Yên cho con ôm ngoại tí, con lạnh quá. - Hạ Đông siết chặt vòng ôm, cảm nhận cảm giác ấm áp từ tấm lưng đã đi qua hơn nửa đời người của ngoại, muốn lắm thổn thức cho ngoại nghe tình yêu không hi vọng của mình, nhưng cuối cùng, cô chọn lặng im.
Vì sao cô lại yêu cậu ấy đến như vậy? Có phải là tình yêu đầu tiên, những rung động đầu tiên, những cảm xúc chân thật đầu tiên, những vui, buồn, đau, khổ đầu tiên cô đã dành trọn hết cho cậu ấy, vì cậu ấy rồi hay không?
Trái tim cô một mình đi cả quãng đường dài mà buồn, ghen tuông, đau khổ nếm trải nhiều hơn là niềm vui chính mình ngộ nhận, sự chờ đợi tự mình huyễn hoặc cũng chìm vào trong vô vọng đã rất, rất mệt. Có một lí do để tiếp tục nhưng lại có đủ lí do để từ bỏ rồi đấy, nhưng có cách nào để ngay lập tức, ngừng yêu cậu ấy, được không?
Cả buổi chiều nằm cuộn trong chăn, hơn 4h cô mới mò dậy, bố mẹ vẫn chưa về. Chán nản, thở dài tắt điện thoại khi mò lên facebook gặp ngay tấm hình Diệp Linh chụp khi đang ngồi sau xe Hải Đăng, kéo xuống là bao nhiêu comment "đẹp đôi quá", "dù chỉ thấy phía sau thôi nhưng đúng là soái ca với soái tỉ rồi", "vài năm nữa làm cái đám cưới thế kỷ luôn nha hot girl"...Không lẽ, bấm unfriend?
Cho đến bao giờ, mới thoát khỏi cảnh này? Đến bao giờ, dù có thấy ảnh cưới của hai người đó, cô có thể hoàn toàn bình tâm , vui vẻ tặng họ một like yêu thích và chúc mừng hạnh phúc, nhanh sinh quý tử?
Điện thoại thông báo có tin nhắn từ "My Kitty":
- SOS! Ở nhà không, tao qua!
- Ngay và luôn đi. - Hạ Đông rep.
Năm phút sau, Thu Vân đã có mặt trong phòng Hạ Đông.
- Sao, có chuyện gì mà gửi SOS ghê thế cô nương?- Hạ Đông vừa lui vào trong cho Thu Vân nằm vừa cười hỏi.
- Thì có chuyện. Lần này tao xong thật rồi mày ạ. - Thu Vân gác tay lên trán, thở dài.
- Bà cụ non. Lâu giờ tao lớ ngớ vậy rồi hai đứa mình cũng ít nói chuyện hẳn. Tao chán quá đi. Cả với mày, cả với thằng Vũ. Cho tao xin lỗi nha Vân. Tao thấy tao càng ngày càng ngu.
- Con hâm. Chơi với nhau từ bao giờ mà còn xin với cả lỗi, tao hiểu mà. Giờ tao càng hiểu mày hơn đấy. - Thu Vân chầm chậm nói.
- Là sao?
-...
- Sao im lặng thế? Ngập ngừng một chút, Hạ Đông trợn tròn hai mắt, đang nằm bỗng ngồi bật dậy, quay ngoắt sang phía Thu Vân:
- Không lẽ nào...Đừng nói với tao là mày cũng...
- Mày có cần phản ứng mạnh như thế không con này. Hồi chuyện của mày tao cũng có phản ứng vậy đâu. Chuẩn. Chắc tao giẫm phải nước đ... của mày nên giống mày rồi Hạ Đông ạ.
- Vớ vẩn. Ăn nói linh tinh. Kể cho tao nghe? Thằng nào hay anh nào hay chú nào? Ở đâu? Làm gì? Từ bao giờ? - Hạ Đông tò mò, cầm tay Thu Vân lắc lia lịa.
- Mày với thằng cha Vũ y như nhau. Hỏi từ từ thôi tao kể cho nghe. Cứ xồn xồn lên.
- Thằng Vũ cũng biết rồi hả?
- Không? Hồi nó hỏi chuyện mày cũng như hỏi cung như thế đó.
- Ờ. Kể cho tao nghe trước đi đã. - Hạ Đông vừa giục, vừa nằm xuống, quay sang phía Thu Vân.
- Tao nghĩ lần này tao xong thật rồi. Hồi trước hẹn hò với thằng Khôi tao cũng chưa có cảm giác thế này. Chắc lần này tao thích thật rồi mày ạ. Anh đó chắc mày cũng nghe tiếng qua rồi. Lê Cảnh Hoàng, bí thư 12A.
- Lê Cảnh Hoàng? Ý, tao có nghe ai nói rồi nhỉ? Xem nào, năm ngoái giải Nhất Tỉnh Toán phải không?
- Đúng rồi đó. Chính hắn.
- Ù uôi, thứ dữ đó nha. Nghe nói năm nay còn tranh suất quốc gia nữa đó - Hạ Đông trêu.
- Toàn là người quen mày ạ. Anh ấy là anh họ của Diệp Linh lớp mày đấy.
- Vậy hả. Giống nhau gen giỏi ấy nhỉ.
- Ừ, đẹp trai nữa, một chín một mười với Hải Đăng của mày đấy. Đẹp trai, nhà giàu, học giỏi, chắc không chỉ mỗi mình tao thích ảnh.
- Mà sao mày biết anh ấy?
- Vô tình thôi. Thầy Sơn bồi dưỡng đội tuyển Hóa bọn tao là thầy chủ nhiệm lớp anh ấy. Trước Tết mấy hôm thầy nhờ tao mang sổ sách gì lên cho Bí thư lớp thầy. Tao lên hỏi mấy chị đứng ngoài, mấy chị vào gọi giúp bí thư, xong anh ấy ra, xong sét đánh tao luôn mày ạ. Gặp phát thích luôn. Càng ngày càng thích.
- Thế điều tra được nhiều thông tin của chàng chưa?
- Thì mấy thông tin nổi thì ai cũng biết rồi đấy. Trong đó, quan trọng là: chưa có người yêu.
- Thế giờ rồi sao? Như tao với Hải Đăng học chung một lớp, có gì còn "tác chiến" được. Còn đây, lớp anh ấy tận tầng 3, lại năm cuối cấp nữa, còn có nửa học kỳ.
- Thì vậy mới chán. Chỉ có thể nhìn từ xa. Thế mới nói lần này tao xong rồi. Nhìn "tấm gương tối" là mày đây tao thấy oải rồi đấy.
- Bạn bè gì cứ khoét vào nỗi đau của tao thế hả con kia. Nhưng không lẽ mày cũng im lặng như tao hay sao? Mày thấy tao thê thảm thế nào rồi đấy mà còn đi vào vết xe đổ.
- Trước mắt vậy chứ biết sao giờ. Nhưng mày biết tính tao rồi đấy. Tao sẽ tìm ra cách. Kiểu gì cũng phải tiếp cận được.
- Vâng. Chị đi trước xong chị truyền lại cho em vài chiêu nha chị Vân. Chứ em là em thất bại thảm hại rồi đó chị. Địch không đánh mà là em tự thua, tự đầu hàng. - Hạ Đông cười.
- Ô sờ kê thôi. Chờ tin tốt đi. Nhưng mà Hạ Đông này...-Thu Vân ngập ngừng.
-Gì? Sao bỗng dưng lạ thế?
-Không. Chỉ là...Hay là mày tỏ tình với Hải Đăng đi, nói mày có tình cảm với nó đi. Chứ mày chứ ôm một mình thế khổ mày chứ khổ ai. Mà mày cảm thấy khó nói thì để tao gặp tao nói cho nó biết. Nhìn mày thế tao bực bội lắm.
- Không! Bọn mày không có được nói gì với cậu ấy hết. Để đó kệ tao.
- Nhưng mày...
-Đã bảo là kệ rồi mà bạn hiền ơi. Tao tự điều chỉnh được trái tim mình mà. - Hạ Đông vỗ tay lên ngực trái của mình, sau đó tiếp tục:
-Bạn bè nói thích nhau không dễ dàng đâu mày ạ. Vì có thể sẽ mất đi một người bạn mà. Mày hiểu ý tao không?
- Hiểu cái con khỉ. Thích là phải nói, không nói sao người ta biết. Lỡ người ta cũng thích mình thì sao. Cứ sợ hãi như mày thì ngoài kia khối đứa ế dài ra, cả đời chả bao giờ thành cặp thành đôi cả. Mày không nghe nói là cách tốt nhất để chấm dứt tình yêu đơn phương là tỏ tình hay sao? Tỏ tình, nó ok thì thành đôi, không thì dẹp sang một bên, khoẻ thân.
- Mày nói cũng đúng. Nhưng, tao có can đảm yêu, nhưng lại không có can đảm thổ lộ, càng không có can đảm để có thể chấp nhận một câu chối từ, càng không can đảm để buông bỏ. Thôi đến đâu thì đến ha bạn ha. - Hạ Đông nháy mắt, tỏ ra mình đã không còn nặng nề trong chuyện này.
- Nói với mày tao muốn tăng xông luôn. Tao biến đây. Về nấu ăn cái đã. - Thu Vân nói xong một mạch đi ra cửa, không quên quay lại nháy mắt đầy tinh nghịch.
Thu Vân về, Hạ Đông quay lại giường, ngồi ngây như phỗng. Thu Vân nói đúng. Cậu ấy khác với cô. Trong chuyện tình cảm, cậu ấy là người rất mạnh mẽ, nói được, làm được, thích là nhích, không thì bỏ, không níu kéo, không nuối tiếc, không bao giờ để cảm xúc chi phối. Sớm thôi, chắc chắn cậu ấy sẽ làm quen được với anh Cảnh Hoàng đó. Cậu ấy sẽ không bao giờ làm giống như cô, một mình ôm lấy mối tình câm đau khổ.
Gác lại mọi suy nghĩ, cô ra khỏi phòng, xuống bếp phụ với ngoại nấu ăn.
Tối nay, có sườn chua ngọt, cô phải ăn thật nhiều. Tâm hồn bị tổn thương cần phải ăn thật no mới có cảm giác được an ủi.
Chiều ngày hôm sau.
Bố mẹ đang xếp vali lên xe chuẩn bị quay lại Hà Nội. Mẹ cô lên xe vẫn còn cố quay ra "doạ dẫm":
- Không có bố mẹ ở bên kèm cặp, tự lo liệu tốt nha con. Đặc biệt, cấm tuyệt đối yêu đương nhăng nhít nhé. Tôi mà nghe điều tiếng gì là liệu hồn đó. Lo mà học hành đi.
Vẫy tay chào bố mẹ, cô không khóc như hồi mới về nữa. Hồi đó, bước lên xe là đã rơm rớm nước mắt, khuất bóng bố mẹ rồi nước mắt tuôn như mưa. Chưa gì đã thấy trống trải, thấy nhớ.
Nhưng bây giờ, cô không còn buồn nhiều như lúc ấy. Bởi ở đây, có người con trai cô dành trọn tình yêu đầu của mình. Cậu ấy, lưu luyến cô, giữ chân cô, giữ cả trái tim cô tại nơi này.
Ngày mai thôi...Được gặp cậu ấy rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top