Mick

Tình yêu là gì? Thứ nó mang đến có thật sự là hạnh phúc hay chỉ là sự đau thương đến tột cùng của một mối tình đơn phương không lối thoát. Người ta thường nói khi yêu là phải từ bỏ được đừng nên lụy thứ tình cảm đó, khi yêu hãy nói ra đừng để nó trong lòng. Nhưng mà phải làm sao đây khi mà tôi lại ở trong hoàn cảnh đó. Tôi yêu Prom, yêu cậu ấy nhiều lắm, tôi không dám nói ra, cũng chẳng đủ can đảm để từ bỏ thứ tình cảm mang tên đơn phương này. Nhiều lúc tôi đã sắp từ bỏ được rồi thì cậu ấy lại tìm đến sưởi ấm trái tim tôi, khi tôi muốn tỏ tình thì sẽ xảy ra một chuyện ngoài ý muốn nào đó. Chẳng biết là vô tình hay cố ý thì thật sự tôi không biết cậu ấy có yêu mình hay không, chỉ biết rằng tất cả mọi người tới cả P'Win - anh trai tôi cũng nói như vậy. Nhưng làm sao tôi có thể tin đây, khi mà cậu ấy lúc quan tâm từng li từng tí, lúc thì lại lạnh nhạt đến vô tình. Tình yêu sao mà thật khó hiểu quá đi. Nhất là cảm giác khi yêu đơn phương...

Vẫn như mọi khi tôi lại đang cố vùi mình vào cả đống bài luận văn, thuyết trình. Thì cơn đau đầu dần kéo đến, đôi mắt tối dần lại. Và lúc tôi tỉnh lại thì đã là chuyện của một tuần sau. Khi tỉnh dậy điều tôi nghĩ đến đầu tiên là Prom, tôi sợ Prom sẽ vì không gọi điện cho tôi cả một tuần qua sẽ giận mình, nghĩ đến đây tôi liền muốn gọi cho cậu ấy. Nhưng tôi lại quên rằng Prom đâu có yêu tôi, chúng tôi không phải là người yêu để mà phải lo lắng chỉ vì không gọi được cho nhau đâu chứ. Một cỗ chua sót dần chiếm lĩnh cả cơ thể tôi, yêu một người khó thật đấy, nhưng từ bỏ nó lại càng khó hơn...

Dù nghĩ là vậy thì tôi vẫn dặn dò mọi người trong công ty nếu Prom có hỏi thì mọi người cứ bảo "Mick vẫn khỏe" nhất là P'Win, dù biết rằng cậu ấy sẽ chẳng hỏi đâu...

Cứ thế trong suốt một tháng liền tôi quyết tâm từ bỏ thứ tình cảm đơn phương này, quyết tâm sẽ không đơn phương cậu ấy nữa. Không gọi điện, không nhắn tin, cai mạng xã hội, vùi đầu vào học tập, không để bản thân có một khoảng thời gian nghỉ ngơi nào để nhớ Prom. Vì chỉ có như vậy thì tôi mới có thể nguôi ngoai đi nỗi nhớ này cũng như là từ bỏ tình cảm đơn phương này. Nhưng càng làm vậy thì khoảng trống trong tim tôi lại càng lớn. Tôi dần bắt đầu tìm cho mình nhiều cuộc chơi, tôi nào cũng đi bar, lúc nào bên cạnh cũng vay quanh các cô gái, vậy mà khi nhìn họ tôi lại chỉ càng nhớ đến Prom, trong vô thức tôi lại đem họ mang đi so sánh với cậu ấy. Cách này không được thì tôi dùng tình bạn và tình thân. Đừng hỏi vì sao tôi không tìm người thay thế, đơn giản thôi vì tôi không muốn giống như tôi và cũng như Prom là duy nhất chẳng ai có thể thay thế được cậu ấy về cả thể xác lẫn tính cách...

Rồi oke, tất cả mọi kế hoạch để quên Prom của tôi đều thất bại, chỉ riêng cái suy nghĩ lý do không tìm người thay thế cậu ấy thì tôi đã cảm thấy bản thân thua rồi, thôi thì đành vậy mặt dày gọi diện cho cậu ấy thôi, nhớ quá biết phải làm sao được và xem như xin lỗi cậu ấy nữa, vì bản thân đã giận dỗi cậu ấy ngay cái lúc mà cậu ấy cần người bên cạnh nhất. Thật ra tôi cũng chẳng biết mọi chuyện đâu, chỉ ngay khi mở máy lên để tìm lịch trình của cậu ấy trong nhóm fan của Prom thì nhìn thấy scandal của cậu ấy, càng nghĩ lại càng cảm thấy chua sót biết bao, người mà mình thương, mình cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa, vậy mà cộng đồng mạng lại chửi rủa cậu ấy thậm tệ như vậy.

Kế hoạch quên người thương thất bại toàn tập!

Lại còn thương người ta hơn nữa chứ!

[Mick Metas]


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top