Chương 4: Hành trình vào ký ức bị phong ấn

Bầu trời phía trên Thư viện Thời Gian đã chuyển sang màu tím đậm. Những bánh răng khổng lồ treo lơ lửng giữa không trung dường như chuyển động chậm hơn thường lệ, như thể cả thời gian cũng đang nín thở trước điều sắp xảy ra.

Aria đứng một mình trong căn phòng tròn được gọi là Sảnh Phản Hồi Ký Ức — một nơi chỉ mở ra khi một thực thể bước vào mang theo mảnh thời gian bị cấm.
Sir Bunbun bị giữ lại ngoài cửa, còn Elias đã biến mất như chưa từng tồn tại.

Trên tay Aria là Lá Bài Thứ Mười Lăm, lúc này đang tự phát sáng với quầng sáng tím sẫm, gần như đen. Cô đặt nó vào chính giữa vòng tròn ký hiệu ma pháp được khắc trên sàn đá. Ngay khi làm vậy, cả căn phòng bắt đầu rung nhẹ, các biểu tượng phát sáng từng lớp như những nhịp tim của một sinh thể khổng lồ. Chiếc đồng hồ quả quýt trên cổ cô tự mở ra, những kim đồng hồ không còn quay xuôi hay ngược, mà bắt đầu xé toạc chính tâm điểm của nó, để lộ ra một khoảng trống đen thẫm như một vết rách giữa thực tại.

Giọng thì thầm mà cô từng nghe lại vang lên.
"Một ngày… ta sẽ mở mắt. Và hôm nay là ngày đó."

Ánh sáng chói lòa bùng nổ. Khi Aria mở mắt ra lần nữa, cô thấy mình đang đứng trong một khu vườn. Không phải Thư viện, không phải bất kỳ nơi nào ở thế giới bên ngoài mà là khu vườn trong trí nhớ của cô. Cô biết nơi này. Nơi ấy có cây cầu gỗ nhỏ bắc qua hồ cá, có những đóa hồng trắng mẹ cô từng trồng, và xa xa là căn biệt thự với mái ngói đỏ — nhà của cô, trước ngày nó biến mất khỏi lịch sử.

"Đây là... ký ức của mình? Hay của ai khác?" Aria thì thầm.

Một giọng nói vang lên phía sau.
"Aria, đừng đi xa quá. Trà sẽ nguội mất."

Cô quay phắt lại.
Đó là mẹ.

Người phụ nữ mặc chiếc váy trắng pha kem, tóc dài màu bạc thắt bím đơn giản, đang mỉm cười — y hệt như Aria đã tưởng tượng, đã nhớ, đã mơ… nhưng không bao giờ dám chắc có thật.

Aria nghẹn ngào.
"Mẹ... Mẹ ơi..."

Cô lao đến, ôm chầm lấy người phụ nữ ấy. Hơi ấm, mùi hương hoa nhài, nhịp tim dịu dàng... Tất cả đều quá thật để là một ảo ảnh. Nhưng khi cô ngẩng lên, đôi mắt của mẹ cô đã đổi màu, không còn là màu đỏ như cô nhớ, mà là đen tuyền, sâu như vực thẳm.

"Con không nên ở đây."
Giọng bà giờ vang vọng như đến từ một nơi khác.

Aria lùi lại, run rẩy.
"Mẹ…?"

"Đây là ký ức bị phong ấn để bảo vệ con, Aria. Nhưng nếu con đã đến được đây, nghĩa là Lá Bài Thứ Mười Lăm đã thức tỉnh. Và… thứ bị phong ấn cũng đã nhìn thấy con."

Từ sau khu vườn, bóng tối bắt đầu tràn đến — không phải màn đêm, mà là một sinh thể, một thực thể không hình thù rõ ràng, chỉ là một đôi mắt mở dần ra giữa bóng đen.

"Đó là Ký Ức Bóng Tối — thứ gia tộc chúng ta đã phong ấn suốt nhiều thế hệ. Nó không chỉ nuốt ký ức… mà sẽ nuốt luôn bản thể nếu con để nó chạm vào."

Aria hoảng hốt lùi lại, nhưng lúc này mặt đất bắt đầu nứt toạc, từng phần ký ức trong khu vườn rơi xuống như thủy tinh vỡ.

Cô hét lên.
"Mẹ, con không muốn mất mẹ nữa!"

Người phụ nữ nhìn cô, giọng dịu lại.
"Vậy hãy nhớ lấy câu này, Aria:
Không phải ánh sáng hay bóng tối định nghĩa con là ai. Mà chính là điều con lựa chọn trong khoảnh khắc bị xé toạc giữa cả hai."

Rồi hình ảnh người mẹ tan biến thành cánh hoa trắng, rơi giữa không trung.

Aria đứng một mình, trước mặt là đôi mắt đang mở ra hoàn toàn từ bóng tối. Cô rút chiếc đồng hồ quả quýt ra khỏi cổ.

"Ngươi có thể nuốt ký ức của ta, nhưng ngươi sẽ không có được ý chí của ta."

Cô rút ra một lá bài mới — lá bài vừa xuất hiện trong đồng hồ: Lá Bài Mẹ.
Một quân bài không được in, không được ghi, nhưng phát sáng bằng chính ký ức còn sót lại.

Cô ném quân bài lên không, và thời gian quanh cô đóng băng lần nữa. Cảnh vật rạn vỡ, tan thành ánh sáng.

Khi cô tỉnh dậy, Aria đã nằm gục trong lòng Sir Bunbun.
"Aria! Tỉnh lại đi! Làm ơn…!"

Đôi mắt cô từ từ mở ra. Kim đồng hồ quả quýt giờ đang quay theo cả hai hướng cùng lúc.

Aria thở ra, khẽ mỉm cười yếu ớt.
"Tớ đã gặp mẹ. Và giờ tớ biết… ta không còn đơn thuần là người giữ thời gian. Ta là người có thể viết lại nó."

To be continued…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top