Là Anh Tự Đổ. Hay Để Em Cưa?
Hoàng hôn dần buông xuống trên bãi cát dài. Gió phả từng đợt vào khuôn mặt nhỏ. Gió hất tung làn tóc đen óng, rồi lại đùa giỡn trên đôi mi cong vút tuyệt mĩ. Biển chiều thật yên bình, từng đợt sóng nhẹ vỗ vào bờ. Ráng chiều đỏ vạch như một đóa mẫu đơn lớn đang thì nở rộ.
Tựa đầu vào vai hắn, nhỏ khẽ nhẩm thầm khúc hát quen thuộc. Yên bình, ấm áp lạ thường. Có nhỏ, có hắn, có cả những buổi chiều hoàng hôn đẹp. Lim dim đôi mắt, gió đưa nhỏ trở về với những kí ức ngày hôm qua.
~~~~oOo~~~~
Nhỏ sinh ra và lớn lên tại một vùng biển nghèo, quanh năm bán mặt cho biển, bán lưng cho trời. Nhỏ không xinh đẹp nhưng lại có làn da bánh mật khá đặc biệt. Cái đặc trưng mà chỉ con gái xứ biển mới có. Đôi mắt nhỏ to, tròn, đen láy như chứa đựng cả đại dương bao la. Hàng mi dày, cong vút và đôi mày rậm chất phác.
Nhỏ không hiền lành, dịu dàng như bao cô gái đồng trang lứa khác. Nhỏ rắn rỏi, mạnh mẽ như những con sóng biển cuộn trào. Và đôi lúc lại phẳng lặng, yên bình giữa khơi xa. Nhỏ - một cô gái mang đậm chất biển, chất đại dương bao la, bất tận.
Hắn là bạn cùng lớp với nhỏ. Hắn - một công tử Sài Thành đúng chất. Nhà giàu, đẹp trai, lại học giỏi. Hắn có đủ điều kiện mà tất cả các cô gái đều mong muốn có được. Điều ấy đồng nghĩa với việc quanh hắn có muôn vàn nhưng bông hoa đang cố gắng khoe sắc hòng được người khen ngợi. Nhưng lạ thay, hắn lại chọn nhỏ, một cô gái bình thường hơn cả bình thường. Có lẽ vì hắn tìm thấy được ở nhỏ sự chất phác, thật thà. Cái mà hắn không nhận thấy ở bao cô gái khác. Hiển nhiên là họ chỉ dừng lại ở mức tình bạn đơn thuần hoặc cao hơn một chút... bạn thân mà thôi.
Với bao cô gái khác, được hắn chọn có thể coi là trúng số độc đắc. Nhưng với nhỏ, đó là một chuyện hoàn toàn bình thường. Bình thường đến mức, nhỏ có thể tự do đùa giỡn, tự do trêu ghẹo hắn trước ánh nhìn kinh ngạc giữa bao nhiêu người. Mà kể không kinh ngạc cũng lạ, thử hỏi đời nay có đứa con gái nào mà tự nhiên bá vai, bá cổ một đứa con trai hay không. Dù cho bạo dạn đến đâu đi chăng nữa thì nó cũng chỉ có thể dừng lại ở những cái nắm tay mà thôi. Ấy vậy mà, nhỏ lại...
~~~~oOo~~~~
Rồi hắn có bạn gái, hiển nhiên người đó chẳng thể nào là nhỏ. Bạn gái hắn, xinh đẹp, thông minh. Cô ấy dịu dàng, thùy mị, biết cách ăn nói. Cô ấy e ấp, thẹn thùng như nụ hoa xuân. Cô ấy hơn nhỏ cả trăm lần. Chính xác hơn là nhỏ chẳng có gì để sánh với cô ấy, nhỏ lại càng không dám sánh.
Có bạn gái, thời gian hắn dành cho nhỏ cũng ít dần. Khoảng cách tình bạn giữa hắn và nhỏ ngày một lớn dần. Thái độ của hắn cũng hời hợt hơn trước. Đâu còn những cái bá vai, bá cổ. Đâu còn cái vẻ mặt bí xị khi bị nhỏ chọc. Đâu còn cái nụ cười ấm áp chỉ giành riêng cho nhỏ. Thưa dần những câu hỏi han, quan tâm. Thưa dần những cái nhìn nhau rồi cười tít mắt. Thưa cả những tin nhắn, những cuộc gọi thâu đêm.
Hắn có bạn gái. Nhỏ như bơ vơ, lẻ loi giữa dòng đời. Hệt như một chiếc bóng nhạt nhẻo. Trống vắng - cảm giác như đang gậm nhắm tiềm thức nhỏ. Cái cảm giác này, nhỏ chẳng biết gọi nó là gì. Cảm giác này, nó chưa bao giờ xuất hiện trước đây. Nhỏ nhớ hắn, nhiều lắm. Nỗi nhớ cứ đầy vun qua mỗi phút giây. Nỗi nhớ dâng tràn trong tâm trí. Và nỗi nhớ lấn sâu vào cả những giấc mơ.
Sực mình tỉnh lại, nhỏ khẽ cười cho sự ngu ngốc của chính mình. Với hắn, nhỏ chỉ là một người bạn không hơn không kém. Phải, chỉ là một người bạn thôi. Còn với nhỏ, có lẽ từ lâu hắn đã là cả thế giới. Chỉ là bấy lâu nay có hắn bên cạnh, nhỏ chưa bao giờ nhận ra. Để rồi, khi hắn đến với người con gái khác, nhỏ lại hụt hẫng.
Nhỏ chưa từng yêu, nhưng có lẽ giờ đây nhỏ đã hiểu được thế nào là nỗi đau trong tình yêu. Là hắn đã cho nhỏ cảm giác này. Khi con tim bị bóp nghẹt lại, đau thắt. Khi từng giọt lệ sóng sánh tuôn rơi nhạt nhòa nơi khóe mắt. Lần đầu nhỏ khóc, khóc vì hắn, vì một mối quan hệ không tên.
~~~~oOo~~~~
Rồi họ cũng chia tay. Tình cảm ấy chìm dần vào quá khứ. Nhìn nụ cười gượng thấp thoáng trên môi hắn, nhỏ nghe tim mình đau nhói. Tựa như, nhỏ là người bị thất tình vậy.
Hắn thất tình, trong lòng nhỏ lại dâng lên 2 loại cảm xúc khác nhau. Vừa đau nhưng lại vừa vui mừng. Đau cho nỗi đau của hắn. Và mừng vì hắn lại trở về cạnh nhỏ như... một người bạn thân. Đôi lúc nhỏ cảm thấy mình thật ích kỉ, thật xấu xa. Bởi cái cảm xúc vui mừng kia, nó lấn dần và lấp đầy tâm trí nhỏ. Nó như át cả niềm đau trong nhỏ một cách đáng kinh tởm.
Mặc kệ, nhỏ chỉ cần hắn trở lại, nhỏ chỉ cần hắn bên cạnh là đủ. Nhỏ sẽ giúp hắn xua đi nỗi buồn, nhỏ sẽ giúp hắn trở lại là hắn của trước đây. Hắn mà nhỏ quen. Hắn - người đem lại cảm giác lạ cho nhỏ.
Nhưng nhỏ lại sợ, nhỏ sợ nhỏ sẽ mất hắn lần nữa. Nhỏ sợ, khi vết thương hắn lành, người con gái khác lại cướp hắn từ trong tay nhỏ. Nhỏ sợ, sợ hắn sẽ thờ ơ với nhỏ như trước đây. Nỗi sợ ấy lại ám ảnh nhỏ trong từng giây phút. Nỗi sợ ấy lấn át cả những giấc mơ của nhỏ. Để rồi khi tỉnh dậy nhỏ lại khóc. Như một đứa trẻ sợ giật mất kẹo. Nhỏ sợ mất hắn.
~~~~oOo~~~~
_ Này, tớ thích cậu. Nhỏ thu hết can đảm lí nhí nói
_ Hả??? Hắn nghệch mặt nhìn nhỏ
_ Là cậu tự đổ? Hay để tớ cưa? Nhỏ ngượng ngùng nói, giọng thanh thanh vang vọng cả lớp
Ờ giờ thì, ai nấy cũng trố mắt nhìn nhỏ đầy kinh ngạc. Cái phát ngôn động trời kia, quả thực là rất hấp dẫn. Ai ngờ được, một cái bóng nhạt nhòa như nhỏ lại có thể nói được những câu bá đạo đến chừng ấy. Ánh nhìn, tất cả đều tập trung vào nhỏ và hắn. Tự dưng lại trở thành tâm điểm của sự chú ý. Mặt nhỏ đỏ bừng trông đáng yêu vô ngần.
Hắn bật cười khúc khích. Người cầm cưa khi nãy chẳng phải rất hùng hổ sao? Giờ lại tự biến mình thành một con thỏ nhút nhát, đáng yêu đến vậy. Nhưng nhỏ thực sự làm hắn bất ngờ. Yêu nhỏ, hắn chưa từng nghĩ đến. Với hắn, nhỏ chỉ như một người bạn thân, một cô em gái. Hắn thực sự không biết phải trả lời sao cho phải lẽ. Bởi hắn cũng vừa mới bị tổn thương. Hắn không muốn ai trong 2 người sẽ phải chịu cảm giác ấy.
_ Tớ xin lỗi, hiện tại tớ... hắn ngập ngừng trong những suy nghĩ.
Chìm đắm trong những rối ren, bất ổn. Thực sự hắn chẳng biết nói thế nào cho phải. Sẽ phải giải thích như thế nào để nhỏ có thể bỏ cuộc. Phải làm sao để nhỏ không bị tổn thương. Phải làm gì để tình bạn giữa hắn và nhỏ không rạn nứt? Muôn vàn những suy nghĩ vang lên trong đầu hắn... rối bời.
_ Cậu không cần phải khó xử. Cũng không cần phải trả lời tớ, vì nhất định tớ sẽ cưa đổ cậu. Nhỏ khẳng khái đáp lời rồi quay lưng chạy đi
Bóng dáng nhỏ nhòa dần trong rán chiều. Khung cảnh thực đẹp, ấm áp và yên bình hẳn. Hắn chợt mỉm cười, cứ thử xem nhỏ sẽ cầm cưa như thế nào. Hắn cũng muốn cho mình một cơ hội, cơ hội để người con gái ấy xoa dịu trái tim hắn.
~~~~oOo~~~~
Thời gian sau đó, nhỏ dường như không một lần nào đề cập đến chuyện tình cảm. Nhỏ vẫn tỏ ra bình thường với hắn, trêu đùa, chòng ghẹo hắn. Nhưng sự tinh ranh của hắn mách bảo rằng nhỏ đang dần thay đổi. Nhỏ ý tứ hơn trong cách đùa giỡn. Nhỏ đôi khi lại hơi e ấp, ngượng ngùng đến đáng yêu. Nhỏ quan tâm hắn nhiều hơn nhưng cũng đủ chừng mực để không phải làm hắn cảm thấy phiền.
Nhỏ, ngày một trưởng thành, ngày một chững chạc hẳn trong tình cảm của chính mình. Bên cạnh nhỏ hắn chợt thấy bình yên lạ thường. Bên cạnh nhỏ, hắn tìm thấy được bộ mặt thật của mình. Hắn cười nhiều hơn. Hắn trò chuyện nhiều hơn. Hắn mở lòng hơn. Và dường như, bóng hình cũ đã vụt xa tự lúc nào mà hắn chẳng biết.
Rồi hắn thấy nhớ, một nỗi nhớ không tên. Hắn nhớ nhỏ, nhớ nụ cười tinh nghịch, hiền hòa. Nhớ điệu bộ đáng yêu khi chọc hắn. Nhớ làn da bánh mật đặc trưng của con gái xứ biển. Hắn nhớ... nhớ tất cả về nhỏ. Nỗi nhớ lớn dần trong hắn lúc nào hắn cũng chẳng hay. Và hình như hắn đã bắt đầu cảm thấy trống vắng khi thiếu vắng nhỏ.
~~~~oOo~~~~
Đôi khi con người ta cần những khoảng lặng. Những khoảng dừng lại để ngẫm, để suy nghĩ vể cuộc đời này. Những khoảng để ta biết mình đang muốn gì, cần phải làm gì. Và những khoảng lặng để biết được yêu thương có đủ đầy?
Ngày sinh nhật, nhỏ dường như mất tâm. Cả ngày, hắn gọi điện cũng chẳng thấy nhỏ bắt máy, nhắn tin cũng không thấy trả lời. Hắn thực sự lo lắng, hắn gần như phát điên. Hắn sợ nhỏ gặp chuyện. Hắn sợ nhỏ rời xa hắn. Hắn sợ... và rồi tim hắn đau, lòng hắn lo, tâm hắn chẳng yên.
Tiếng chuông điện thoại ngân vang trong gió chiều. Là nhỏ gọi. Hắn vội vàng bắt máy, vẻ mặt mừng rỡ hệt như chú cún được chủ khen ngợi.
_ Cậu là bạn của Lynh? Cô ấy đang ngất ở công viên XY, cậu đến ngay nhé. Một giọng nói trầm ấm vang lên nhưng đối với hắn là cả một tiếng sét ngang tai.
Hắn gập vội điện thoại nhét vào túi. Nhanh chóng leo lên xe chạy thẳng tới chỗ mà người con trai kia nói. Hắn lái xe như điên dại, hệt như con thú hoang giữa rừng vắng. Cơ mặt căng ra, nét lạnh lùng thoáng vẻ âu lo. Hắn lo cho nhỏ, nhiều lắm, nhiều hơn cả hắn tưởng.
Chạy quanh cả công viên. Hắn gần như lục tung mọi ngóc ngách. Chỉ có thiểu nỗi chưa đào cả côn viên để tìm nhỏ mà thôi. Nhưng kết quả, hắn vẫn không tìm thấy nhỏ. Hay là ai đó đưa nhỏ đi? Hắn lại lo lắng. Khuôn mặt đầy mồ hôi, vẻ mệt mỏi thấm sâu từng thớ thịt. Hắn gục xuống thảm cỏ ven đó. Hắn thực vô dụng, chẳng thể nào bảo vệ được nhỏ. Hắn thực ngu ngốc để đến giờ mới nhận ra nhỏ quan trọng với hắn. Hắn thực... rất yêu nhỏ. Đến giờ mới nhận ra có muộn không?
Bóng dáng ai đổ dài trên thảm cỏ, nhỏ cúi người đưa cho hắn tờ khăn giấy, miệng khẽ mỉm cười. Nhỏ đứng trước mặt hắn, nguyên vẹn. Nhỏ đang cười cùng hắn, tinh ngịch. Nhỏ dịu dàng, e ấp trong chiếc váy trắng tinh khôi. Nhỏ - hệt như một thiên thần giữa bóng đêm.
Hắn vội vàng đứng dậy. Hắn ôm chầm lấy nhỏ một cách thô bạo. Bàn tay hắn rắn chắc siết chặt người nhỏ. Cái ôm ấm áp chất chứa nỗi niềm yêu thương sâu tận. Cả thế giới giờ chỉ còn lại hắn, lại nhỏ và mảnh trăng kia.
_ Anh... Bây giờ là... Anh tự đổ? Hay để em cưa? Nhỏ mỉm cười tinh nghịch hỏi hắn
_ Chẳng phải em đã cưa được anh rồi sao? Hắn khẽ thì thầm bên tai nhỏ
Cái ôm, cái siết chặt và cả ánh mắt của hắn chứa đầy tình cảm. Lòng nhỏ ngập tràn hạnh phúc. Bao công sức bỏ ra bấy lâu nay vốn chẳng hề uổng phí.
~~~~oOo~~~~
Trăng đã lên cao, gió biển thổi nhẹ nhàng. Bóng dáng họ đổ dài trên bờ cát trắng. 2 trái tim, 2 tâm hồn hòa nhập vào nhau.
Là anh tự đổ? Hay để em cưa?
Xưa rồi cái thuở con trai cầm cưa. Một chút táo bạo, một chút kiên trì, một chút thành tâm... hạnh phúc nhất định thuộc về ta. Như nhỏ, như hắn và như tất cả những trái tim yêu trên thế giới này. Hạnh phúc có được khi chúng ta biết nắm bắt. Đừng để khi vụt đi hẳn rồi lại hối hận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top