Chương 1
Hạ là con riêng của Kiên với một cô tiểu tam tên là Lan. Trước kia vẫn là cô tiểu tam này nuôi con, Kiên sẽ lén chu cấp tiền hàng tháng cho hai mẹ con. Cho tới một ngày cô tiểu tam này bệnh mà chết, nhà ngoại lại không đùn đẩy không ai muốn nhận nuôi Hạ. Nhà ngoại lời ra tiếng vào, làm bù lu bù loa lên ép Kiên phải đón Hạ về nuôi dưỡng. Điều này càng khiến Kiên không có hảo cảm với đứa trẻ này.
Hạ được đón về gia đình mới. Có ba Kiên là bố ruột, mẹ Hồng là vợ của ba, hai người họ có một người con trai lớn hơn cô 1 tuổi tên là Linh. Tất cả bọn họ không ai chào đón cô, cũng không ai muốn yêu thương cô.
Nhà ngoại khinh thường loại người như mẹ cô nên ghét lây sang cô, nhà nội cũng vậy, dù là ở bất cứ đâu cô cũng không được chào đón.
Tính cách cô không được tốt lắm, Hạ cũng không biết tại sao. Đại loại là cô từng tìm cách lấy lòng mọi người nhưng mọi người vẫn luôn coi thường điều đó, thế là cô không lấy lòng mọi người nữa, cũng kệ luôn những người xung quanh. Vậy nên cô không có bạn.
Ở trong nhà, anh Linh là một người con trai học rất giỏi, đại loại là được đi thi cấp tỉnh và cấp quốc gia gì gì đó, được ưu tiên mọi bề, những thứ gì không dùng nữa mới đến tay một đứa ở nhờ như cô.
Thế nên cô cũng không thích anh, cô ghen tị với anh. Và cô muốn hủy hoại anh.
Hạ biết anh không ghét cô, không phải, đúng hơn là cô không đáng để anh ghét, anh còn chả quan tâm tới sự tồn tại của cô cơ. Anh không động vào lợi ích của cô nhưng mà cô vẫn ghét anh, chả tại sao cả, chỉ là cô cần một người để ghét thôi.
Hạ cảm thấy bản thân không có ai để yêu, thì ít nhất cũng phải có người để ghét. Không thì cuộc sống này của cô thật sự quá thảm rồi. Vừa lúc anh xuất hiện trong tầm mắt của cô, thế là Hạ ghét anh thôi.
Ghét rồi thì sao nữa, ghét rồi thì phải lên kế hoạch trả thù.
Trả thù như nào? Điều này cần suy nghĩ nha.
Hạ hàng ngày làm việc nhà gíup anh.
Hạ tối tối lấy nước cho anh.
Hạ luôn chào anh vào buổi sáng, luôn chúc anh đi ngủ vào buổi tối.
Hạ luôn mỉm cười với anh, luôn nhẹ nhàng với anh.
Hạ luôn nhận hết các lỗi về mình để bố mẹ không mắng anh.
Hạ cũng không biết tại sao bản thân mình lại làm như vậy, nhưng cô biết những điều này có thể giúp cô trả thù. Điều đau khổ nhất luôn là điều ngọt ngào nhất.
Rồi một ngày anh cũng nhìn Hạ, anh mỉm cười với Hạ, anh cho Hạ một cái kẹo.
Hạ cười, để cho Hạ một cái kẹo, anh trai đã bước ra khỏi vùng an toàn rồi.
Kẹo này thật ngọt
Hôm nay, Hạ ngồi đếm kẹo trong phòng mình, chờ lát anh đi thi về thì đem qua cho anh.
Hôm trước biết anh chuẩn bị có bài thi quan trọng cấp quốc gia, nghe mẹ Hồng bảo bài này sẽ quyết định anh có giật được học bổng hay không, thế là Hạ pha giúp anh một ít nước hoa quả, bồi bổ cho anh. Sáng nay anh bị đau bụng, bài thi làm không được tốt. Hạ liền đếm kẹo mang sang dỗ dành anh.
Mẹ Hồng và bố Kiên tỏ ra thất vọng về anh lắm, thế nên Hà phải ở bên an ủi anh. Hôm nay nhận kẹo, anh cũng phải công nhận với Hạ rằng kẹo này thật ngọt.
Vì một câu khen của anh mà Hạ cố gắng để dành dụm thật nhiều tiền, mua cho anh các loại kẹo trên đời. Ngày xưa mẹ Lan bận bịu không có thời gian trông nom Hạ, để mặc Hạ chơi một mình, Hạ từng hóc kẹo suýt chết. Thế nên tất cả kẹo, Hạ đều dành hết cho anh.
[...]
Sinh nhật anh năm nay, ba Kiên tặng anh một chiếc điện thoại mới, mẹ Hồng tặng anh một đôi giày thể thao. Sau đó ba Kiên nhìn Hạ, ý bảo cô không mau đưa quà cho anh đi còn gì. Anh cũng nhìn cô, cô chỉ cười trừ, rất xin lỗi, cô không nhớ ra sinh nhật anh trai. Mà dù có nhớ thì cô cũng không có tiền tiêu vặt hàng tháng giống anh trai, nên không có tiền để mà mua cái gì hết. Ba Kiên nhìn Hạ có chút không vừa lòng.
Ba mẹ mua cho anh một cái bánh kem to đùng, cũng là lần đầu Hạ được ăn ké một chiếc bánh kem to như thế.
Tối ấy về phòng, Hạ bảo anh quà sinh nhật của cô là loại phải đưa vào ban ngày.
Sáng hôm sau Hạ đợi anh để cùng đi học, trên đường Hạ kêu đau bụng lăn lộn, đòi anh đưa đến tiệm bách hóa gần đấy mua băng vệ sinh. Anh mặc dù khá khó chịu và ngại nhưng cũng giúp cô.
Sau khi mua băng vệ sinh xong, Hạ xin dùng nhờ nhà vệ sinh của tiệm bách hóa, còn anh đứng chờ Hạ ở ngoài. Chỉ là chờ mãi đến muộn cả học thì Hạ mới đi ra. Lúc này anh phát hiện ra Hạ đã thay sang một bộ đồ khác, nhìn năng động hơn bình thường rất nhiều.
Hạ: "Em không có đến ngày đèn đỏ, em giả vờ thôi".
Nghe Hạ vừa cười vừa nói vậy, anh cảm thấy hết sức tức giận. Vì giúp Hạ mà anh muộn học, giờ trường cũng đóng cổng mất rồi, không thể đến trường được nữa.
Hạ lại chẳng quan tâm điều đó, Hạ bảo anh đằng nào cũng muộn rồi thì anh gọi điện xin thầy giáo nghỉ đi. Đặc quyền của học sinh chăm chỉ, xuất sắc chẳng phải là có thể xin nghỉ học một cách dễ dàng mà không bị thầy cô mắng sao. Hạ bảo anh rằng cô sẽ đưa mọt sách như anh đi tận hưởng tuổi thanh xuân, tặng quà sinh nhật bù cho anh.
Không thể đến trường vào lúc này, Anh tức giận định bỏ về, nhưng Hạ kéo tay áo nài nỉ anh. Cuối cùng anh gọi điện thoại cho cô chủ nhiệm xin nghỉ học, sau đó đi cùng Hạ. Kết quả là cô đưa anh đi...chính là đi ăn trộm xoài. Trái xoài hái trộm được cô coi là quà sinh nhật. Còn bị chủ cây xoài đuổi phải chạy bán sống bán chết. Trên đường về cô còn không quên chọc chó. Khiến anh phải chèo lên cả cột điện để tránh chó cắn.
Cúp học, trộm xoài, chọc chó đều là những chuyện lần đầu tiên anh làm. Trước kia vẫn hay nghe mẹ mắng mấy thằng oắt hành động như này là mất dạy, láo toát. Đến khi bản thân tự trải nghiệm lại cảm thấy những hành động này không đến nỗi tệ như mẹ bảo...thậm chí còn có chút vui vẻ.
Kết thúc ngày hôm đấy, anh hỏi Hạ sinh nhật ngày nào? Cô ngước mắt nhìn lên trời: "Mẹ Lan muốn đợi bố Kiên ly hôn mẹ Hồng xong cả hai mới đi làm giấy khai sinh cho em. Kết quả là bố Kiên mãi không ly hôn, dây dưa đến tận lúc em cần giấy khai sinh để đi học thì mẹ Lan mới chịu đi làm giấy khai sinh. Mẹ Lan cũng chẳng còn nhớ rõ em sinh ngày nào nữa. Đành lấy bừa một ngày để viết giấy khai sinh thôi. Em cũng chẳng biết em sinh ngày nào".
Đối với ngày sinh nhật của mình Hạ không cảm thấy có gì đặc biệt, dù sao cũng chưa bao giờ tổ chức sinh nhật cả.
Buổi cúp tiết hôm ấy, thầy cô của anh không bảo gì, nhưng chủ nhiệm lớp Hạ đã thông báo về cho ba Kiên là Hạ không đi học. Ba Kiên liền mắng Hạ một trận té tát.
[...]
Dạo này sắp đến kì thi rồi, Hạ học thật sự không được tốt. Hạ gặp bài khó mà lại chẳng có bạn bè để nhờ giúp đỡ, thế là trong lúc cô đứng ở cửa phòng anh, phân vân không biết có nên hỏi bài anh không thì bị anh phát hiện. Sau đó anh nhận phụ đạo cho cô mỗi tối.
Mỗi tối Hạ ngồi ở bàn gấp đặt trên giường anh học bài, còn anh ngồi ở bàn học tập bên cạnh giường. Có bài nào khó anh mới quay sang chỉ điểm cho cô.
Hà rất chăm chỉ sang phòng anh học, điểm của cô cũng cải thiện rất nhiều. Chỉ là có những lúc đang học ở phòng anh thì cô không cưỡng lại được cơn buồn ngủ. Cô nằm lăn ra giường anh ngủ quên mất. Ban đầu anh còn gọi cô dậy đuổi cô về phòng, sau một thời gian anh đổi thành bế cô về phòng, cho đến bây giờ, anh không để cô về phòng nữa. Anh đắp chăn cho cô, để cô ngủ trên giường anh, còn anh ngồi ngủ ở bàn học cả đêm.
Đệm giường anh mềm mại hơn giường của Hà, phòng của anh cũng thật là thơm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top