Chương 6 :Cô đúng là cao tay...
Trở lại bệnh viện cô đóng viện phí để mẹ phẩu thuật . Ngồi trước phòng cấp cứu hơn 10 tiếng trái tim cô không lúc nào đặt xuống chỉ biết nắm chặt tay anh trai, một chữ cũng không thốt ra nỗi. Cô biết rõ phẫu thuật chỉ là để kéo dài thời gian của mẹ thêm một ít chứ không thể giữ mẹ mãi mãi ở lại bên cô.
Ting... cửa phòng mở ra Kiều Nhan và anh trai vội vàng chạy đến nhưng chỉ nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt không sức sống của mẹ. Nhưng bác sĩ cũng nói với cô ca phẫu thuật đã thành công bây giờ chỉ dựa vào sự hồi phục của mẹ cô để theo dõi. Bà được đưa tới phòng hồi sức tâm trạng nặng nề của Kiều Nhan được thả lỏng không ít. Anh trai Kiều Lâm đi đến nắm lấy tay cô giọng nói ngây thơ:
- Nhan Nhan em kiếm đâu ra nhiều tiền như vậy có phải em đã chịu ủy khuất gì rồi không.
- Không có đâu số tiền này là em vay của một số người bạn , họ rất tốt sau này em sẽ từ từ trả lại cho họ anh đừng lo lắng nha.
-Nhan Nhan em có đói không anh đi xuống nhà ăn ở bệnh viện lấy cơm cho em
-Em chưa thấy đói lát nữa mẹ tỉnh lại em sẽ tự đi ăn anh ngoan đi ăn chút gì đi, không thì lát nữa mẹ tỉnh lại không thấy anh mẹ sẽ lo lắng.
- Anh biết rồi anh sẽ đi thật nhanh .
À ! Đúng rồi lúc nảy cậu Hứa Phong gì đó có gọi cho anh để hỏi thăm em đó. Hình như là rất rất lo lắng cho em .
Gương mặt Kiều Nhan có chút không tự nhiên chỉ khẽ mỉm cười:
- Em biết rồi em sẽ liên lạc lại với anh ấy.
Chờ bóng anh trai đi khuất cô lấy điện thoại ra xem thì có tới mười mấy cuộc gọi của Hứa Phong . Cô ấn nút gọi lại cho anh chưa tới ba giây bên kia đã có người trả lời.
- Nhan Nhan em đang ở đâu vậy . Anh rất lo lắng cho em. Có chuyện gì em nói cho anh nghe được không?
Giọng nói ôn nhu pha lẫn sự lo lắng. Cô trầm ngâm một lát sau đó nhẹ nhàng đáp lại.
- Anh đừng lo lắng em không có việc gì cả. Ngày mai không phải là sinh nhật anh sao em muốn gặp anh.
Nghe giọng nói bình ổn của cô lo lắng hai ngày nay của anh đã sớm tiêu tan. Vì cô nhớ sinh nhật của mình mà không khỏi vui vẻ anh cười tươi đáp lại.
- Được ngày mai chúng ta gặp nhau.
Tắt điện thoại trong lòng Hứa Phong như đang nở hoa. Cô gái ngày thường luôn lạnh nhạt hôm nay vì sinh nhật của anh mà chủ động muốn gặp anh.
Anh chợt nhớ lại sinh nhật cách đây hai năm anh lần đầu tiên gặp cô.
Từ khi mười lăm tuổi đến nay anh chưa từng tổ chức sinh nhật. Đối với anh sinh nhật chỉ có một mình thì càng lạnh lẽo thà không có còn hơn. Nhưng trong lòng lại luôn khao khát có người sẽ nhớ đến sinh nhật của mình. Bước chân lơ đãng dừng trước một của hàng tiện lợi vừa bước vào anh đã bị thu hút bởi một cô gái vô cùng xinh đẹp đứng ở quầy thu ngân . Đôi mắt của cô là đôi mắt đẹp nhất mà anh từng nhìn thấy. Bị thu hút không hiểu sao lại đi đến trước mặt cô chọn đại một vài thứ rồi nhờ cô thanh toán. Trong đầu trống rỗng đôi mắt chỉ muốn nhìn cô . Đến lúc cô gọi muốn anh trả tiền anh lại máy móc lấy từ trong ví ra thẻ công dân đưa cho cô. Đôi mắt phượng của cô hơi híp lại lên tiếng.
- Tiên sinh anh đưa nhầm thẻ rồi!
Lúc này Hứa Phong mới bừng tỉnh rút ra một chiếc thẻ khác đưa cho cô. Cô nhanh tay cầm lấy thanh toán xong liền trả lại cho anh. Cầm lấy thẻ vừa bước được vài bước thì chợt nghe cô gọi lại. Cô đưa đến cho anh một thanh socolate nói là hàng tặng kèm còn nói thêm.
- Sinh nhật vui vẻ!
Trái tim đập liên hồi giọng nói cô lạnh lùng như thế nhưng trong lòng Hứa Phong thật ngọt ngào anh mỉm cười gật đầu cảm ơn rồi vội vã rời đi . Anh sợ nếu nán lại thêm một lát anh sẽ mất khống chế mà tỏ tình với cô.
Từ đó trở đi anh trở thành khách quen của cửa hàng. Theo đuổi cô gần một năm cô mới cho anh cơ hội được ở bên cô.
Lần này kỉ niệm 2 năm họ gặp nhau . Anh mới tốt nghiệp một thời gian bây giờ đã có một công việc ổn định. Anh bây giờ đã có thể tự cho cô một cuộc sống không lo nghĩ, không vất vả. Nên lần này anh sẽ nắm lấy cơ hội cầu hôn cô.
Ở bên này mẹ Kiều đã tỉnh lại gần như hồi phục rất tốt. Cô nói với anh trai ngày mai sẽ ra ngoài một lát dặn dò anh chăm sóc mẹ Kiều.
Hôm sau cô và Hứa Phong hẹn gặp nhau ở nhà hàng Phỉ Thúy. Hứa Phong đã đến từ sớm hôm nay anh muốn giới thiệu cô với anh trai muốn nói với cô về thân thế của mình. Trong phòng nhà hàng đã đặt trước , một người đàn ông mặc tây trang chỉnh tề đang xử lí tài liệu, là Hứa Ngụy. Hôm nay Hứa Phong nói muốn giới thiệu bạn gái của mình cho anh biết. Anh cũng không hiểu cô gái nào mà lại hớp mất hồn của em trai anh. Tuy không thỏa mái nhưng anh không thể không đến ai bảo anh là người thân duy nhất của cậu ta chứ.
Cạch một tiếng cửa phòng mở ra bước vào là Hứa Phong và... người con gái mà anh ngày nhớ đêm mong. Hôm nay cô mặc chiếc váy trắng thanh thoát như thiên thần mái tóc xoăn nhẹ. Cô còn trang điểm khuôn mặt xinh đẹp động lòng người ,khác với vẻ năng động lúc cô rời đi hôm nay cô mang nét đẹp dịu dàng lại lạnh lùng thoát tục. Anh khẽ nhíu mày cô gái này đúng là cao tay đã câu được một công tử giàu có lại còn đi bán cái ngàn vàng để đổi lại số tiền mà người đàn ông bên cạnh mình có thể dễ dàng cho cô. Cô rốt cuộc là đang tính toán cái gì đây.
Bước vào phòng cô cũng đã nhận ra anh nhưng trong mắt lại lãnh đạm không nhìn ra suy nghĩ.
Trái đất đúng là thật tròn quanh đi quẩn lại người có duyên sẽ sớm gặp lại thôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top