Chương 5: Rời đi

Ánh sáng len lỏi khẽ rơi trên hai thân ảnh đang ôm nhau ngủ say. Anh khẽ mở mắt trước mắt là khuôn mặt thanh thuần không chút phấn son không nước hoa ngào ngạt trên người cô thoang thoảng mùi sữa tắm rất nhẹ . Cô ngủ rất say anh đưa môi đến hôn nhẹ vào trán cô như cảm ơn cho giấc ngủ ngon cô mang lại cho anh. Đang say sưa ngắm nhìn chợt tiếng điện thoại vang lên cô khẽ nhíu mày anh vội nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Cô đưa tay cầm lấy điện thoại bỗng nhiên bật dậy giọng nói có chút khẩn trương:

- Anh à! Anh bình tĩnh lại nói từ từ cho em nghe được không.
- Nhan Nhan em về ngay được không , mẹ bị ngất người ta đưa mẹ vào phòng cấp cứu rồi anh ... anh rất sợ em về ngay nhé!
- Anh đừng hoảng bây giờ em sẽ đến ngay.

Cô rời khỏi giường đi thẳng vào nhà tắm cơ thể cô như đình công cả lưng , eo như sắp gãy cô cắn môi chịu đau bước nhanh thêm một chút. Ra khỏi nhà tắm cô đã thấy anh ngồi trên giường đang xử lý công việc trên máy tính. Anh cũng đưa mắt nhìn cô trái ngược với vẻ quyết rũ đêm qua cô mặt một chiếc quần jean áo t-sirt trắng ở ngoài khoác áo sơmi , tóc buộc cao rất năng động lại có phần đáng yêu. Không hiểu sao anh lại không muốn cô rời đi như vậy . Bình thường khi xong việc đã không thấy bóng dáng của anh đâu mọi chuyện còn lại đều được trợ lý xử lí . Hôm nay anh lại mặt dày muốn tìm đề tài nói với vài câu để được thấy cô thêm chút nữa.

- Trợ lý của tôi đã nói với cô chuyện phải làm sau khi xong việc chưa ?

Nghe anh nói cô như chợt nhớ ra cái gì đi đến ngăn kéo lấu ra một vỉ thuốc lấy một viên uống vào. Nhìn cô dứt khoát như vậy anh lại cảm thấy có chút thất vọng trước nay không phải tất cả phụ nữ đều mong muốn có con với anh sao lại nghĩ chắc cô chưa biết thân phận của anh. Nghĩ vậy tâm trạng của anh khá hơn một chút muốn tiếp tục nói chuyện thì cô đã cầm lấy tờ chi phiếu trên bàn khẽ gật đầu chào anh rồi xoay người không chút luyến tuyết rời đi. Anh đúng là điên rồi mới có cảm giác với một cô nhóc . Người con gái này bên ngoài vô cùng xinh đẹp nhưng bên trong lại lạnh lùng vô cảm. Đi đến bên cửa sổ đưa mắt nhìn xuống thì thấy thân ảnh nhỏ bé chạy như bay ra khỏi sảnh khách sạn đưa tay vẫy một chiếc taxi ngồi lên rồi rời đi. Cô chạy nhanh như vậy nào thấy dáng vẻ yếu ớt xin tha của đêm qua chứ đêm qua anh không nên nổi lên lòng thương xót mà tha cho cô.

Lấy điện thoại gọi cho trợ lý. Trợ lý Triệu bên này đang ăn sáng trong xe thấy cuộc gọi của ông chủ nhà mình thì xém nửa đánh rơi luôn hộp thức ăn bình thường sau khi xong việc thì ông chủ sẽ đi thẳng về biệt thự tại sao hôm nay lại gọi cho anh không lẽ ông chủ không hài lòng cô gái tối qua nên bây giờ muốn hỏi tội anh. Nuốt nước bọt một cái mới nhận cuộc gọi đầu dây bên kia lạnh lùng vang lên:

- Gửi thông tin của cô gái tối qua cho tôi.

Anh thế mà đoán đúng rồi sếp đang muốn hỏi tội , không phải hôm qua thấy cô gái đó đáng thương anh đã không giúp đỡ rồi haiz đúng là tự rước họa vào thân mà.

- Hứa tổng ! Tôi... thật ra không có thông tin gì về cô gái đó cả chỉ biết cô ấy tên Kiều Nhan , còn lại thì...
- Tôi đảm bảo với sếp lần sau những cô gái như vậy sẽ không đem tới cho anh nữa. Anh bỏ qua cho tôi lần này có được không ạ!

- Chỉ có vậy thôi sao?
Giọng nói lại như lạnh thêm vài phần.
- Hả ?
Trợ lý Triệu sửng sốt sếp của anh là đang có ý gì đây
- À ... vẫn còn hình như là mẹ của cô ấy bệnh nặng cần một số tiền lớn để phẩu thuật.
Đầu dây bên kia im lặng rồi đột ngột tắt máy. Trợ lý Triệu thở ra một hơi lần này là thoát rồi có đúng không.

Ở khách sạn Hứa Ngụy tựa vào cửa sổ hút thuốc. Cô vậy mà như một cơn gió chợt đến rồi chợt đi không dấu vết. Anh nghĩ cảm giác trong anh chỉ là nhất thời qua một thời gian sẽ không còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lang#mang