Chương 2: Người thân

   Hoàn tất thủ tục kiểm tra xong cô được người quản lý đưa đến một khách sạn xa hoa bậc nhất thành phố S.Đi dọc hành lang khách sạn cô bỗng nhớ về ngày hôm đó về ngày mà mẹ và anh trai đã đưa cô thoát ra khỏi bóng tối đưa cô đến với cuộc sống đầy tình thương.

Hôm đó là một đêm tối đen như mực trên người cô đầy rẫy vết thương lớn nhỏ , cô mất đi kí ức ánh mắt mơ hồ lạnh lẽo lại bị một tên cặn bã gạ gẫm có ý đồ hãm hiếp. Hắn đưa cô vào hẻm vắng đẩy ngã cô dưới nền đất lạnh lẽo , bàn tay dơ bẩn của gã ve vãn trên cơ thể trắng mịn của cô. Đối mặt với ánh mắt thèm thuồng đầy dục vọng của gã là đôi mất ẩn chứa sự chết chóc vô cùng lạnh lẽo của cô nhưng cô lại không hề có ý định phản kháng. Đúng lúc hắn định đưa tay xé bỏ chiếc áo đã rách nát của cô thì bỗng từ phía sau một cây chổi lớn đập thẳng vào đầu của gã. Chủ nhân của cây chổi là một phụ nư trung niên gương mặt lam lũ phúc hậu , bà vừa đánh tới tấp vừa hô lớn

- Biến thái , bà đánh chết ngươi . Người đâu báo cảnh sát đi tên biến thái lại xuất hiện rồi.

Gã biến thái bị đánh vô cùng sợ hãi không kịp kéo quần đã vội vã bỏ chạy . Chạy được một đoạn thì bị người ta đuổi kịp rồi bắt lại đưa đến đồn cảnh sát . Thì ra hắn là kẻ biến thái gần đây hay đi sàm sỡ những cô gái đi một mình vào đêm tối .
Vừa vứt chổi xuống người phụ nữ đã nhanh chân chạy đến bên người cô hỏi han không dứt.

- Cô gái à , cô có sao không? Có bị thương không? Hắn đã làm gì cô chưa?

Trả lời bà là sự im lặng. Bà thầm nghĩ chắc là cô bị dọa sợ rồi bà kiên nhẫn nở nụ cười hỏi tiếp:

- Nhà cô ở đâu tôi đưa cô về nhà nhé?

Đôi mắt trong veo của cô chợt dao động cô trả lời khe khẽ âm thanh có chút khô khốc có lẽ rất lâu cô chưa được uống nước.
- Tôi không nhớ mình là ai nữa.

Nghe vậy người phụ nữ có chút đau lòng không suy nghĩ nhiều bà liền quyết định đưa cô về nhà của mình chờ khi nào cô nhớ lại sẽ lại đưa cô về nhà lúc đó cũng chưa muộn. Nói rồi bà đưa tay nắm chặt tay cô rồi vui vẻ nói :

  - Đi thôi, đứa nhỏ đáng thương ta đưa con về nhà từ nay con làm con gái ta được không?

Cô cũng đưa tay nắm lấy tay bà đôi mắt hiện lên tia ấm áp khẽ gật đầu.
Đi được một lúc thì đến . Là một căn nhà nhỏ nhưng ấm áp. Trên đường về bà đã nói với cô bà tên là Kiều Nhiên là một công nhân quét rác. Bà còn có một đứa con trai 27 tuổi bị thiểu năng. Bước vào nhà bà đưa cho cô bộ quần áo chỉ cho cô nhà tắm bảo cô tắm rửa một chút còn mình sẽ đi mua ít thuốc về xử lí vết thương cho cô. Trước khi bước ra khỏi cửa bà mỉm cười quay lại nói với cô:

- Con xinh đẹp như vậy mẹ sẽ gọi con là Kiều Nhan nhé.

Cánh cửa đóng lại cô cũng chợt nở nụ cười nhẹ rồi cất tiếng gọi khẽ một tiếng .
- Mẹ!
Vậy là từ nay cô đã có người thân mặc dù không nhớ ra mình là ai nhưng cô lại thấy trong lòng ấm áp may mắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lang#mang