Sâu trong tim anh...Em vẫn chưa thấu

Cậu vội vã, tay chân luống cuống. Không phải đơn thuần là do áp lực thời gian mà vì cậu...sợ anh đói. Lúc xa nhà, anh đâu ốm như bây giờ.
Cuối cùng thì những món ăn đã xong. Định nếm thử một chút xem sao, nhưng thời gian không cho phép. Cậu khó khăn mang từng món ăn đặt trên chiếc bàn màu trắng gần đó. Bày trí gọn gàng, rồi nhích cái chân đau đi từng bước từng bước đến chỗ anh.
-Khóe miệng run run:Đã...xong rồi.
-Taehyung, anh ta không tí xúc cảm bước đi ngang qua người cậu. Cậu thở phào khi thấy anh không cau có.
-Anh nhìn một lượt các món ăn trên bàn, rồi cũng chịu ngồi xuống.
-Anh ta ăn, ăn một cách từ tốn. Trong lòng khá tốt vì lâu rồi mới được ăn hương vị này! Nhưng thấy cậu cứ rụt rè đứng đó anh khó chịu nuốt miếng cơm cuối cùng. Anh trừng mắt:Dọn dẹp xong thì biến lên phòng cho tôi nhờ.
-Cậu nghe xong tim quặn thắt, ánh mắt mờ dần trong nước mắt... Cậu không cho phép anh ta nhìn thấy giọt nước mắt này, cố gắng lau lau đi.
Lúc đó cũng là lúc anh thấy hai tay cậu sưng đỏ, bắt đầu nhìn xuống chân quả thật cũng tím tái cả rồi.
Nước mắt chạm vào vết rát của tay, nóng đến khó chịu. Anh nhìn thấy cũng không nói gì đi thẳng lên phòng khách. Cậu mau chóng dọn dẹp rồi đi lên phòng. Đêm khuya, cả người đau nhức cậu ngủ không được lại thêm tiếng lục đục dưới nhà. Jungkook cậu tuy từ nhỏ đã ở vùng quê hẻo lánh nhưng đối với tiếng động này thật sự rất nhát. Jungkook chui đầu vào tấm chăn trên nệm.
[Cốc...cốc]
-Trong tâm trí cậu lúc này:Lại gì nữa đây? Rốt cuộc là mấy giờ mà lại có ai gõ cửa? Hay là ma... Không phải hay là cậu ta? Mà nếu là cậu ta thì không phải đáng sợ hơn ma sao! Ai cũng vậy đi ra đi...
-Mở cửa. Một giọng bực bội phát ra từ phía kia cánh cửa.
-Chắc đêm nay mình phải ngủ ngoài đường rồi. Cậu ta đang bực! Thảm rồi...
-Cậu nhẹ nhàng kéo cửa rồi nắm chặt tay cầm cho đỡ run mặc kệ cái tay đang rát.
-Này. Hắn đưa cho cậu một tô cháo và bịch thuốc!
-Cháo người ta cho tôi, không muốn ăn vứt cũng vậy. Thuốc thì đưa cho cậu, tôi không muốn tốn tiền viện phí cho những thứ nhỏ nhặt này.
-Cậu đơ người một lúc rồi nhanh chóng đóng cửa lại sợ hắn lại đổi ý đuổi cậu đi. Hắn vẫn đứng ngoài cửa. Cậu đặt tô cháo xuống cái bàn nhỏ bên cạnh giường, ngồi xuống nền nhà lạnh ngắt. Tay mở bịch thuốc, lấy chai thuốc hắn đưa thoa vào chỗ rát. Tay đau rát cũng động vào trái tim yếu đuối nhớ lại những chuyện ngày hôm nay. Cậu rơi nước mắt xuống sàn nhà rồi nấc thổn thức một tiếng, rồi chìm vào nước mắt. Cả căn nhà à không cả những thứ xung quanh cũng vì tiếng nấc của cậu mà trở nên đau buồn. Hắn nghe, hắn nghe hết chứ... Hắn biết rằng bây giờ cậu đang đau cả tâm hồn và thể xác. Hắn ngồi gục vào cánh cửa. Đầu tựa vào cái cửa ngăn cậu không thấy hắn lúc này. Hắn hận mình rất nhiều. Không phải hắn ghét cậu mà ngược lại rất yêu.
Từ ngày lên Seoul, không ngày nào hắn không nhớ cậu... Tâm trí không cho phép hắn gọi cho cậu, sợ sẽ làm phiền. Tự hứa với lòng:Sau này có thật nhiều tiền sẽ chạy về ngay với cậu. Nhưng…cái khổ cái cực ở Seoul làm người ta sợ. Chính những thứ đó đã làm thành vỏ ngoài đanh thép của hắn bây giờ. Tuy tốt nhưng nó rât đáng sợ, hắn không muốn cậu đau như hắn. Muốn cậu mãi là Jungkook hồn nhiên, ngây thơ, vui tươi. Vì thế hắn phải làm cậu sợ đến mức phải trở về quê. Lúc vừa gặp, Taehyung anh ta rất muốn ôm cậu vào lòng rồi những suy nghĩ đó hiện lên. Nhìn cậu ngất trước cửa nhà, hắn hốt hoảng mặt xanh xao lo lắng. Giọt mồ hôi không ngừng tuông. Sau khi tìm hiểu mọi chuyện, thì ra là cô thư kí của hắn nhốt cậu bên ngoài. Taehyung không suy nghĩ đã đuổi cô ta đi không thương tiếc...Hắn thương cậu rất nhiều, rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top