Chương 1. Gặp nhau
Nhà của Jungkook…Tuy không phải giàu có gì nhưng nhà cậu vẫn thuộc loại khá giả trong vùng. Nơi đây cái gì cũng đẹp cả nhưng đẹp nhất là khi có anh.
Nhà của anh thì giàu hơn. Cậu và anh quen nhau từ nhỏ, hai gia đình lại là bạn của nhau nên không phân biệt đối xử. Ba anh suốt ngày công tác, mẹ anh bỏ đi theo người khác. Cũng bởi vì vậy mà từ lâu anh không tin bất kì ai nữa, nhưng có lẽ là ngoại trừ cậu. Anh từng nói anh coi cậu là người bạn thuở non nớt, người anh tin tưởng nhất. Cậu không dám phá bỏ niềm tin của anh nên không nói ra tình cảm trong lòng mình.
Một buổi chiều, đi dọc theo con đường đi học về nhà...
-Anh nói nhỏ nhẹ, nhưng giọng quyết tâm: Tuần sau tớ sẽ lên Seoul.
-Cậu nghe chỉ cảm giác hơi đột ngột chứ không bất ngờ vì đó là ước mơ ấp ủ của anh:À.
-Anh nhìn cậu, ánh mắt có hơi dò xét: Cậu không đi chung tớ à?
-Cậu né tránh ánh mắt đó: Nhà tớ còn có việc.
-Anh nhìn về phía bình minh: Đợi tôi.
-Cậu khẽ đau trong tim, không dám thốt ra tiếng nấc đang nghẹn ở cổ họng.
Bây giờ đã là hai năm kể từ ngày anh lên Seoul. Cậu và anh không liên lạc với nhau đã nhường ấy năm. Hôm sau cậu cũng lên Seoul để tiếp tục việc học tập. Trước khi đi, ba mẹ dặn dò nhiều thứ làm cậu hoang mang lắm. Gì mà phải cẩn thận, đường xá đông, an ninh không tốt lắm,... Cậu học không tồi nên cũng biết kha khá về Seoul nhưng chỉ là qua ảnh, chưa từng chứng kiến bao giờ. Nhắm mắt lại trên chiếc gối bông:ngày mai sẽ là một ngày dài.
Cuối cùng cũng đến Seoul, không khí hơi ngột ngạt, ai cũng tất bật cho công việc. Cậu theo địa chỉ nhà Taehyung mà ba anh đưa cách đây hai ngày, đường xá đông nghẹt khó khăn lắm mới đến được trước cổng nhà anh.
Tay cậu run run, hồi hộp vì sắp được gặp người cậu chờ đợi suốt những năm đèn sách. Buông bỏ lo lắng, tay này nắm chặt vạt áo khoác xám mà mẹ mua cho, tay kia nhấn chuông.
Sau hồi chuông dài, một người xuất hiện, đáng tiếc…không phải anh. Là một cô gái ăn mặc rất hợp thời trang. Trông lại cực kì quyến rũ, chiếc đầm bó sát cơ thể càng làm người khác ngộp thở. Còn cậu, chiếc áo thun rộng, quần jean, cùng với chiếc áo khoác xám, thật là xấu hổ. Cô gái đó liếc nhìn cậu, ánh mắt sắc bén nhìn từ trên xuống làm sống lưng cậu ớn lạnh.
-Cô mở miệng, giọng chua chát:Cậu là ai? Tới đây làm gì?
-Cậu lắp bắp:Tì...tìm... Taehyung.
-Cô gái trước mặt cười nhếch mép:Hạng người như cô cũng trèo cao nhỉ? Là ai mà dám gặp Taehyungie.
Cô nhấn mạnh từ cuối còn ngân dài khiến người khác thấy khó chịu. Cậu cũng tưởng tượng mọi thứ trong đầu một cách logic nhất có thể_đây là người yêu của anh.
-Cô gái này đóng cửa sầm lại. Cậu không biết gì đành ngồi chờ đợi. Một tiếng...hai tiếng...rồi bốn tiếng. Seoul hiện đang rất lạnh. Tay chân cậu tím tái cả lên, người run lẩy bẩy, gió thổi từng cơn đau rát cả mặt. Mắt cậu mở không nổi nữa, thôi thì chớp mắt lại vậy.
-Trong cơn mê, cậu không thấy lạnh nữa mà thấy ấm áp. Cơ thể run nhẹ, hình như có ánh mắt đang nhìn mình, cậu cố hết sức mở mắt ra. A là Taehyung, cuối cùng cũng gặp được anh, cậu xúc động lắm!
-Anh nhìn cậu với đôi mắt khó chịu, cơ mặt hiện rõ sự phiền phức:Tới đây làm gì?
Cậu như đang từ thiên đường bỗng chốc bay xuống địa ngục một cách đau đớn. Chờ đợi một quãng thời gian tuổi trẻ để nhận lại một sự phiền hà. Đau quá! Trái tim cậu muốn thắt lại.
-Để...để gặp cậu và... đi học.
-Thật là.
-Tôi xin lỗi.
-Thôi đi. Dù gì cũng không có người giúp việc. Tốt nhất đừng để tôi thấy phiền phức.
Anh bước đi, cánh cửa đóng mạnh.
Những lời nói ấy có thật sự là anh nói ra, cái cậu nhận được là sự khinh bỉ này sao? Chuyện gì đã xảy ra với anh chứ?
Giờ mới để ý, nhà anh lớn hơn so với những gì cậu tưởng tượng rất nhiều. Cậu nghe ba anh kể, anh đã có một công ty riêng, làm ăn rất tốt. Chỉ cần lên Seoul và hỏi thăm công ty Deylen, chắc chắn ai cũng biết. Anh giỏi thật, nhưng anh đối với cậu khác lúc trước rất nhiều. Trước đây không tin nhưng có lẽ bây giờ tôi phải chấp nhận:Tiền có thể thay đổi tất cả.
-Giọng nói phát ra từ tầng dưới: Này mau xuống dọn cơm.
-Cậu biết... Là giọng của con người đáng sợ ban nãy. Do ảnh hưởng của thời tiết, khắp cơ thể cậu nhức nhối. Từng bậc thang như là giữa sa mạc nóng rát, khó đi. Cũng đúng, vì sợ làm bẩn áo khoác và giày do ba mẹ tôi tặng ngay dịp sinh nhật nên cất vào balo. Chân tay chạm tuyết cứng lạnh ngắt cả 4 tiếng, rát là điều đương nhiên. Anh hằn giọng
-Nhanh lên đi!Nấu chỗ thức ăn này cho tôi. Trước 7h phải xong.
-Vâng.
-Cậu ngừng lại ở đống thức ăn trên tủ bếp. Làm nhiều món mà bây giờ đã là 6h30. Tay chân rát rạt thì làm sao chạm nước. Cậu đau ở tay vì phải chạm nước để rửa rau. Cậu biết khẩu vị của anh vì trước đó ngày nào cũng qua nhà anh ăn cơm. Nhưng chỉ là kí ức. Một người thay đổi đến chóng mặt, liệu có thay đổi khẩu vị?
Cậu thi thoảng có nhìn sang người đang ngồi trên ghế sofa xem tv đằng kia, có chút mủi lòng. Còn 15ph nữa... Chẳng còn thời gian để lưu luyến cái kỉ niệm ngốc nghếch đó nữa... Lần gặp nhau này là đúng hay sai?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top