Oneshot

Cậu - Dịch Dương Thiên Tỉ
Một người con trai luỵ tình vì Vương Tuấn Khải

Anh - Vương Tuấn Khải
Ngoài lạnh trong nóng, khó có thể đoán được tâm tư của anh

Cậu ấy - Vương Nguyên
Người con trai có vẻ bề ngoài dễ thương, hoạt bát, là bạn thân với Thiên Tỉ và là người yêu của Vương Tuấn Khải

1 đường thẳng song song với 2 đường thẳng cắt nhau, liệu sẽ có chuyện gì xảy ra?
———————————————————

Dịch Dương Thiên Tỉ - cậu con trai có vẻ bề ngoài ưu tú, nhưng lại quá luỵ tình vì Vương Tuấn Khải, tương lai cậu chỉ toàn mịt mù u tối. Những thứ cậu nhận được sau tình cảm của mình đối với Vương Tuấn Khải là gì? Là đau thương, là buồn tủi, là giận hờn, là trách bản thân cậu đã quá luỵ vì anh.....
       Thiên Tỉ bắt đầu cảm mến Tuấn Khải khi cậu và Vương Nguyên 17 tuổi, còn anh đã sang 18. Cậu biết anh qua lời kể của Vương Nguyên : anh hiện tại là ngươi yêu mới của cậu ấy. Từ lần đầu gặp anh, tim cậu như có tiếng sét xuyên qua, 1 mũi tên tình yêu đâm thẳng vào trái tim nhỏ bé của cậu đã hoàn toàn khiến cậu đau đớn sau này. Những lần Vương Nguyên mới cậu đi chơi cùng Tuấn Khải, trong lòng cậu đã luôn âm thầm nảy sinh tình cảm lớn dần cho anh. Đôi lúc, anh có những lời nói hỏi han đến cậu, cậu từng chút rung động vì những lời nói đó.

Nhưng cậu quên mất. Vương Tuấn Khải chỉ quan tâm đến Vương Nguyên

Người con trai mà Tuấn Khải hết mực yêu thương, chăm sóc mới khiến anh quan tâm thật lòng. Còn anh đối với cậu thì sao? Là vô tình hỏi han, là những lời nói đơn thuần giữa những người anh em, cũng chỉ là 2 chữ VÔ TÌNH. Thiên Tỉ biết, cậu biết điều đó chứ!
Thứ tình cảm ấy càng lớn dần theo năm tháng, nhưng nỗi lo sợ, dằn vặt của cậu cũng càng lớn dần hơn. Cậu sợ chính cậu là người phản bội Vương Nguyên, là kẻ thứ ba trong cuộc tình của cậu ấy, và cũng có thể là chẳng còn cái kết thúc nào cho cậu. Cái suy nghĩ 1 ngày nào đó, Thiên Tỉ có thể quang minh chính đại hẹn hò, yêu đương với Tuấn Khải như bao cặp đôi khác thật là hoang đường.

Cái đêm định mệnh ấy, vào đúng ngày sinh nhật của Thiên Tỉ, cậu lặng lẽ gom hết nỗi buồn của mình vào từng ly rượu trên tay. Lần đầu cậu uống rượu, là vì anh. Đã được 2 năm cậu nuôi lấy mối tình đơn phương của mình. Sáng nay, Thiên Tỉ đã luôn nghĩ rằng sẽ có người đặc biệt nào đó thành tâm chúc mình, hoặc đơn giản mỉn cười với mình là cậu cũng mãn nguyện rồi. Ai nấy đều chúc mừng sinh nhật cậu, cả Vương Nguyên cũng tổ chức 1 bữa tiệc nho nhỏ cho cậu, nhưng đáng tiếc Vương Tuấn Khải không phải không nằm trong số đó.

       Cậu dần say mèm, cảm giác đầu mình ong ong, cậu nhấc máy lên gọi cho Vương Nguyên.
- Vương Nguyên à
- Thiên Tỉ, có chuyện gì vậy??
- Hic... Vương.. Nguyên, tớ... say..
- Trời ơi, Dịch Dương Thiên Tỉ của tớ đây sao! Cậu chưa bao giờ uống rượu mà lại vậy à?!
- Hic.. đón tớ..
- Haizz, bây giờ tớ lại bận nữa, hay là tớ nhớ Tuấn Khải đón cậu về được không? Đợi cậu hết say rồi giải thích rõ ràng cho mình đấy! Cậu đang ở đâu đấy hả?
- Um...hình như.. là...Nightmare Bar
- Được rồi, tớ bảo Tuấn Khải chở cậu về liền, ở yên đấy đừng đi đâu hết đó.

Tút tút tút...

Một lát sau, 1 người đàn ông từ cửa quán bước vào. Khuôn mặt sắc xảo, lạnh lùng, khoác trên mình 1 bộ vest đen, bước tới bàn của Thiên Tỉ. Cậu nằm gục trên bàn, tầm mắt mờ mờ ảo ảo..
" Thiên Tỉ, dậy đi, anh tới rồi"
"Uhm... a..ai vậy?"
"Là anh đây. Tuấn Khải"
"A.. Tuấn..Khải à?"
"Được rồi, để anh đỡ em dậy. Đi về nào"
Một bàn tay nâng tay Thiên Tỉ lên quàng qua cổ rồi đỡ cậu dậy. Anh thanh toán tiền rượu cho cậu và gọi taxi đưa về. Vì cậu cứ bủn rủn cả tay chân nên anh đành cõng cậu lên phòng. Trên đường đi, Thiên Tỉ cứ lầm bầm trong miệng :
" Tuấn Khải...em...hic"

Mùi rượu thoang thoảng xung quanh Tuấn Khải. Thiên Tỉ dựa vào vai anh mang theo chút nhiệt độ ấm áp cùng hơi thở gấp gáp khiến Tuấn Khải có chút ngẩng người. Anh đặt cậu lên giường, cảm giác trán Thiên Tỉ có chút nóng, chắc cậu sốt rồi. Đỡ Thiên Tỉ ngồi dậy, anh lau trán cho cậu, nhưng cậu vẫn cứ thì thào tên ai đó:
" Tuấn Khải....hic...Tuấn Khải à..."

Anh nhìn cậu chăm chú, nghĩ rằng cậu có lẽ đang gặp ác mộng:
" Thiên Tỉ, em bị sao vậy? Có chuyện gì hả? "
Bỗng, 1 lực lớn ôm chầm lấy Tuấn Khải. Đôi môi của Thiên Tỉ bao chùm lấy đôi môi anh như đang nêm nếm thứ mật ong ngọt ngào vậy. Tuấn Khải bừng tỉnh, cảm giác vị rượu còn vương trên cành môi khó có thể cưỡng lại được. Cậu hôn anh một cách mãnh liệt. Đầu cậu mơ hồ lắm, chỉ biết người trước mặt mình là người mình yêu thương nhất. Tưởng chừng đây chỉ là mơ, cậu nắm lấy chút cơ hội hiếm hoi này, dồn hết tình cảm bấy lâu nay đặt vào nụ hôn cậu trai cho Tuấn Khải. Bao nhiêu yêu thương dồn nén bấy lâu nay, cậu thổ lộ ra hết.

   "Tuấn Khải à, anh biết không? Em đây..hic.... Dịch Dương Thiên Tỉ này đây...chính là....yêu anh đó.. Mà làm sao đây..em yêu anh...rất nhiều, nhưng Vương Nguyên....cậu ấy cũng yêu anh.... Vậy chẳng phải....em là người thứ ba sao?.."

~~ To be continued ~~

Ủng hộ tớ tiếp nha mọi người~ Cảm ơn nhiều ạ, tớ sẽ còn ra tiếp thêm vì oneshot hơi dài :< 💖🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top