Chap 2

2 năm sau, tại sân bay thành phố A, cô như 1 thiên sứ giáng trần với chiếc đầm trắng và mái tóc đen xỏa dài cùng gương mặt ngủ quan tinh tế đến hoàn hảo đang cầm bó hoa tìm người cô yêu suốt gần 4 năm trời _ Hoàng Bảo Nam. Chuyến bay từ Úc về vừa mới đáp xuống, đôi nam nữ kia đang bước ra. Ả thì khoác lên mình một bộ đầm đỏ bó sát ngắn hơn đầu gối lộ rõ bầu ngực khủng và đôi chân dài rất quyến rủ. Còn anh thì đã không cinf là hot boy theo đuổi phong cách " dân chơi " nữa mà thay vào đó là 1 quý ông lịch lãm với bộ vest xanh dương đậm đắt tiền. Họ tay trong tay bước ra khỏi sân bay một cách hiên ngang. Khi họ vừa từ cửa sân bay đi ra thì có một người từ phía sau chạy tới làm bó hoa của cô rơi xuống đất. Tại khoảng khắc cô cúi xuống nhặt bó hoa thì họ đã đi qua, 3 người không ai phát hiện sự tồn tại của đối phương...

1 giờ
2 giờ
3 giờ...
Thời gian cứ trôi mãi mà cô vẫn không gặp anh. Cô cứ chờ mãi, đứng mãi ở đó vì cô sợ nếu cô rời bước thì anh sẽ đi khỏi và cô sẽ không gặp anh. Cô buồn lắm, muốn khóc lắm nhưng cô cố kìm lại vì cô biết rằng anh không thích nhìn những cô gái khóc...

" Reng Reng Reng " là ba cô gọi :" Alo! Ân Nhi à! Nhà chúng ta sắp phải tiếp khách quý, ba muốn con gặp họ. Con đang ở đâu? Ba cho người đến đón con."

" Dạ, thưa ba con vẫn đang ở sân bay. Con không muốn về đâu ạ. Con muốn ở đây chờ anh ấy."

" Con à! Con đừng chờ nữa, chẳng phải con đã chờ từ sáng tới giờ rồi sao? Con có gặp được nó không? Ngoan, nghe lời ba, đừng chờ nữa. Giờ ba sẽ cho người đến đón con " _ Ba cô lập tức trả lời sau khi cô kết câu.

" Nhưng con...

" Không nhưng nhị gì nữa, lập tức về nha cho ba!" Ông tức giận cắt ngang lời khi cô định giải thích.

Không lâu sau thì xe đã tới. Trên đương về nhà cô vừa buồn vì không gặp được anh vừa tò mò vì trước giờ ba cô chưa từng mời khách hàng mình về. Cô cứ suy nghĩ về nó suốt.

Về tới nhà, cô vừa bước ra khỏi xe thì Li Li_ người hầu thân cận của cô đã chạy ra lập tức kéo cô vào nha nói :" Nhanh lên đi tiểu thư, khách quý sắp tới rồi." .

__ Tại phòng của cô __

"Li Li à khách quý là ai vậy? Tại sao mọi người ai cũng cuống lên hết vậy?" Cô vừa chuẩn bị vừa hỏi nhười hầu.

" Em cũng không biết nữa thưa tiểu thư. Hồi trưa, sau khi lão gia nhận được cuộc gọi của một người nào đó thì lập tức báo mọi người chuẩn bị tiếp khách. Lão gia còn dặn dò phải thật chu toàn nữa. Xong rồi, giờ chỉ cần một chiếc đầm nữa là hoàn hảo." Cô ngườ hầu dứt lời sau khi trang điẻm xong cho cô.

" Cốc..cốc...cốc " " Xong chưa Ân Nhi ?" Bạch phu nhân gõ cửa bước vào. Bà thấy đứa con gái bé bỏng của mình buồn bả liền cho người hầu đi ra và bắt đầu tâm sự với cô

" Ân Nhi à, mẹ đã nghe ba con nói rồi. Mẹ cũng đồng tình với ba con. Tại sao con đường đường là đại tiểu thue Bạch gia mà phải đứng ở sân bay chờ 1 người từ sáng đến tối chứ ? "

Mẹ cô dứt 1 hơi rồi nói tiếp  "Thôi  đừng buồn nữa, mẹ có chuẩn bị một bộ đầm cho con nè! Con mau thay rồi cùng mẹ đi xuống."

"Dạ, thưa mẹ!" Cô gượng cười rồi vào thay đồ.

Sau khoảng 5 phút, cô bước ra như một nàng công chúa với bộ đầm màu hồng nhạt mẹ cô chuẩn bị. Thấy trong mắt mẹ cô có vẻ u buồn nên cô đã cầm nhẹ phần váy đầm rồi xoay một vòng và nói : " Mẹ xem Ân Nhi có đẹp không ?" Với một nụ cười rất đẹp.

Mẹ cô gật đầu rồi nắm lấy tay cô bước xuống phòng khách nơi mà vị khách quý đang chờ...

_________  Hết chap 2 _________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top