Chương 6

Ở nơi bệnh viện bác sĩ đang kiểm tra Cẩm Ly xem có bị làm sao hay không, Đan Trường cũng có mặt ở đó! Bác sĩ khám xong nhìn anh: "Uống rựu còn bị trúng gió lạnh hơn nữa hàng khí xâm nhập vào cơ thể! Cũng không có gì đáng nghiêm trọng"

Trung Hiệp bắt tay bác sĩ! "Cảm ơn bác sĩ"

"Không có gì đó là nhiệm vụ của chúng tôi" nói rồi bác sĩ rời đi!

Trong phòng Đan Trường nhìn Cẩm Ly bằng ánh mắt đau lòng! Trung Hiệp thấy vậy khều A Tuỳ nheo mi. "Đan Trường, anh và A Tuỳ còn có việc Cẩm Ly vẫn chưa tỉnh em ở lại chăm sóc cho cô ấy nhé"

Đan Trường gật đầu, mọi người rời đi lại nhớ một điều gì, quay lại nhắc nhở! "Con bé là do cậu cướp về từ tay người khác cho nên cậu chăm sóc tỉ mỉ một chút, nếu cậu mà bỏ nó một mình tôi mà biết được thì cậu không xong với tôi đâu"

A Tuỳ kéo tay Trung Hiệp! "Chúng ta đi trước đi ở đây cứ giao lại cho Đan Trường, cậu ấy sẽ chăm sóc cho chị dâu tốt mà"

Mọi người ra ngoài hết Đan Trường kéo ghế ngồi bên mép giường nhìn Cẩm Ly sắc mặt nhợt nhạt, lòng quặn đau nhưng không dám nói!

Cẩm Ly tỉnh dậy thấy đầu óc quay cuồng đau nhức ầm ỉ, xỏ đôi dép đi ra ngoài! Vừa hay nghe được câu chuyện  Đan Trường và Lâm Nhiên đang nói.

Đan Trường khoanh tay trước ngực lạnh lùng nói! "Tôi hi vọng sau này cô không đeo bám tôi nữa, hiểu chưa?"

Anh nhìn thấy Cẩm Ly đang đứng cách đó không xa, Cẩm Ly thấy anh nhìn mình thì vội rời đi! Đan Trường liền đuổi theo, Lâm Nhiên kéo tay anh lại! "Đan Trường, đừng có tuyệt tình như thế được không, em biết năm đó là do em sai. Em không nghĩ tới vấn đề chúng ta có thể về bên nhau ít ra chúng ta còn có thể làm bạn mà đừng có lạnh nhạt như thế với em được không? Em thật sự quan tâm đến tình hình của chị Ly nên mới tới đây một chút chứ không có ý định bám lấy anh, nếu anh không thích gặp em thì em không ở đây là được chứ gì. Nhưng mà anh có thể nào đừng có thành kiến với em được không"

Đan Trường hất tay cô ra cách cô khoảng 3 bước chân đưa tay vào túi quần! "Lâm Nhiên tôi nghiêm túc cảnh cáo cô một lần nữa, tôi không quan tâm cô có suy nghĩ gì nhưng tôi không thích cô sự xuất hiện và quầy rầy cuộc sông của tôi cô rõ rồi chứ"

"Đan Trường anh có thể nào đừng đoạn tuyệt thế có được không, không làm vợ được thì làm bạn cũng vẫn được mà, em biết năm đó là do em sai em không nên vứt bỏ anh như vậy. Đan Trường em thật sự rất hối hận rồi anh có thể nào cho em một cơ hội để chuộc tội được hay không?"

Lâm Nhiên ôm lấy cổ của anh! Vừa hay Cẩm Ly vừa đi lấy nước về thấy cảnh tượng này! "Đan Trường anh có thể nào cho em một cơ hội nữa có được không"

Đan Trường đẩy cô ra nhưng lại bị cô ôm chặt không buông! Cẩm Ly nhếch miệng cười kinh bỉ, rồi rời đi nhẹ nhàng!

Lâm Nhiên thấy Cẩm Ly đi hối hả càng làm tới! "Đan Trường em rất có lỗi anh cho em một cơ hội nữa có được không?"

Đan Trường lạnh lùng nói: "Buông tôi ra"

Lâm Nhiên không buông mà càng ôm chặt hơn! "Em không thể nào buông anh ra được"

Đan Trường tức giận hét lớn! "Tôi nói là buông tôi ra"

Gỡ cánh tay của cô xuống lực mạnh đến nỗi khiến cô ngồi xổm xuông sàn! Đan Trường phủi phủi thứ dơ bẩn vừa chạm vào mình: "Lâm Nhiên nếu cô không tự nhận thức được, tôi sẽ tự mình đi tìm bố Lâm cô để nói chuyện. Thân làm bố chắc có lẽ ông ta sẽ nói với cô những gì được gọi là nhận thức"

Lâm Nhiên ngồi đó nhìn anh hơi rưng rưng! "Anh thật sự tuyệt tình như vậy sao?"

Đan Trường không nói gì nữa mà lạnh lùng rời đi để Lâm Nhiên vẫn giữ trạng thái ngồi ở đó một mình!

Cẩm Ly trong phòng một tay cầm ly nước uống, một tay nghịch điện thoại! Đan Trường bước vô im lặng nhìn cô, Cẩm Ly nhìn anh: "Anh có chuyện gì?"

Nhìn vào điện thoại của cô thấy dòng chữ "Anh" kèm theo icon trái tim, anh tức giận chỉ vào điện thoại! "Đây là cô muốn cắm sừng tôi à?"

Cẩm Ly cười tự giễu, để ly nước trên tay xuống nhìn anh! "Anh đúng là tiêu chuẩn kém nhất thế giới đó, vừa nãy anh ôm thắm thiết bạn gái cũ của anh! Bây giờ tôi gọi cho Tuấn Khang một cuộc mà anh đã nói tôi cắm sừng anh rồi"

Đan Trường gật đầu nhìn cô vẫn lạnh lùng! "Cô thấy rồi à"

"Ừ tôi thấy rồi"

"Thế cô muốn nói gì?"

Cẩm Ly nhếch khoé miệng tấm tắc khen ngợi! "Trai tài gái sắc, trời sinh một cặp quả nhiên rất đẹp đôi"

Đan Trường cười cợt khoanh tay trước ngực! "Cẩm Ly không biết những gì nên nói và không nên nói hay sao? Những lời vừa rồi cô nói thật sự chẳng dễ nghe tí nào"

Cẩm Ly gật đầu! "Ừ anh nói cũng phải, mà anh định bao giờ mới hoàn thành thủ tục ly hôn với tôi đây, tôi cho anh cái vị trí là bồ đó danh không chính ngôn không thuận ôm thắm thiết bồ cũ như vậy, nếu mà loan truyền ra ngoài thì sẽ mất hết danh tiếng của Phạm Tổng và cô Lâm đấy"

Đan Trường nhếch miệng! "Nói như thế thì tôi nên cảm ơn cô đã nói cho chúng tôi à"

Cẩm Ly nói thật lòng! "Vậy thì có làm sao chứ, tôi luôn thích làm từ thiện mà không cần cảm ơn tôi đâu"

Chuông điện thoại gọi đến Đan Trường bực mình ngồi xuống ghế, Cẩm Ly bật máy nghe! "Anh đang ở đâu dạ".

Đầu dây bên kia kết nối là Tuấn Khang gọi đến! "Anh đang ở nhà, em thấy sao rồi có còn thấy có chịu ở đâu không?"

Cẩm Ly trách mắng! "Anh đưa em đến bệnh viện rồi anh để em lại bệnh viện một mình như vầy sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top