Chương 3

Cẩm Ly nghe vậy nhếch khoé miệng! "Ghen sao, anh ta không hèn hạ tới mức khi ký giấy ly hôn rồi mi quyến lưu em làm gì, với lại đâu phải chuyện tiểu thuyết mà như vậy, vã lại bạn gái của anh ta cũng về rồi, em cũng phải biết điều nhường chỗ cho người ta, anh ta làm gì rãnh tới mức dây dưa với thế thân là em"

Tuấn Khang ngẫm nghĩ, phức tạp hỏi! "Nếu như anh ta thật sự không buông tay em, thì em có cân nhắc mà ở bên anh ta không?"

Cẩm Ly để tô mì xuống nhìn Tuấn Khang: "Sao có thể như vậy, hắn ta ghét em như vậy thậm chí còn có thể đá em ra xa, sao mà không buông tay em được"

Tuấn Khang nghiêm túc nhìn cô! "Anh nói nếu như"

Cẩm Ly nhắm chặt mắt để nước mắt không rơi xuống! "Không đâu, em sẽ không ở bên anh ta nữa. Tuấn Khang bây giờ em mệt lắm rồi, trong suốt một năm sống với Đan Trường em thật sự rất mệt. Không biết bao nhiêu ngày đêm em điều đợi anh ta về, em chỉ mong một điều là được nói chuyện với anh ta. Cùng anh ta ăn cơm là em vui lắm, nhưng anh ta chưa từng về một lần! Nếu em biết yêu anh ta sẽ khổ sở như này thì em đã buông tay từ lâu rồi, em đau lắm anh ạ"

Tuấn Khang ôm lấy cô an ủi! "Nếu đau quá thì đừng yêu nữa"

Cẩm Ly xúc động rơi lệ tựa vào vai Tuân Khang! "Được em sẽ không yêu nữa, không yêu Đan Trường nữa"

Tuấn Khang ôm lấy cô lau nước mắt trên mặt cô!

Bên phía Đan Trường thư ký đi vào lén lúc, anh bực bội ngồi khoanh tay trước ngực lạnh lùng! Nghe có tiếng bước chân anh quay đầu nhìn.

Thư ký nhanh chân đi về phía anh: "Chủ tịch, phu nhân lại gọi đến"

Anh quay đầu sang hướng khác khắc khe! "Lại dục tôi đi ly hôn chứ gì? Mặc kệ cô ấy"

Nói xong đứng dậy rời đi, để lại thư ký ngơ ngác đứng một mình ở đó! "Chủ tịch hôm nay bị sao vậy, chẳng phải là một mực đồi ly hôn với phu nhân sao, bây giờ lại thay đổi nhanh vậy. Thật khó hiểu"

Trên đường Cẩm Ly lái một chiếc siêu xe màu đen, khi đang chạy do chiếc xe trước mặt vượt ẩu mà khiến cô va chạm vào. Hai đầu xe đâm vào nhau!

Người lái xe bên kia tức giận bước xuống xe hậm hực mắng mỏ! "Cô lái xe kiểu gì thế, không thấy tui đang qua đường à?"

Cẩm Ly tháo chiếc kính đen xuống, vuốt tóc! "Sao hả? Có phải tôi nên trao giải cho cô không"

Lúc này Lâm Nhiên mới nhận ra là Cẩm Ly, cô tháo chiếc kính xuống! "Cẩm Ly, cô đụng trúng xe người ta mà còn vanh váu như vậy à"

Cẩm Ly thở dài: "Cô đợi đi, tôi đã gọi cảnh sát rồi đợi cảnh sát tới rồi nói chuyện"

Lâm Nhiên không dễ dàng để cô đi như vậy! "Đứng lại, đụng vào xe của tôi mà cô cứ đi như vậy sao?"

Cẩm Ly dừng lại nhìn cô ta vì không hiểu vấn đề! "Cô Lâm tôi khuyên cô trước khi cô ra đường thì hãy học rõ luật giao thông, nếu cô cứ như vậy thì sẽ tỏ ra rõ vẻ kém hiểu biết của cô đấy"

Lâm Nhiên cười cợt! "Có phải lâu rồi tôi không về nước, phụ nữ trong nước ai cũng kém hiểu biết như cô không?"

Cẩm Ly nhếch khoé miệng, nhướng mày! "Phụ nữ trong nước có kém hiểu biết như tôi không thì tôi không rõ, nhưng để bồi dưỡng một nhân tài như cô cũng phải cần một quá trình không hề nhỏ. Tôi nghĩ nhà nước bớt đưa người ra nước ngoài lại"

"Cô..." Lâm Nhiên ấm ức đưa tay định tát Cẩm Ly, nhưng bị Cẩm Ly giữ tay lại và tát ngược lại cô một cái đau điếng!

Lâm Nhiên ôm mặt trừng mắt với cô! "Cô dám đánh tôi?"

"Đánh cô thì làm sao, tôi nên sợ hãi khi đánh cô sao. Thật xui xẻo?"

Đằng sau có một chiếc xe đang chạy đến, xuống xe là hai người đàn ông lịch lãm! Đi vội vàng đến. Lâm Nhiên thấy Đan Trường đến thì thay đổi sắc mặt: "Đan Trường sao anh lại đến đây?"

Đan Trường nhìn một lượt thấy hai chiếc xe đang đâu đầu với nhau, nhíu mày chặt: "Đã xảy ra chuyện gì"

Lâm Nhiên như không nói có! "Cũng không có chuyện gì, chỉ là em đang sang đường cô ta không nhường đường còn đâm gấp tới, cô ấy còn tát em một cái rất đau"

Đan Trường nhìn Cẩm Ly hỏi lại một lần nữa! "Là như vậy sao?"

Cẩm Ly không nhìn anh mà tiện miệng đáp: "Đúng"

Trung Diệp là anh trai của Đan Trường, thấy vậy liền gọi Cẩm Ly! "Cẩm Ly"

Cẩm Ly thấy anh liền nở nụ cười! "Anh rễ"

Trung Diệp nhìn cô hỏi! "Rốt cuộc có chuyện gì?"

Lâm Nhiên tiến lên: "Anh Diệp, anh không tin lời em nói sao?"

"Ừ"

"Anh Diệp sao anh lại như vậy chứ"

Cẩm Ly nói! "Thôi bỏ đi, em còn có việc. Đợi cảnh sát đến anh giải quyết giúp em nhé"

Trung Diệp gật đầu mỉm cười! "Được, cứ để cho anh. Em đi đi"

Cẩm Ly cười: "Cảm ơn anh rễ, em đi trước"

Mở cửa xa ra lấy một số đồ chuẩn bị rời đi, Đan Trường gọi lại! "Đứng lại"

Cẩm Ly quay người: "Sao vậy Sếp Trường, còn chuyện gì sao?"

"Mau xin lỗi"

"Cái gì"

Lâm Nhiên cười thầm, nắm tay cánh tay của Đan Trường! "Em biết ngay anh sẽ không để em thiệt thòi mà"

Lâm Nhiên nghĩ thầm! "Là vợ cũ thôi mà ảnh còn kêu cô ta xin lỗi, anh còn yêu mình đây mà"

Trung Diệp ôm đầu! "Tên này thật là vợ cũ mà cũng kêu xin lỗi, muốn tìm cảm giác tồn tại thì đâu nên làm như vậy, hết cứu nổi"

Cẩm Ly đành phun ra 2 chữ! "Xin lỗi" sau đó rời đi!

Lại một lần nữa bị Đan Trường sỉ vả! "Đánh người ta xong sau đó phủi tay bỏ đi à?"

Cẩm Ly cười cợt: "Sếp Trường, nếu não anh không dùng nữa thì hãy hiến tặng đi, để trên đầu anh như một đồ trang sức vậy chẳng có tác dụng thực tế gì cả"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top