Chương 17
Đôi khi có chút hiểu lầm nhưng nếu họ yêu nhau thật lòng thì sẽ luôn trân trọng và cho nhau cơ hội để hoàn thiện bản thân, khi đối phương thật lòng yêu bạn thì lúc đó nhận ra được là bạn không phải là sự lựa chọn của họ!
Từ khi Đan Trường cố gắng hoàn thiện bản thân đến giờ đã cũng được 2 tháng, lúc nào anh cũng bám lấy Cẩm Ly không rời, có việc thì thôi mà mỗi lần ở nhà là anh sẽ ôm cô và hôn hít!
Cẩm Ly cảm thấy sự thay đổi ngoạn mục của Đan Trường nhanh như vậy khiến cô cũng rất bất ngờ, nhưng Cẩm Ly cảm thấy mình lại vô cùng may mắn khi một người đàn ông lạnh lùng khó gần như anh bây giờ lại là một người đàn ông bám người!
Vào thời tiết trời mưa ban đêm thế này Cẩm Ly càng dễ buồn ngủ hơn, khi ăn cơm chiều xong cô bắt đầu bay lên giường kéo chăn đắp lên tới vai, rồi ngáp một cái nhắm mắt lại ngủ!
Không lâu sau đó cái tên siêu cuồng hơi vợ đã có mặt ở nhà, anh đi vào trong vừa hay gặp dì giúp việc!
"Cậu chủ có đói không, tôi dọn cho cậu ăn?"
Đan Trường lười nhát vắt áo khoác ngoài lên khuỷa tay nói! "Không, Cẩm Ly đâu?"
"Phu nhân ở trên phòng ạ"
"Có vấn đề gì sao?"
"Không có gì, phu nhân nói là chỉ hơi buồn ngủ nên đã lên ngủ rồi"
"Ừm"
Lúc Đan Trường về là chuyện của một tiếng sau, anh mở cửa phòng bước vào! Trước mắt anh là một người con gái mà anh đã phải lòng tầm 3 tháng trước!
Lúc ngủ con gái này rất ngoan, gương mặt rất thoải mái, làn tóc để nghiêng một bên!
Đan Trường khẽ cười, anh không dám nhìn lâu chỉ sợ nhìn lâu sẽ không chịu được mà đánh thức cô gái nhỏ!
Anh lấy một bồ đồ ngủ thoải mái thay ra, vừa lau tóc vừa đi đến bên giường!
Anh dùng một tay đè lên giường còn anh nằm bên cạnh cô, một tay vén mái tóc sang một bên để lộ gương mặt xinh tươi của cô! Mái tóc vẫn còn hơi ướt, rơi vào mí mắt của Cẩm Ly khiến đôi mắt cô khẽ động đậy.
Thấy cô mở mắt người bên cạnh lên tiếng! "Đánh thức em sao?"
Cẩm Ly lắc đầu, nhích về phía anh đưa tay ôm lấy thắt lưng của anh vùi mặt vào lòng ngực anh vụi vụi! Đan Trường vuốt ve cô. "Em sao vậy? Tâm tình không tốt à?"
Cẩm Ly cũng lắc đầu không nói gì, Đan Trường thấy hơi lạ liền tách cô ra một chút muốn nhìn mặt cô, anh nâng cằm cô lên hạ nụ hôn lên môi cô!
Nụ hôn rất nhẹ nhàng, từng động tác rất ưu ái không dám làm mạnh tay!
___
Sau khi làm chuyện ấy xong Đan Trường kéo cô nằm lên người mình ôm lấy trọn lấy cơ thể cô! Đan Trường hỏi. "Từ nãy đến giờ anh chưa nghe thấy em nói gì với anh cả"
Cẩm Ly cọ đầu vào ngực anh nhỏ giọng nói! "Thật ra em rất nhớ anh"
Đan Trường hài lòng với câu nói này của cô, nụ cười trên môi sâu hơn! "Cẩm Ly, những lời này đáng lẽ là anh nói mới đúng anh sẽ cố gắng để cho em những gì tốt đẹp nhất! Hay là chúng ta sinh 1 đứa con đi"
Cẩm Ly ngẩng đầu lên nhìn anh, lát sau mới gật đầu ngầm đầu ý! Đan Trường lại một lần nữa lật người cô lại, thì thầm bên tay cô vài lời! "Cẩm Ly, anh xin lỗi vì đêm nay anh quá đáng với em như vậy nhưng anh sẽ không buông tay em thêm một lần nào nữa"
___
Qua ngày hôm sau Cẩm Ly cảm thấy toàn thân mình rất ê ẩm và đau nhức, Đan Trường đã thức trước cô anh vừa tắm mới ra! Đan Trường tiến đến bên cạnh giường rũ mắt nhìn cô: "Còn sớm, em ngủ thêm đi"
Cẩm Ly trừng mắt với anh! "Anh đúng là quá đáng mà"
Đan Trường quỳ một gối xuống giường đưa tay xoa mặt cô! "Về sau anh sẽ chú ý, em ngủ thêm đi khi nào đói gọi anh là được!"
Cẩm Ly nằm xuống kéo chăn qua khỏi đầu chỉ chừa mỗi đôi mắt ra ngoài, cô đã ngủ hơi nhiều nên bây giờ không muốn ngủ nữa, chớp chớp mắt nhìn anh! "Đan Trường...."
Đan Trường quay lại nhìn thẳng vào mắt cô! "Ừm, anh đây có chuyện gì sao?"
Cẩm Ly có chút hơi ngượng ngùng nhỏ giọng nói! "Em muốn thức dậy"
Đan Trường nhếch khoé miệng đi đến bên cạnh giường, đưa tay về phía cô! "Được, anh đỡ em"
Cẩm Ly thật sự đứng dậy không nỗi, cô bất lực nhìn anh. Đan Trường cũng nhận được sự cầu cứu trong ánh mắt của cô, bèn thử lòng cô! "Em không muốn nói gì với anh sao? Không muốn anh giúp à"
Cẩm Ly cắn môi đành phải thoả hiệp! "Anh có thể đỡ em được...."
Chưa nói hết câu đã bị Đan Trường nhấc bổng cô lên, Cẩm Ly nhanh chóng ôm lấy cổ Đan Trường tránh bị té!
Đan Trường rũ mắt nhìn cô! "Theo góc độ này anh cảm thấy bà xã anh đẹp hơn nhỉ"
Cẩm Ly đánh vào ngực anh một cái, trong lòng có chút vui sướng, hai má ửng hồng!
Xa anh chỉ nữa giờ thôi Cẩm Ly lại càng thấy nhớ anh nhiều hơn, cô cảm thấy cô trở nên bám người hơn nhưng có lẽ Đan Trường cũng nhận ra điểm yếu này tâm trạng càng tươi hơn!
Anh đi công tác hay đi đâu đều không rời mắt khỏi điện thoại của mình dù chỉ một lần, hình nền điện thoại của anh cũng cày ảnh cô!
Đan Trường dường như bị nghiện cơ thể của cô, mỗi lần gần là anh cứ ôm ấp hôn hít cô mãi!
Cả hai thề với nhau rằng sẽ không có kẻ thứ ba xen vào cuộc tình này nữa!
________
P/s: Truyện này kết thúc nha mọi người ơi, cái kết hơi thiếu nhưng tui hứa sẽ cố gắng bù đắp cho mọi người vào bộ truyện sắp tới🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top