Chương 15

Phong cách hiện tại không phải là Phạm Đan Trường trước đây mà cô đã quen, hình ảnh này Cẩm Ly không được thoải mái tí nào!

Trong căn phòng im lặng không có tiếng động tỉnh nào, đột nhiên có tiếng bước chân đi đến cô ngẩng đầu lên nhìn thì thấy anh đang sảy bước đến gần cô

Ngày càng gần và trên mặt anh hiện lên ý cười rất rõ, anh ngồi xuống bên sofa đưa bàn tay to lớn ôm lấy bả vai cô kéo vào lòng!

Đan Trường dùng tay vuốt ve gương mặt bầu bỉnh của cô, lát sau anh nói! "Cẩm Ly, tha lỗi cho anh nhé"

Cẩm Ly cứ được đằng chân lại muốn lâng đằng đầu, không trả lời mà quay đầu đi! Đan Trường đưa tay xoay mặt cô lại, hôn lên đôi môi của cô.

Nụ hôn truyền miên và nhẹ nhàng anh luồng đôi tay xiết lấy eo cô, ôm trọn cô vào lòng mà hôn hít!

"Ưm..."

Cẩm Ly thiếu không khí liền kêu nhẹ một tiếng, Đan Trường mới nới lỏng bàn tay!

Cẩm Ly nhỏ giọng! "Đừng..."

Đan Trường buông ra rũ mắt nhìn cô! "Sao vậy?"

Cẩm Ly đẩy ngực anh ra, nghiêng đầu sang một bên! "Thật sự biết lỗi rồi chứ?"

Đan Trường cúi đầu hôn lên má cô, nói bên tai cô, giọng nói đầy ẩn ý! "Anh đã làm tổn thương em nhiều rồi, đây là cơ hội cuối cùng để anh thay đổi bản thân! Anh chỉ vì em thôi"

Cẩm Ly không biết từ bao giờ mà nước mắt của mình lại rơi như vầy, cô đưa tay lau đi giọt lệ ấy, quay đầu nhìn anh rồi nói! "Em vẫn chưa hết hận anh đâu đấy"

Đan Trường nhéo má cô, dịu dàng dỗ dành! "Thôi mà, anh sẽ bù đắp cho em xứng đáng"

Cẩm Ly hừ một tiếng, chọc vào ngực anh! "Cho dù anh có bù đắp cả đời thì em cũng sẽ không tha thứ cho anh đâu"

Đan Trường không hài lòng với câu nói của cô liền lật người cô lại, vòng tay qua eo cô bế lên đi ra ngoài. Vừa đi vừa nói! "Em có biết là tối hôm qua anh năm mơ không? Anh suy nghĩ dân số Việt Nam có 95 triệu người nhưng anh tìm được một người như em là một kỳ tích, kiếp này em đã khổ sở vì anh như vậy! Nếu có kiếp sau anh sẽ bằng mọi cách hối lộ với ông trời đã tìm em thêm một lần nữa"

Cẩm Ly trong lòng anh lại xúc động, cô không nghĩ rằng một người như anh dẫu có cả đời cũng không thể nói ra những lời này!

Mà ngày hôm nay lại nói lời nói với cô, trong lòng cô hơi lo sợ...

Người duy nhất xứng đáng có được vị trí đặc biệt trong trái tym của bạn chính là người không bao giờ khiến bạn cảm thấy mình là một sự lựa chọn, mà đó là từ trong tâm của họ muốn có được bạn bằng mọi giá....

Ngày hôm sau Đan Trường gọi cho Hạ Vân và Trung Hiệp đến nhà mình để đón sinh nhật của ai đó nhưng anh không nói cho hai người nọ biết, rõ ràng tâm tình của anh hôm nay vô cùng tốt!

Hạ Vân, Trung Hiệp vừa đến nơi liền trêu chọc! Hạ Vân nói trước. "Sao đột nhiên Phạm Tổng lại mời chúng tôi đến đây vậy, có chuyện tốt à"

Trung Hiệp kéo cô ngồi xuống ghế! "Nhìn là biết tâm tình tốt như thế nào rồi"

Trung Hiệp nhìn Hạ Vân nói nhỏ! "Anh biết chắc chắn là liên quan đến Cẩm Ly"

Hạ Vân đẩy vai anh, cười ra tiếng! "Còn phải nói nữa ngoài con bé ấy thì còn ai khiến thằng nhóc này vui như vậy"

Đan Trường cách đó không xa cũng không phản ứng gì, vừa bưng món ăn ra và nói! "Thật ra thì cũng có liên quan đến Cẩm Ly một chút"

Hạ Vân Trung Hiệp đồng loạt lên tiếng! "Ồ, thì ra là vậy.... haha"

Ngoài cửa coá người tiếng vào, người đó là khách không mời!

Mọi người tưởng Cẩm Ly đến liền quay đầu lại nhìn, ai ngờ lại không phải mà là Lâm Nhiên xuất hiện!

Đan Trường nhíu mày, Hạ Vân và Trung Hiệp cũng không có biểu cảm hoan nghênh hay chào đón gì cả mà làm vẻ như không có ai đi vào!

Lâm Nhiên đi đến, ngồi xuống ghế kế bên Đan Trường cười nói! "Quao, hôm nay nhà anh Trường có tiệc gì sao?"

Hạ Vân liền không thích khách sáo nói! "Thật sự chúng tôi không có ý hoan nghênh vị khách thứ 4 như cô"

Trung Hiệp không nói, như lời nói của Hạ Vân đã thay nỗi lòng của anh!

Lâm Nhiên vẫn mỉm cười nụ cười nhợt nhạt! "Không em thì là ai chứ, anh Trường với Cẩm Ly đã ly hôn rồi còn gì?"

Đan Trường nghe hai chữ "ly hôn" kết cục đã chạm vào đáy lòng của anh, anh cười cợt nhìn cô đáp! "Vậy là cô không biết hôm qua tôi và cô ấy đã đăng ký kết hôn rồi"

Lâm Nhiên nhất thời nghe được câu vừa rồi, nụ cười trên miệng cứng đơ! Cô ta đứng lên nhìn về phía anh nói: "Cái gì?"

Lúc này phía sau cô truyền đến một giọng nói dịu dàng và trong trẽo!

"Đan Trường...."

Mọi người đồng loạt quay đầu, Lâm Nhiên cũng quay đầu....

Đan Trường đứng lên tiến đến bên cạnh đan vào tay cô, ánh mắt nuông chiều nhìn cô đầy ấm áp! "Sao em đến muộn vậy?"

Cẩm Ly nhìn anh mỉm cười đáp! "Em bị kẹt xe, mà mọi người có mặt đủ rồi sao"

Anh nắm tay cô kéo vào trong! "Phải, chỉ chờ mình em thôi"

Bước qua mặt Lâm Nhiên anh kéo Cẩm Ly ngồi kế bên cạnh anh!

Cẩm Ly mỉm cười nhìn về hai người nọ! "Anh rễ, chị! Để anh chị đợi lâu rồi"

Hạ Vân xua tay nói! "Có là gì, miễn là em thì đợi bao lâu cũng không thành vấn đề"

Trung Hiệp bật cười: "Người nhà cả rồi, đợi một tí thì đã là sao đâu chứ"

Cẩm Ly lúc này mới để ý tới Lâm Nhiên bên trái, liền khách sáo mời! "Cô Lâm mời ngồi"

Đan Trường ôm lấy eo Cẩm Ly, vừa ôm vừa nói! "Phải, mời ngồi để đón buổi tiệc sinh nhật của vợ tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top