Chương.⁴

Cẩm Ly không thèm giằng co với hạng không biết lí lẽ mà bỏ đi.

Lâm Nhiên thấy vậy liền nói phải! "Người gì không biết, đánh em đã đành còn mắng anh nữa"

Trung Hiệp xỏ tay vào túi quần tiến đến xem 2 chiếc xe. Gõ gõ vào mũi xe! "Là cô qua đường không chú ý, đã xảy ra chuyện. Mọi trách nhiệm là cô phải chịu hết"

Lâm Nhiên thấy Trug Diệp bênh Cẩm Ly như vậy thì bức rứt! "Anh Diệp sao anh lại nói vậy chứ, anh với cô ta có quan hệ gì mà vừa mới đến đã nói giúp cô ta rồi"

"Tôi và Cẩm Ly có quan hệ gì cô không xứng để được biết"

"Em đã đắc tội gì với anh vậy, mà anh cứ nói giúp người phụ nữ khác thế. Vừa rồi cô ta gọi anh là anh rễ không lẽ, cô ta là vợ anh Trường sao?"

Đan Trường lạnh lùng nhìn cô! "Đúng cô ấy là vợ tôi, cô còn thắc mắc gì không?"

Lâm Nhiên khó tin nhìn về hướng khác: "Tại sao vẫn nhận Cẩm Ly là vợ của anh ấy"

Trung Diệp nhếch miệng nhìn Đan Trường: "Đi thôi Đan Trường"

Hai người quay lưng đi, Lâm Nhiên nhìn về chiếc xe đang bị sự cố của mình! "Đan Trường xe em vẫn chưa sửa được, anh không đưa em đi sao?"

Đan Trường dừng lại quét nhìn cô bằng ánh mắt viên đạn, thấy cô như vậy anh khinh bỉ! "Sau một thời gian đi nước ngoài tôi không ngờ không nghèo đến mức không có tiền bắt xe à?"

Trung Diệp che miệng cười thầm, Lâm Nhiên đắn đo! "Đan Trường, anh còn giận em sao?"

Đan Trường gật đầu! "Đúng vậy, vu khống vợ tôi, tôi không nên giận sao nhưng vừa rồi cô ấy đã tát cô một cái coi như bỏ qua"

"Đi thôi" Đan Trường không muốn tranh chấp với người phụ nữ như cô, xoay người cùng Trung Diệp rời đi!

Đan Trường đi đến một quán rựu gần đó, anh gọi rất nhiều rựu. Một người em từ ngoài đi vào! "Anh Trường sao anh uống nhiều vậy, anh mượn rựu để giải sầu à. Nếu em không biết anh có tình cảm với chị dâu thì chút nữa em tưởng anh thất tình rồi?"

Trung Diệp lắc đầu bởi thần nhóc quá nhiều chuyện này, Đan Trường uống hết ly rựu tức giận! "Nếu hôm nay cậu đến cô tình để chọc giận tôi thì mau lượng đi cho tôi"

Nhỏ xoay đầu gối! "Xem qua anh Trường không yêu chị dâu rồi, em mới nhắc tên chị dâu thôi mà anh đã giận thế này rồi"

Lâm Nhiên từ ngoài đi vào, Trung Diệp khó hiểu! "Sao cô lại đến đây"

Cô giải thích! "Tôi nghe A Tuỳ nói mọi người đến đây uống rựu, từ khi tôi sang mỹ mấy người chúng ta chưa tụ tập đông đủ với nhau lần nào, vừa khéo lần này gặp gỡ nói vài chuyện xưa"

"Nhanh ngồi đi" A Tuỳ thấy vậy vui vẻ mời cô ngồi, còn Đan Trường và Trung Diệp không vui nỗi!

Lâm Nhiên tiến đến ngồi kế Đan Trường! "Đan Trường"

Đan Trường sắc mặt khó coi nhích sang một bên trách gần cô, cầm ly rựu uống tiếp!

Lâm Nhiên cố gây sự chú ý bắt chuyện với Đan Trường! "Anh Trường lúc nãy anh đi vội quá nên chúng ta chưa kịp nói chuyện với nhau, hay là uống một ly đi"

Lâm Nhiên cầm đi rựu hớn hở cụng ly với Đan Trường, Đan Trường đặt ly rựu xuống nhìn A Tuỳ lạnh lùng mắng! "Chưa có sự cho phép của tôi đã mang người đến chỗ tôi cậu muốn thấy tôi làm gì"

Lâm Nhiên cứng ngắt, A Tuỳ gượng cười giải đáp! "Anh Trường dù gì người ta cũng là bạn cũng anh"

Đan Trường nghiến răng, nhắc nhở "Tôi với cô ấy không có quan hệ gì cả"

Lâm Nhiên nắm lấy tay anh! "Đan Trường, anh vẫn trách em chuyện chia tay năm đó sao, lúc đó em chỉ là nhất thời bất đồng thật sự em không có ý đó, em chỉ muốn.."

"Cô nghĩ hơi nhiều rồi đó, cô có hiểu lầm gì không"

A Tuỳ nhốm lên: "Anh Trường có hiểu lầm gì ở đây không"

Đan Trường nhìn anh! "Có phải cậu đã quên việc tôi đã kết hôn rồi không, cậu đưa người không liên quan đến bên cạnh tôi làm gì. Cậu thích làm mai mốt như vậy, thì đến trung tâm mai mốt làm bà mai đi"

Trung Diệp bên cạnh cảnh cáo A Tuỳ! "Đây là chuyện riêng của anh Trường nhà cậu, tốt nhất là cậu đừng nhúng tay vào"

Lâm Nhiên bình tĩnh mỉm cười đánh sang hướng đông, cầm ly rựu huớng về phía anh! "Nếu chúng ta không làm người yêu được thì chúng ta có thể làm bạn tốt lớn lên cùng nhau mà, nào nâng ly"

Cẩm Ly từ bên ngoài đi vào, cô mặc chiếc đầm trề vai để lộ bờ vai trắng mịn, Đan Trường thấy cô liền lập tức đứng dậy định nói chuyện với cô. Nào ngờ cô đii ngồi xuống bàn đối diện gọi phục vụ! "Cho tôi một đĩa hoa quả và một ly mararika"

Đan Trường ngồi xuống với vẻ mặt lạnh thấu xương cố đè nén tâm trạng! Đan Trường mày căng thẳng cái gì, mày chột dạ làm gì sợ Cẩm Ly ghen sao là chính miệng cô ấy đã nói không cần mày nữa, mày còn sợ chuyện này làm gì?

Lâm Nhiên vừa thấy Cẩm Ly vào liền ích kỷ đấu tranh! "Không thể để Cẩm Ly cướp Đan Trường từ mình, Đan Trường là của một mình mình, không ai có thể giành được"

Cô lo lắng nhìn sắc mặt của Đan Trường và nhìn hành động của Cẩm Ly, cô nhích người sang một bên để kế Đan Trường đưa tay ôm lấy cánh tay anh. "Anh đừng uống nhiều quá, sẽ không tốt cho sức khoẻ đâu"

Đan Trường và Trung Diệp đồng loạt nhìn cô A Tuỳ thì khôngvhay biết gì mà che miệng cười. Đan Trường kéo cánh tay cô ra! "Không cần cô quan tâm"

Cẩm Ly ngồi bên cạnh nhìn cảnh tượng này cảm thấy rất buồn nôn, phục vụ bưng trái cây ra và kèm thêm một ly rựu nữa! Lúc này cô một tên đàn ông cao ráo tuấn tú đi đến bên cạnh cô ngồi xuông bắt chuyện! "Chào Tiểu Thư xinh đẹp rất hân hạnh khi gặp cô ở đây"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top