Chương 14

Cẩm Ly đẩy anh ra muốn đứng dậy cách xa anh càng nhanh càng tốt, nhưng vừa mới nhấc chân đã bị anh kéo lại nắm một tay xoay vòng, anh nhnh chóng khoá eo cô lại! "Chống cự cũng vô ít"

Cẩm Ly không thể nào vẫy ra khỏi vòng tay anh được, né tránh ánh mắt của anh! "Anh buông tôi ra"

Đan Trường không buông tay! "Không"

Cẩm Ly kiên nhẫn! "Làm ơn, đừng dày vò tôi khi anh và tôi không còn quan hệ gì"

Đan Trường nhìn thẳng vào đôi mắt kiên cường của Cẩm Ly! "Cứ như thế này anh sẽ chết chìm trong ánh mắt của em mất"

Cẩm Ly khựng lại, sau đó dùng sức thoát khỏi vòng tay anh! "Từ bao giờ mà anh lại trở thành kẻ đơn phương vậy"

"Không đơn phương mà là rất yêu thương"

Cẩm Ly nói! "Tôi nghĩ anh nên yêu thương vợ cũ của mình thì hơn, tôi chỉ là người thứ ba không đáng để anh bỏ vào mắt! Mời anh đi cho"

Đan Trường nheo mắt, ý không muốn rời đi, không thấy anh nhúc nhích Cẩm Ly liền lập lại một lần nữa! "Xin mời Phạm Tổng về cho chúng tôi không tiếp...."

Đan Trường đã nhanh tay hơn mà kéo vòng eo cô lại đẩy cô ngã lên sofa!

"A...."

Anh giữ chặt hai tay cô không cho phép chống đối, hai chân anh kẹp đôi chân nõn nà của cô! Anh mạnh mẽ hôn xuống, ngậm cắn ngấu ngía!

Anh luồng chiếc lưỡi của mình vào khoang miệng của cô thăm dò...

Cẩm Ly nhận lấy cơ hội cắn anh một cái!

"Cẩm, Ly..." bị đau nên Đan Trường gọi tên cô!

Cẩm Ly nói! "Tốt nhất anh đừng động vào người tôi"

Đan Trường vẫn giữ cô nằm dưới thân mình, rũ mắt xuống nhìn cô! "Không đụng thì thôi, anh sẽ ngồi lỳ ở đây.."

Cẩm Ly cũng không để tâm làm gì mà đành thoả hiệp! "Được, tôi sẽ đi cùng anh nhưng với một điều kiện."

"Điều kiện gì?"

_____

Đến giờ hẹn Cẩm Ly thay một bộ váy màu trắng đen nhã nhặn, cô bước ra ngoài liền thấy chiếc xe của Đan Trường đậu sẵn bên ngoài, anh bước tới đánh giá từ trên tới dưới của cô rồi nói! "Nhan sắc không tệ"

Cẩm Ly nhìn đi hướng khác nhếch khoá miệng nói thầm! "Nhưng rất tiếc bây giờ nó không thuộc về anh"

Đan Trường cũng nghe thấy nhưng giả vờ không nghe liền nói! "Cái gì?"

Cẩm Ly ngượng cười vén tóc lên vừa đi vòng qua xe vừa nói!;"Tự nhiên tôi cảm thấy đói rồi"

Đan Trường liền nhíu mày, rất nhanh tiến lên xe sau! Anh và cô ngồi phía sau ghế lái, tài xế nhận thấy 2 người đã lên xe thì nhanh chóng xuất phát!

Trên xe thỉnh thoảng Đan Trường liếc nhìn Cẩm Ly vài cái, anh không cách nào để mở lời trước cả! Anh liền bịt mắt mình lại làm như có thứ gì bay vào mắt mình vậy, anh nghiêng người về phía Cẩm Ly!

Cẩm Ly thấy anh bị sao liền hỏi! "Anh bị làm sao vậy?"

Đan Trường nói! "Có thứ gì bay vào mắt anh rồi, em có thể thổi giúp anh được không?"

Cẩm Ly thấy anh như vậy thì cũng không nghi ngờ mà thổi phụ!

Đan Trường mở mắt lên, ngay lúc mà Cẩm Ly chu mỏ thổi cho anh, khoảng cách rất gần với anh.

Đan Trường liền hôn lên môi cô, tay kia nhanh chóng khoá chặt eo cô lại, Cẩm Ly trợn mắt theo quán tính mà ngã người ra sau, anh không buông tay mà lợi dụng hôn càng sâu hơn!

Cẩm Ly đẩy anh ra thở hổn hển! "Anh khốn...."

*anh khốn" dịch theo là "anh là đồ khốn nạn"

Đan Trường không nghe giữ hai tay cô lại để trên đầu cô, kẹp đôi chân cô lại không cho nhúc nhích dù chỉ 1 ly!

Đan Trường cúi đầu vừa hôn vừa nói nhỏ! "Cẩm Ly, anh xin em đấy! Đừng chơi trò trốn tìm với anh nữa, anh hứa anh sẽ thay đổi nhưng chỉ cần em về bên anh thôi"

Cẩm Ly nghe thấy lời nói này từ miệng của anh liền khựng lại vài giây! "Anh đang cầu xin tôi?"

Đan Trường mỉm cười, nhìn cô đôi mắt đen hun hút! "Không phải cầu xin mà là đang sửa chữa lỗi lầm"

Cẩm Ly nhướng mày, rút tay ra dang hai bên nói! "Anh đang chữa sữa trên con xe này sao?"

Đan Trường nghe thấy lời này liền quay đầu ra lệnh cho tài xế! "Quay về nhà"

Tài xế liền gật đầu quay xe tức tốc phóng về nhà!

Vừa đến nơi Đan Trường xuống xe, vòng qua ẩm Cẩm Ly đi vào trong!

Cẩm Ly đang muốn xem coi anh sẽ làm hành động gì tiếp theo nên không chống cự mà cứ mặc kệ anh ẩm!

Đan Trường đặt cô ngồi trên giường, anh ngồi bên cạnh cô!

Cẩm Ly vắt chéo chân không lên tiếng! Anh đành phải thoả hiệp trước: "Anh không biết có thể giải quyết tất cả khó khăn mà em gặp phải hay không, nhưng anh biết rằng sau này em sẽ không đối diện với nó một mình! Cẩm Ly anh không biết lúc trước mình đã khiến em phải chịu uất ức thế nào, em cho anh cơ hội làm lại bản thân được không"

Cẩm Ly nhắm mặt lại, bản thân cô nghe hết những lời này nhưng cô lại cảm thấy những lời nói này lại không thật, Cẩm Ly không thèm nhìn anh nhàn nhạt trả lời! "Thật ra thì tôi cũng không thể đoán được những lời nói mà hôm nay lại thốt ra từ chiếc miệng lạnh lùng của anh đấy"

Đan Trường không tức giận vì lời nói này của cô, mà ngược lại vô cùng dễ chịu! "Đó là lúc trước còn bây giờ thì lại khác, từ không có em bên cạnh anh lại rất khó chịu! Anh phải tập cách ăn nói, bắt chuyện với người khác, còn có khách cư xử nữa, tất cả tất cả anh đều học hỏi. Chỉ mong một ngày nào đó có thể thổ lộ với em"

Cẩm Ly đứng dậy đi về phía sofa bên cạnh ngồi xuống, nhắm chặt mắt giờ phút này tâm trí của cô vô cùng rối bời, trái tym cũng nhảy nhộn nhịp khi nghe thấy lời nói mật ngọt này của anh!

Từ khi nào mà anh lại biết cách dỗ dành phụ nữ?

Từ khi nào mà anh lại trở nên dịu dàng với cô như vậy?

Từ khi nào mà anh lại biết xáo trộn tình hình rồi?

Và từ khi nào anh biết anh có trái tym?

Rất nhiều từ khi nào hiện lên trong tâm trí rối reng này ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top