Chương 11
Cứ thế mà đã qua đêm Đan Trường vẫn giữ nguyên tư thế mà ngủ thiếp từ nào, lúc ngủ anh mơ thấy giấc mơ là!
Cẩm Ly đang đứng bên đường nói chuyện vui vẻ thì bỗng dưng có người ngoài sau cố ý đẩy cô về phía, hàng loạt chiếc xe đang tiến đến! Có một chiếc đã tông thẳng vào cô, khiến máu tươi chảy ra rất nhiều!
Anh xuất hiện thấy cảnh tượng này liền hoảng hốt chạy nhanh đến chỗ cô! "Cẩm Ly, em nhất định không có chuyện nghe chưa"
Anh ẩm cô lên chạy thật nhanh đến bệnh viện đưa cô vào phòng, nhưng cuối cùng..... Bác sĩ nói một câu khiến anh chết đứng! "Xin lỗi, do máu chảy rất nhiều nên tính mạng không qua khỏi!"
Anh giật mình tỉnh lại vỗ vỗ mặt mình để ép bản thân tỉnh táo! Anh đứng lên định ra ngoài bị dì Vương níu lại! "Cậu chủ vẫn chưa khoẻ mà định đi đâu vậy"
Đan Trường nghĩ đến giấc mơ lúc nãy thì lo sợ! "Cẩm Ly bị tai nạn, tôi phải đi đến bệnh viện"
Bà Vương nghe vậy thì chấn động một phen đánh cho anh 2 cái! "Cậu cứ ngồi đi lát nữa Phu nhân sẽ đến thôi"
Anh mệt mỏi ngồi xuống tuyệt vọng mà nhắm chặt mắt lại thì thầm! "Cẩm Ly em đang ở đâu vậy"
Bà đành lấy điện thoại định gọi cho Cẩm Ly thì nghe tiếng chuông cửa, bà chạy đến mở ra thì vui mừng! "Phu nhân cô đến rồi, cậu chủ đx ngồi ở đó cả đêm không chịu về phòng mà cứ ngồi ở đó nói là đợi Phu nhân đến"
Cẩm Ly nhíu mày nhìn về phía anh! "Tại sao anh ta lại uống nhiều như vậy"
Dì Vương lắc đầu! "Tôi không biết tại sao nữa, nhưng mỗi lần như vậy là cứ gọi mãi tên của cô thôi"
Cẩm Ly gật đầu! "Được rồi, để tui đưa ảnh đi bác sĩ! Dì cứ đi làm việc của mình đi"
Bà tiếp tục đi làm việc còn Cẩm Ly nhìn thấu cảm giác anh mà thầm nghĩ! "Rõ rằng là anh đã yêu em rồi, nhưng sao lại không nói mà lại ép bản thân mình như vậy chứ"
Không nghĩ nhiều cô đi đến chỗ anh đang đứng, ngồi xuống đưa tay sờ lên trán anh! "Anh ngồi đây cả đêm sao?"
Cẩm Ly kéo cánh tay của anh, lôi anh đứng dậy! Đan Trường cảm nhận ai đang làm phiền mình thì mở mắt, nhíu mày! Nhìn rõ thì là Cẩm Ly, anh vui mừng ôm chặt lấy cô vào lòng.
Cẩm Ly thấy khó chịu mà đưa tay đẩy anh ra, nhưng anh lại càng ôm chặt hơn! Đan Trường tuỳ cầm lên vai Cẩm Ly nói nhỏ: "Anh ngủ nằm mơ thấy gặp tai nạn không qua khỏi, anh sợ một ngày nào đó em lại rời xa anh mà anh không hề hay biết! Nhưng tốt rồi đó chỉ là giấc mơ thôi"
Cẩm Ly cảm nhận được tình cảm và sự quan tâm của anh theo đó mà đôi mắt long lanh rơi lệ, đẩy anh ra. Dặn lòng không được mềm yếu trước mặt anh! "Phải, đó chỉ là giấc mơ! Bây giờ thì anh buông tôi ra"
Anh từ từ buông ra do vừa sốt vừa say nên anh không còn lí trí mà dựa vào bước tường. Cẩm Ly đưa tay sờ trán anh, trán anh rất nóng thân thể anh loạng loạng! "Không biết chăm sóc cơ thể gì cả, tôi đưa anh lên phòng rồi bác sĩ sẽ đến khám cho anh"
Cẩm Ly kéo tay Đan Trường choàng qua cổ cô lôi lên phòng, anh lợi dụng thời cơ đặt tay lên ôm lấy bờ eo của cô cứ thế để Cẩm Ly dắt mình lên phòng!
Vào tới phòng đặt Đan Trường lên giường cô thở dài và lau mồ hôi, chửi rủa! "Cái tên ăn gì mà nặng dữ vậy không biết"
Đứng lên định lấy điện thoại gọi cho bác sĩ liền bị anh kéo tay cô lại khiến cô ngã nhào lên giường, Đan Trường lật người khiến Cẩm Ly nằm dưới thân anh với tư thế mờ ám!
Đan Trường hạ người xuống mơ màng nhìn Cẩm Ly lẩm bẩm! "Anh yêu emm..."
Nói xong định hôn cô thì liền bị cô bịt miệng anh lại, vung vẫy thoát khỏi vòng tay của anh! Cô tức điên: "Tên khốn này, biết vậy tôi cứ để cho anh chết"
Không lâu sau bác sĩ của kịp đến nhà anh, đo độ thấy anh sốt sao thì lấy viên thuốc hạ nhiệt cho anh uống! Bác sĩ khám sơ lượt thì có vẻ cũng tạm ổn chưa có việc nghiêm trọng nào nữa! "Do uống quá nhièu rựu nên mới sảy ra như vậy, dạ dày cậu ấy không tốt sau này hạng chế, không uống là được"
"Cảm ơn bác sĩ"
Tiễn bác sĩ ra về cô đi xuống bếp tự tay nấu cháo cho anh, khi nấu rồi Cẩm Ly nói với bà rồi ra về chứ không dám ở mà lo cho anh chi làm gì! "Lát nữa anh ta có tỉnh dì cho anh ta ăn nha, con còn có việc"
Một lát sau Hạ Vân nhận được cuộc gọi của cô mà chạy đến, khi đến Đan Trường vừa tỉnh ngồi đựng vào thanh giường. Cô lắc đầu bó tay vì tên nhóc ngu ngốc này! "Tên tiểu yêu này lại gây chuyện, hết lần này đến lần khác"
Đan Trường không để tâm, cứ tưởng người vào là Cẩm Ly nhưng lại là Hạ Vân thì nhíu mày! "Sao lại là chị, Cẩm Ly đâu..?"
Hạ Vân ngồi xuống cười nhếch khoe môi! "Chứ không phải là em chán ghét con bé lắm mà? Sao giờ lại quan tâm đến sự xuất hiện của nó rồi?"
Đan Trường chột dạ! "Thì...."
Hạ Vân búng cái chót vào trán anh, trêu trọc! "Em thành thật một chút, em đã yêu Cẩm Ly rồi phải không?"
"Em thật sự..." Đan Trường ngước mắt nhìn thẳng vào mắt của Hạ Vân định nói mà bị vị khách cướp lời!
"Anh không sao chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top