3

Ngay lúc đó, Hyukkyu bước lên một bước, tim đập loạn nhịp.
"Thật xin lỗi..."
Giọng cậu run run, nhỏ đến mức gần như tan vào không khí. "Là tại mình..."
Vừa nói, cậu vừa cuống quýt bước nhanh về phía trước. Nhưng vì không để ý dưới chân, Hyukkyu vấp phải một viên đá nhỏ, thân người loạng choạng rồi ngã chúi xuống.
"Anh Hyukkyu!"
Mấy đứa em hoảng hốt lao lên theo phản xạ.
Cú ngã không quá mạnh, nhưng đủ khiến cả người cậu va xuống nền gạch lạnh buốt. Cổ chân truyền đến một cơn đau nhói, khiến Hyukkyu khẽ rít lên.
"Hyukkyu, có sao không?"
Sanghyeok đã ở bên cạnh từ lúc nào. Anh cúi xuống, một tay đỡ lấy cánh tay cậu, giọng nói hoàn toàn khác hẳn lúc nãy, nhẹ nhàng hẳn đi.
Hyukkyu cắn môi, cố ngồi thẳng dậy nhưng vừa động một chút là đau đến nhăn mặt.
"Đau... chân mình đau..."
Giọng cậu run lên, nghe chẳng khác gì đang cố kìm nước mắt. Trong đầu chỉ còn một mớ hỗn độn: vừa xấu hổ, vừa hoảng, vừa tủi thân đến không chịu nổi. Chặn nhầm người đã đủ quê, giờ còn ngã ngay trước mặt người ta, đó lại còn là Lee Sanghyeok.
Mất mặt quá đi.
Sanghyeok nhìn cậu một lúc, ánh mắt thoáng tối lại. Anh không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên cổ chân cậu, kiểm tra một chút rồi ngẩng lên:
"Đừng cử động. Hình như trật chân rồi."
Khoảnh khắc đó, giữa tiếng ồn ào xung quanh, Hyukkyu bỗng thấy mọi thứ như chậm lại. Chỉ còn lại bàn tay đang đỡ lấy chân mình, và nhịp tim đập loạn không chịu nghe lời.
" Lên đi, mình đưa cậu đến phòng y tế" Sanghyeok đưa lưng về phía cậu ra hiệu cậu lên anh cõng. Hyukkyu hai mắt mở to, khẽ xua tay.
" không cần đâu, mình về với tụi nhỏ được rồi"
Sanghyeok không đáp ngay. Anh chỉ nhìn Hyukkyu một lúc, ánh mắt trầm xuống, như đang cân nhắc điều gì đó.
"Đừng bướng."
Giọng anh thấp, không nặng nề nhưng mang theo sự kiên quyết khó cãi.
"Cổ chân thế kia mà còn đi được sao?"
Hyukkyu mím môi. Cậu biết mình đang đau, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường.
"Thật mà... mình đi chậm là được. Với lại... làm phiền cậu quá ."
Sanghyeok khẽ thở ra, như bất lực trước sự cố chấp ấy. Anh bước tới gần hơn, cúi người xuống, để lưng mình ngang tầm với Hyukkyu.
"Lên."
Chỉ một chữ, gọn gàng.
Hyukkyu chần chừ.
"... cậu không cần phải...."
"Mình nói là lên."
Lần này giọng không cao hơn, nhưng có gì đó khiến người ta không thể từ chối.
Hyukkyu im lặng vài giây, rồi cuối cùng cũng khẽ đặt tay lên vai anh, cẩn thận trèo lên lưng. Khi cơ thể cậu tựa vào, Sanghyeok hơi khựng lại một chút, rồi nhanh chóng giữ chắc lấy hai chân cậu.
"Bám cho chặt" anh nói khẽ. "Ngã thêm lần nữa là mình không chịu trách nhiệm đâu."
Hyukkyu khẽ "ừ" một tiếng, tay vô thức vòng qua vai anh. Khoảng cách gần đến mức cậu có thể cảm nhận được nhịp thở đều đều phía trước, và mùi hương rất thơm.
Sanghyeok vừa bước được hai bước thì chợt khựng lại.
À phải rồi. Xung quanh... vẫn còn nguyên một đám người đang đứng chết trân.
Không khí bỗng dưng im bặt đến mức kỳ lạ.
Mấy đứa đàn em đứng thành một hàng, mắt tròn mắt dẹt nhìn cảnh trước mặt đại ca của tụi nó đang cõng... người nhờ tụi nó chặn đường doạ nạt anh ấy. Không ai nói nổi một câu, chỉ nghe rõ tiếng nuốt nước bọt cái "ực".
Sanghyeok nghiêng đầu, liếc qua bọn họ một cái.
"Nhìn gì?"
Giọng anh bình thản, nhưng đủ khiến mấy đứa kia đồng loạt đứng thẳng như bị gọi tên trước lớp.
" Dạ... không... không có gì ạ."
"Về đi, anh sẽ tìm mấy đứa nói chuyện sau"
"Dạ!"
Anh quay sang nhìn nhóm còn lại, mấy đứa đàn em của Hyukkyu đang đứng lúng túng một bên.
"Còn mấy đứa, về trước đi. Anh đưa cậu ấy về sau."Sanghyeok nói, giọng dịu đi hẳn
Mấy đứa nhỏ nhìn nhau, rồi nhìn Hyukkyu. Thấy cậu gật đầu nhẹ, chúng mới yên tâm.
"Dạ... nhờ anh ạ."
Từng đứa một rời đi, để lại con đường vắng hơn hẳn.
" Sau chuyện này có lẽ cậu cần phải giải thích với mình một số chuyện đấy Hyukkyu"
------------
Sau khi nghe xong toàn bộ câu chuyện, Choi Wooje ôm bụng cười đến mức suýt trượt khỏi ghế.
"Trời ơi..."
Cậu vừa cười vừa thở dốc, "Em không ngờ có ngày anh lại chặn đường người ta luôn đó!"
Hyukkyu đỏ bừng mặt, đưa tay gõ nhẹ lên đầu cậu em một cái.
"Cười nữa là anh không đưa đi ăn đâu."
Wooje lập tức đưa tay che miệng, cố gắng nghiêm túc lại, nhưng khoé môi vẫn giật giật không giấu nổi ý cười.
"Em xin lỗi, em xin lỗi... nhưng mà..."
Cậu còn chưa nói hết câu thì Kwanghe đã chen vào, giọng đầy hả hê:
"Anh Hyukkyu thì còn đỡ, chứ đám Jea Hyuk mới gọi là thảm. Bị anh Sanghyeok phạt đi bộ tới trường nguyên một tuần đó."
"Chưa hết đâu." Minseok cười khoái chí tiếp lời.
"Lee Minhyung còn thảm hơn, nhà xa nhất mà còn bị bắt chép gia quy mười lần."
Cả bọn cười rộ lên, chỉ có Hyukkyu vừa buồn cười vừa bất lực, đưa tay xoa trán.
"Được rồi, đủ rồi."
Cậu thở dài một tiếng, rồi nói tiếp, "Sanghyeok vừa nhắn anh. Ảnh bảo qua đón ăn tối."
Wooje lập tức tròn mắt:
"Thiệt hả? Nhanh vậy?"
"Ừ." Hyukkyu đứng dậy, khoác balo lên vai.
"Đi thôi, Jihoon với mấy đứa kia chắc cũng sắp tới rồi."
Cậu vừa nói vừa bước ra ngoài, khóe môi vô thức cong lên một chút.
Vừa bước ra khỏi quán, cả bọn đã thấy một đám người đứng chờ ở đầu ngõ.
"Ở đây nè!"
Ai đó vẫy tay, giọng đầy phấn khích.
Chỉ trong chớp mắt, mọi người tụ lại thành một nhóm đông đủ. Tiếng chào hỏi, tiếng trêu chọc, tiếng cười đan xen vào nhau, ồn ào mà ấm áp.
Hyukkyu đứng hơi lùi lại phía sau, nhìn cảnh đó mà khóe môi khẽ cong lên. Ánh đèn đường rọi xuống, soi rõ từng gương mặt quen thuộc, non trẻ, ồn ào, đầy sức sống.
Tuổi trẻ là thế.
Chỉ cần ở bên nhau, dù chẳng làm gì đặc biệt, cũng đủ khiến con phố nhỏ trở nên rộn ràng hơn hẳn.
Và giữa đám đông ồn ào ấy, Hyukkyu nắm chặt tay Sanghyeok chợt nhận ra...
Có lẽ, những ngày tháng sau này, mỗi khi nhớ lại, khoảnh khắc này sẽ luôn là một trong những ký ức đẹp nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top