1

"Ủa, hôm nay đi học sao rồi?" Hyukkyu vừa hỏi vừa đặt ly nước xuống bàn.
"Dạ... cũng bình thường thôi ạ." Wooje, cậu nhóc năm nhất nằm dài ra ghế, giọng uể oải.
"Mà hôm nay khoa em có buổi gặp mặt tân sinh viên. Đàn anh Lee cũng tới nữa, mà nhìn ảnh... đáng sợ ghê."
Hyukkyu khựng lại một chút.
"Lee Sanghyeok à?" Minseok ngồi bên cạnh liền tiếp lời, "Truyền thuyết sống của trường mình đó."
"Muốn biết thêm thì hỏi anh Hyukkyu kìa" Wangho vừa uống nước vừa nói tỉnh bơ.
Wooje tròn mắt quay sang nhìn Hyukkyu.
"Anh Hyukkyu quen đàn anh Lee hả?"
Hyukkyu còn chưa kịp đáp thì Kwanghee đã cười toe toét chen vào:
"Không chỉ quen đâu, hai người đó là người yêu luôn rồi."
"Gì cơ?!" Wooje suýt bật dậy. "Sao anh có thể quen được ảnh vậy? Ảnh nhìn lạnh lùng quá trời luôn"
Hyukkyu ho khẽ một tiếng, gãi gãi má, ánh mắt hơi lảng đi như muốn trốn khỏi chủ đề.
Cả đám thấy vậy thì lập tức cười ồ lên, không ai chịu buông tha.
Mãi một lúc sau, Kwanghee mới chống cằm, chậm rãi nói:
"Chuyện tình của hai người hồi đó á, cả trường ai mà không biết. Đúng kiểu truyền thuyết luôn."
Hyukkyu khẽ "ê" một tiếng, nhưng không ngăn được.
"Lúc đó anh Hyukkyu lên năm hai" Wangho tiếp tục, giọng đầy hào hứng
" Ảnh thấy tụi anh ai cũng có người yêu, xong còn bị mấy đứa trong khoa trêu suốt. Thế là anh ấy tức quá, quyết định làm liều."
"Làm liều thế nào ạ?" Woje tò mò.
"Thì chặn đường một đàn em năm nhất trắng trắng, mềm mềm, nhìn hiền hiền ấy.. Định làm một màn anh hùng cứu mỹ nam "
Nói tới đây, Wangho liếc sang Hyukkyu, cười gian rõ ràng.
Hyukkyu quay mặt đi, tai đỏ bừng:
"Đừng nói nữa."
" Lúc ấy anh Hyukkyu nhờ tụi anh giúp, mà khổ nỗi thị anh đã đánh nhau bao giờ đâu mà biết diễn, nên anh mới người yêu anh với hội bạn cậu ấy giúp" Ryu Minseok ôm bụng vị cười quá nhiều
"Ai mà biết được mấy tên đó đi chặn đường lại chặn nhầm ngay đàn anh Lee mới đi trao đổi ở Anh về."
Cả bàn bật cười ầm lên.
"Trời ơi, đúng kiểu xui tận mạng!"
"Gặp ai không gặp lại đi gặp đúng ảnh!"
Hyukkyu đưa tay che mặt, giọng nhỏ hẳn:
"Lúc đó tim anh muốn rớt ra ngoài luôn."
----------
Chuyện năm ấy, nghĩ lại vẫn thấy vừa buồn cười vừa... xấu hổ.
Năm đó Hyukkyu lên năm hai, trong khi bạn bè cùng lớp ai cũng một hai mối tình vắt vai rồi mà Hyukkyu nhà ta vẫn cô cô đơn lẻ bóng. Nên hay bị bạn bè trêu, không phải trêu đùa bình thường, mà là kiểu ngày nào cũng bị nhắc, đến mức muốn giả vờ không nghe cũng không được.
"Ê, bao giờ Kyu lớp mình có người yêu đây?"
"Không lẽ Kim Hyukkyu định ế tới lúc tốt nghiệp?"
"Hay gu cậu như nào mình giới thiệu cho "
Ban đầu cậu chỉ cười trừ. Nhưng bị nói mãi, nói mãi, lòng tự trọng cũng bắt đầu nổi loạn. Nhất là mỗi lần nhìn mấy đứa bạn tay trong tay, vừa đi vừa cười, còn mình thì ôm đống giáo trình về ký túc xá trong im lặng.
Rồi một ngày, Hyukkyu nhìn thấy cậu nhóc năm nhất đó.
Trắng, cao, dáng người mảnh khảnh, lúc nào cũng đeo balo to hơn người một chút. Đi ngang qua sân trường còn cúi đầu chào rất lễ phép. Chỉ nhìn một lần thôi, mà trong đầu Hyukkyu đã tự dưng xuất hiện một suy nghĩ rất... nguy hiểm.
Hay là... thử yêu đương xem sao?
Và thế là trong một buổi tụ tập ở quán gà rán quen thuộc, Hyukkyu đập bàn tuyên bố:
"Anh muốn có người yêu."
Cả bàn im lặng đúng một giây.
Rồi nổ tung.
"Cuối cùng cũng chịu thừa nhận rồi à?"
"Đối tượng là ai, khai mau!"
"Đừng nói là cậu nhóc năm nhất hay ngồi trước thư viện nha?"
Hyukkyu đỏ mặt, lúng túng gật đầu.
"Thì... đại loại vậy."
Không khí lập tức trở nên cực kỳ phấn khích.
Rồi trong lúc cao hứng, không biết là ai, thật sự không nhớ nổi buột miệng nói ra ý tưởng ngu ngốc nhất đời:
"Hay tụi mình giả làm đầu gấu, chặn đường thằng bé. Rồi Hyukkyu xuất hiện cứu người, thế là ghi điểm tuyệt đối!"
Cả bàn im bặt hai giây.
Sau đó... tất cả cùng gật đầu.
"Ý hay đó!"
"Đúng kiểu phim Hàn luôn!"
"Anh Hyukkyu làm anh hùng là hợp nhất!"
Hyukkyu lúc đó còn chần chừ:
"Nhưng... chúng ta có biết đánh nhau đâu..."
"Không cần đánh"
Minseok khoát tay. "Bên hội Minhyung toàn mấy đứa to con, đứng đó thôi là đủ doạ rồi."
Và thế là, kế hoạch điên rồ được thông qua trong tiếng cụng ly ầm ĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top