chap 4

Đã gần một tháng nay anh làm việc cho một quán cafe, nhưng công việc không làm anh thoải mái lắm. Chủ tiệm là một người đàn ông trung niên, ông ta trông thật nặng nề với cái bụng phệ, lão ta luôn đứng suốt ngày sau quầy hàng với vẻ mặt ngán ngẩm, luôn miệng nhắc anh phải cẩn thận kẻo vỡ. Chuyện không đáng để than vãn nếu như ông ta không quỵt tiền công và đổ thừa anh làm mất lòng khách hàng khi chống trả một vị khách đã sờ mông anh, taehyung rất bất bình và nghỉ làm ở đó, đúng là chẳng có cái tình lí gì trong cái xã hội dối trá này. Do chưa tìm được việc làm mới nên anh ghé vào một quán cafe gần trường tham khảo xấp tài liệu để chuẩn bị cho bài thuyết trình sắp tới, nữ phục vụ xinh xắn hỏi anh dùng gì mới chợt nhớ ra mình trước giờ không uống được món đắng nghét này đành nhẹ giọng kêu một ly sữa ấm, nữ phục vụ ấy nhìn anh một chút ánh mắt ngạc nhiên không che giấu rồi nhanh chóng rời khỏi. 

Qua một lúc taehyung không đọc nữa quay mặt ra ngoài ngắm khung cảnh phố seoul bằng góc độ này, bầu trời ngã màu đo đỏ mặt trời sắp sửa lặn,cả con đường dường như rung động khi dòng người xe cộ qua lại tấp nập,người lớn đầu đội mũ che kín gục mặt xuống đi chẳng ai nhìn ai, những đứa trẻ vô tư cười đùa có đứa khóc đòi mẹ mua kẹo bông gòn thậm chí là nằm ngã ra ăn vạ để người mẹ động lòng. Lúc còn bé thơ ai cũng cười thật hồn nhiên và khóc nhè trước mọi người vì ai cũng yêu mến ta, nhưng khi lớn lên có những người không còn lí do để tươi cười cũng như không có can đảm khóc trước mặt người khác vì chẳng có ai đáng tin trong dòng người sống cạnh tranh bất chấp mọi thủ đoạn này cả. Anh đã từng đọc ở đâu đó có viết rằng " ai cũng hiểu ra rằng trên thế giới luôn có một người chờ đợi mình, dù giữa sa mạc hay trong thành phố lớn". Ngày qua ngày nỗi cô đơn luôn đeo bám lấy anh không buông, có một thời gian anh ước rằng giá như cha mẹ đừng bỏ rơi mình, nếu như được sống bên cạnh họ thì dù có nghèo đói cùng cực cách mấy thì trái tim này vẫn có thể đập những nhịp ấm áp hạnh phúc. Nhưng bây giờ taehyung không còn thơ ngây ao ước điều đó nữa, sự thật mãi chính là sự thật học cách chấp nhận sẽ dễ dàng hơn sống trong khao khát vô vọng, không nhận được tình yêu thương của người thân chính là sự trừng phạt đau đớn nhất mà họ mang cho anh. Taehyung đã từng từ chối rất nhiều cô gái, không phải vì họ xấu tính hay không xinh đẹp, anh làm vậy bởi vì không muốn khiến người con gái yêu anh phải luôn chờ đợi mình, taehyung sợ cô ấy thức đến khuya chỉ để nhận được tin nhắn trả lời " anh mới đi làm về", sợ làm cô ấy buồn khi quên gọi điện thoại chúc buổi sáng tốt lành, đợi một đêm hẹn hò lãng mạn mãi chỉ vì anh không sắp xếp được thời gian và còn hàng nghìn những vấn đề khác. Thôi thay vì làm khổ một cô gái thì anh sẽ chọn cách từ chối dịu dàng còn hơn. 

 Taehyung lấy muỗng khuấy khuấy ly sữa đã không còn ấm rồi uống một ngụm, anh thường uống loại sữa này ở nhà để chữa đói những lúc thức khuya ôn thi nhưng khi uống nó ở đây thì cảm thấy mới lạ và ngon hơn hẳn, anh đoán có lẽ mùi vị tốt như vậy là do nó được đựng trong chiếc ly thủy tinh rất đẹp với kiểu dáng hiện đại hợp thời xem ra vị chủ quán này rất sành sõi trong kinh doanh đến cái ly cũng tính toán trước biết rõ cái đẹp thường quyến rũ con người,cafe đựng trong chiếc ly sang trọng chắc chắn người uống sẽ cảm thấy ngon hơn cafe đựng trong cái ly nhựa bình thường,rất đáng để học hỏi. Anh có cảm giác rằng ai đang nhìn mình như muốn thấu cả ruột vậy,ngước nhìn xung quanh thấy chẳng có ai cả taehyung khẽ lắc đầu quay lại mới mớ tài liệu quan trọng.

Có lẽ cho đến sau này taehyung sẽ không bao giờ biết được hôm đó có một ánh mắt nhìn anh đến say đắm từ phía góc khuất quán cafe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top