1. Thiếu niên tóc trắng
Cổ Hằng sắp 19 tuổi, thanh niên mới lớn đối với mọi thứ xung quanh tràn ngập tò mò cùng háo hức. Hôm ấy hắn đứng trước cổng học viện nghệ thuật, sắc mặt nhịn không được có chút chờ mong nhìn dòng người qua lại tấp nập. Hắn...4 năm sắp tới của hắn là tại đây.
Cổ Hằng lớn lên trong cảnh nhung lụa, ba ngàn người hầu kẻ hạ, cha của hắn là tỷ phú trong giới doanh thương, mẹ của hắn lại là chính trị gia nổi tiếng cho nên hắn sống trong xa hoa, được bảo bọc bởi cha mẹ quá mức mà tính cách có phần ngại ngùng cùng ngây thơ.
Hồi nhỏ hắn xem qua rất nhiều phim truyện, sau này lớn lên lại cực kỳ thích thú với nhiếp ảnh và sáng tác văn thơ, cuối cùng hắn nhập học vào học viện nghệ thuật khoa đạo diễn.
Cổ Hằng lững thững bước đi trong khuôn viên sau trường học, hắn đã cùng đám người hầu mang hành lý đi tách ra, một mình đi tới đi lui cuối cùng dừng tại một nơi vắng vẻ bị che khuất bởi những tán cây xanh rậm rạp. Bàn tay nắm lấy máy ảnh đưa lên, ống kính thẳng lên trời đem những tán cây thu gọn vào lăng kính. Bầu trời mùa thu dần chuyển lạnh, xám xịt như cái màu của hi vọng khi tắt ngấm, như ánh dương đang thuở sơ khai hỗn độn lẫn trong những tầng mây mờ mịt.
Chợt, có thứ gì loé sáng lên dưới gốc cây khiến Cổ Hằng tò mò đi tới. Đột nhiên, hắn dừng lại, con ngươi một trận co rút, mọi thứ xung quanh đều trở nên im bặt tựa như có thứ lực lượng vô hình đang bóp chặt lấy trái tim hắn khiến hắn khó thở không thôi, đăm đăm nhìn về phía trước.
Đó là như thế nào một người... thiếu niên tựa vào gốc cây lẳng lặng ngủ, hàng lông mi rậm rạp vương lên một cánh hoa, một đầu tóc ngắn trắng xoá như tuyết xoã tung trên hai má trắng non mềm, đôi môi đỏ mọng nhỏ nhắn thoáng mân lên khiến hắn tựa như bị kiến bò lên người ngứa ngáy, gương mặt người nọ đẹp đẽ vô cùng là thứ đẹp nhất trên đời mà Cổ Hằng từng thấy...
Cổ Hằng khó thở, ánh mắt hắn thoáng lặng xuống tựa như vực sâu thâm trầm, cổ họng nhịn không được nuốt xuống. Đột nhiên hắn muốn làm chuyện gì đó kinh khủng, ngay lập tức hắn không tiếng động cúi xuống, đưa tay nắm lấy cằm người kia nâng lên. Hắn thấy lông mi người kia thoáng run rẩy chắc là bị động tác của hắn làm tỉnh giấc, hắn không kịp nghĩ, trực tiếp đập một quyền vào gáy người nọ khiến cậu ngất đi.
Hắn vươn lưỡi khẽ liếm môi, nhịn không được thô lỗ hôn lên bờ môi nhỏ kia, vòng tay siết lấy thân hình nhỏ nhắn của người kia. Hắn phát hiện người kia thật nhỏ lại gầy đến mỏng manh, hương thơm nhạt nhoà của người kia tràn ngập khoang miệng, chóp mũi hắn. Hắn hung hăng gặm cắn như muốn nuốt chửng đối phương vào bụng, xúc cảm xa lạ khiến hắn tê dại, bàn tay cách một lớp áo sơmi mỏng tang có thể cảm nhận được làn da trắng nõn của người nọ.
"Đing đing đing..." tiếng chuông điện thoại vang lên , Cổ Hằng giống như bừng tỉnh qua một thế kỷ, hắn lùi mạnh ra sau, sắc mặt thoáng chốc tái nhợt xoay người liền bỏ chạy.
...
Nguyệt Ẩn ngủ thật lâu, khi tỉnh dậy lưng đều đã mỏi nhừ, cậu khẽ rên một tiếng xuýt xoa bờ eo như sắp gãy. Hẳn là hôm qua thức quá khuya nên hôm nay mới ngủ quên bất tỉnh nhân sự như vậy. Nhìn giờ trên điện thoại đã qua 5h cậu liền giật mình nhảy dựng. Oh my god! Trễ vậy ư! Nhớ tới hôm nay là ngày nhập học của đám tân sinh viên, cậu còn bị giao nhiệm vụ dẫn bọn hắn về ktx đây!
"Ôi, tên La Đức lại có cớ mắng mình rồi." Nguyệt Ẩn thoáng than thầm một câu liền vội vã chạy như bay về ktx khu 2.
...
Vừa tiến vào cổng ktx, Nguyệt Ẩn đã bị một thanh niên từ đằng sau túm lấy cổ áo kéo lại khiến cậu khó chịu, quay đầu mím môi nói :" đàn anh La Đức."
"Không phải anh giao công việc cho cậu rồi sao, vậy mà cậu lại trốn việc cậu bảo anh phải ăn nói làm sao với hội trưởng đây ?" La Đức vừa mở miệng đã một trận giáo huấn đem tội lỗi đổ hết lên đầu Nguyệt Ẩn. Nguyệt Ẩn trong lòng tức giận, đừng cho là cậu không biết, hội trưởng là đem nhiệm vụ này giao cho La Đức ai ngờ hắn quay đầu liền đem tất cả công việc bàn giao cho cậu, là nhìn thấy cậu dễ bắt nạt lắm sao?!
Bên này La Đức mắng Nguyệt Ẩn, bên kia đám sinh viên cũ đi ngang qua chỉ biết cười trừ. Bọn hắn biết thừa tên La Đức kia lại lười biếng đổ hết công việc cho người khác làm, huống hồ tên La Đức này vốn thích Nguyệt Ẩn từ lâu, hắn chỉ đang kiếm cớ để đè cậu ta xuống thôi... Mà không riêng gì La Đức, hơn nửa số học viên tại chỗ này ai không muốn đem cậu ta kéo tới trên giường, dù sao bộ dạng kia so nữ nhân còn muốn quyến rũ..
"La Đức, anh nhìn tôi dễ bắt nạt lắm sao, lát nữa tôi đi tìm hội trưởng hối lỗi là được chứ gì." Nguyệt Ẩn lạnh mặt, nói xong trực tiếp quay đầu bỏ đi. Cậu năm xưa đi học cũng nổi danh là đại ca một phương, tính tình trước nay kiêu ngạo làm sao có thể để cho người khác đè đầu cưỡi cổ, chẳng qua tính cách cậu có chút quái dị cùng yên lặng nên ai cũng nghĩ cậu nhu nhược như vẻ ngoài của cậu.
La Đức ngẩn người, rồi vội vàng chạy theo muốn tóm lấy cánh tay Nguyệt Ẩn :" Khoan đã! Chuyện này..chuyện này cũng do anh không nhắc nhở cậu, vậy liền thôi đi, lát nữa anh tự đi nói với hội trưởng sau." trong lòng gã tự động đổ mồ hôi lạnh, nếu để hội trưởng biết chuyện này hắn không chừng sẽ mất chức a!
"... vậy nhờ anh nhé." Nguyệt Ẩn nghiêng người sang bên né tránh khiến gã bắt hụt, mắt híp lại, mỉm cười nhẹ nói. Muốn đè đầu cậu à, cửa sổ cũng không có đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top