Chương 2. Học Chung Lớp


Lúc đó tôi là thủ quỹ của lớp thường sẽ đi thu tiền quỹ lớp của các bạn khi đến thu tiền anh tôi không dám nói dù chỉ một câu. Nhanh chóng lấy tiền và chổ khác ngay anh làm tôi cảm thấy run và hơi sợ hãi.

Tôi của lúc đó cứ suy nghĩ chắc là tôi ít thấy và đến gần nhà sư nên cảm thấy sợ hãi. Những cảm xúc lạ lẫm làm tôi cứ thêm tò mò về người bạn học mới là nhà sư này.

Khi học lớp 8 thì tôi có chơi chung với một nhóm bạn giàu, huy, vĩ, thanh, hằng, my và nhi. Chúng tôi chơi chung và thân thiết với nhau từ lớp 6. Còn nhi thì chỉ mới chuyển lớp qua lúc chúng tôi mới vào học lớp 8 thôi. Nhưng chúng tôi rất thân thiết hay cùng nhau đi chơi, cùng trốn học, quậy phá.

Khi học chung với anh 1 thời gian anh càng làm tôi tò mò muốn tìm hiểu về anh nhiều hơn. Khi vào lớp học anh chỉ ngồi nhìn lên bảng, nhìn vào sách là đúng chuẩn một học sinh ngoan không như chúng tôi và các bạn khác trong lớp luôn nói chuyện, ăn vặt trong giờ học.

Khi đến giờ ra chơi anh cũng chỉ ngồi tại chỗ của mình không đi đâu cả. Nguyên buổi học anh cũng không ăn hay uống bất cứ thứ gì anh như là một người không có cảm giác với bản thân mình vậy. Nhưng khi đó giờ ra chơi tôi luôn lén lúc nhìn trộm anh xem lúc đó anh đang làm gì. Tôi càng bất ngờ hơn khi thấy anh cười đó là nụ cười lần thứ hai tôi nhìn thấy trên gương mặt của anh. Tuy anh không lạnh lùng không quan tâm bất kì thứ gì, nhưng anh mang lại cho tôi nhiều cảm giác không thể tắt khi mới quen biết nhau có mấy ngày. Gương mặt anh lúc nào cũng ôn nhu, trầm tĩnh nhưng không có nụ cười. Nụ cười của anh thật nhẹ nhàng ấm áp.

Tôi không phải không thích nhìn những bạn nam đẹp. Anh ấy nhưng có gì thu hút tôi và cuối cùng suốt mấy ngày tôi đã biết thứ gì từ anh ấy đã thu hút tôi đó chính là đôi mắt như biết nói, đôi mắt biết diễn tả cảm xúc của anh nhiều hơn là từ những biểu cảm trên gương mặt ôn nhu nhẹ nhàng.

Tôi càng nhìn anh thêm nhiều lần vì đôi mắt biết nói ấy. Tôi như bị chìm đắm vào đó. Bạn cứ tưởng tượng xem khi bạn đang chênh vênh giữa ngọn sóng từ gia đình mà có một người nhìn được từ ánh mắt của bạn điều ấy thì bạn sẽ có cảm giác như thế nào.

Lúc ấy gia đình tôi xảy ra biến cố cha mẹ tôi đang ly hôn tôi ngơ ngác không biết phải làm gì . Tuy tôi có một người chị gái chỉ lớn hơn tôi có hai tuổi nhưng lúc đó chị đã lên cấp 3 không thể suốt ngày bên cạnh tôi và vì lý do gia đình cũng như trường học quá xa nhà nên chị tôi đã lên nhà cậu họ để ở và đi học cho tiện. Thế nên chúng tôi ít liên lạc vào thời điểm 2013 thì điện thoại là một thứ không quá xa xỉ những cũng khó nói cảm giác của mình cho chị gái.

Vì vậy khi đó từ ánh mắt của anh tôi như cảm nhận được sự đồng tình và ấm áp càng làm tôi thêm khó thoát ra khỏi điều đó hơn.

Sau đó lúc tan học tôi không ra về sớm nữa mà đi sau lưng một cái bóng từ anh như một sự ngưỡng mộ và tò mò. Tôi nhìn thấy anh được một người chỗ về bằng xe máy. Tôi càng thêm tò mò về những thứ xung quanh anh nhiều hơn. Anh đi tại sao lại đi tu, anh trước khi đi tự là một người như thế nào, anh đi tu như vậy thì thường sẽ làm những gì hàng ngày, anh có sử dụng điện thoại không tôi rất muốn có số điện thoại của anh để tìm hiểu thêm về anh cùng những sự tò mò cần giải đáp trong lòng tôi càng nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thanhxuân