Chương 1. Gặp Anh
- - - Khi nghĩ thì cảm thấy thời gian trôi qua rất mau từ ngày đầu tiên em gặp và quen biết anh thì cũng đã 7 năm rồi chứ nhưng em cảm giác nó như mới đây thôi. Năm đó em 13 tuổi còn anh thì lớn hơn em 2 tuổi. Vì những vấn đề gia đình anh đã hoãn việc học trễ lại 2 năm nên em mới có cơ hội gặp anh và có tình cảm với anh. Còn em của lúc đó thì đang chơi vơi giữa những biến cố gia đình làm em thấy hụt hẫng và sợ hãi. Thì anh xuất hiện như một ngọn hải đăng còn em là con thuyền đang mất phương hướng không biết đi về đâu và nên làm gì. Chúng ta đã gặp nhau lúc em ngây ngô, chờ mong và sợ hãi vào tương lai của mình.
- - - Ngày 17 tháng 10 năm 2013 - - -
Hôm đi học cũng như bao ngày, học lớp 8 (lớp tôi là lớp 8A4) nên chúng ta đổi qua học buổi chiều. Thời tiết hôm nay khá nóng đang là giữa mùa thu nhưng cái nóng vẫn oi bức.
Nghe nói hôm nay lớp chúng ta sẽ có một học sinh mới nữa vào lớp, khi anh bước vào em thấy khá là bất ngờ và kỳ lạ. Người bạn mới này không phải là người đẹp trai hay giàu có mà bạn ấy là một nhà sư người dân tộc(khmer). Khi mà lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh thì có một suy nghĩ là nhà sư học lớp chúng ta, vừa đi tu vừa đi học hay sao, nhìn nhà sư này rất quen nhìn khá giống thầy dạy thể dục lớp chúng tôi...
Lần đầu tiên tôi cảm giác thì ra trên đời này cũng có một người sáng chói, anh đi dưới ánh nắng anh mặc chiếc áo tràng màu cam làm tôi như thấy những ánh nắng mặt trời như bao quanh lấy anh, ôm trọn cả người anh.Thì ra cũng có người con trai có thể cười nhẹ nhàng và ấm áp như ánh nắng của mặt trời tỏa ra từ anh chứ không phải ánh nắng bao bọc lấy anh.
Bạn học mới được xếp chổ ngồi ở bàn 5 dãy bàn đầu tiên sát của lớp. Bạn ấy ngồi đó ngày cửa sổ cảm giác xa lạ nhưng xen vào đó là một chút thân thuộc. Còn tôi ngồi bàn 2 dãy thứ 3 của lớp học tôi chỉ nghiên đầu qua phải một chút đã nhìn thấy bạn học mới. Lúc đó tôi không biết bạn học mới này tên gì và cũng không quan tâm lắm. Nhưng trong khoảng khắc nào đó tôi luôn chú ý đến anh, một cảm giác kỳ lạ nhưng rồi thoáng qua trong phút chốc.
Có đôi khi từ những suy nghĩ bất chợt đã làm thay đổi rất nhiều thứ từ những điều nhỏ nhặt, bất ngờ khiến em dường như không kịp suy nghĩ và thay đổi theo nó chỉ có thể mặc nó xâm nhập, bước vào cuộc sống của em để rồi càng ngày càng khó tháo khỏi. Cũng như từ những tình cảm bạn bè dành cho anh đang thay đổi trong em .
Tiếp theo là vào học tiết toán. Em nhìn thấy anh ngồi đó em như vô hình xoay người nhìn anh, ánh mắt anh như có điều gì đã thu hút em một cách nhẹ nhàng. Anh như cảm nhận được gì đó làm em sợ hãy xoay người nhìn lên bảng. Lúc đó em cảm giác anh như một người huyền bí.
Hết tiết học em muốn trốn tránh thứ gì đó ôm ba lô chạy ào ra khỏi lớp, chạy thẳng ra nhà xe đạp xe về. Con đường về nhà hôm nay dường như dài hơn mọi ngày em chạy không biết bao lâu mới đến nhà. Em không suy nghĩ được gì cả chỉ ngồi xuống giường ngẩn người không biết hôm nay bản thân mình bị làm sao nó như không người theo những suy nghĩ của mình trong lớp cứ hay xoay người nhìn anh. Anh như là ẩn số chờ em mở ra từng ẩn số đó, và những bất ngờ cũng đang chào đợi em ở một nơi không xa lắm. Nó làm em mong chờ buổi học ngày mai để được gặp anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top