7
Kim Thái Hanh sắc mặt thực sự rất khó coi.
Hàn khí tỏa ra từ người hắn khiến kẻ hầu người hạ trong Dưỡng thần điện khiếp sợ, không ai dám lại gần hắn lúc này. Bọn họ đã quá hiểu nguyên tắc mỗi lần hắn tức giận, lại gần như chuốc họa vào thân. Nhưng lần này, hắn đặc biệt tức giận, tại sao vậy?
Trong hoa viên, khi hắn đang nghỉ ngơi, bỗng nghe thấy một tiếng hát truyền cảm, nhưng lại mờ ảo xa xăm, khó nắm bắt. Trong đầu hắn bỗng hiện lên hình ảnh tuyệt diễm nhan sắc kia. Là cậu hát sao? Hắn vội đứng dậy, đi theo tiếng hát.
Nấp sau một gốc cây lớn, hắn nhìn thấy cậu. Cậu ngồi trên cành cây, đầu tựa vào thân cây, đang cất tiếng hát tuyệt vời. Tóc dài hỗn độn trong gió, y phục kéo cao để lộ đôi chân dài, khuôn mặt tràn đầy niềm vui, càng khiến dung nhan cậu thêm thuần khiết. Cậu như tiên tử hạ phàm, không vướng khói bụi nhân gian...
Hắn định bước ra ngoai, bỗng xuất hiện một nhân vật ngoai ý muốn.
Điền Chính Quốc !
Vì y đánh động, cậu ngã khỏi cành cây. Hắn lại muốn đỡ lấy cậu, nhưng y nhanh chân hơn. Nhìn cảnh cậu trong vòng tay y, tâm hắn muốn loạn. Cứ nghi đến việc chiếc eo thon gọn của cậu bị Điền Chính Quốc ôm lấy, dung nhan tuyệt đẹp của cậu cũng bị y nhìn thấy ...Hắn tức giận, thật sự rất tức giận.
Nhìn cảnh hai người đối đáp qua lại, liếc mắt đưa tình, hắn thật sự muốn giết chết Điền Chính Quốc, sau đó đoạt lấy cậu. Nhưng trách nhiệm với quốc gia khiến hắn không thể. Chết tiệt, biết vậy hôm đó hắn đã ăn cậu, rồi biến cậu thành người của hắn. Vậy là tên Điền Chính Quốc kia sẽ không thể mơ tưởng gì đến cậu nữa. Chỉ vì hôm đó thấy cậu sợ hãi, nên hắn mới quyết định không muốn cậu, xem như hôm đó, hắn sai lầm rồi.
Trong vương phủ, Quý Điện là nơi dành để tổ chức yến tiệc quan trọng.
Lúc này quý điện tràn ngập người. Ngồi ở vị trí cao nhất là Tam vương gia của Nam quốc Kim Thái Hanh. Dãy bàn bên trái là các vị đại thần, quan lại trong triều. Bên phải là sứ đòan Bảo quốc. Điền Chính Quốc ngồi ở vị trí cao thứ hai, bên phải.
Kim Thái Hanh miệng cười nhưng ánh mắt lạnh băng. Hắn liếc nhìn xung quanh, khi ánh mắt hắn chạm phải Điền Chính Quốc, bỗng lóe lên một tia máu.
Điền Chính Quốc cảm nhận được sát khí của Kim Thái Hanh, nhưng y vẫn phong lưu cười nói với các đại thần Nam Quốc. Dù sao, Điền Chính Quốc cũng không thể làm gì khi y còn trên lãnh thổ Nam quốc. Mặc dù y không biết lý do khiến Kim Thái Hanh nhìn mình như vậy.
Yến tiệc bắt đầu. Kim Thái Hanh giơ ly rượu, đứng dậy.
"Hôm nay thành vương phủ mở yến thiết đãi sứ thần Bảo Quốc, mong tình hữu nghị giữa hai nước vĩnh viễn bền lâu"
Sau đó là tiếng hô vang của đám đại thần cùng sứ đoàn.
Vinh viễn bền lâu? Điền Chính Quốc cười lạnh. Y nốc cạn ly rượu, ưu nhã giơ lên.
Tiếng nhạc du dương cất lên, một đòan mỹ nhân xiêm y lụa là bước vào. Những người tham dự yến tiệc đều chăm chú theo dõi điệu múa của các mỹ nhân, không khỏi trầm trồ khen ngợi.
"Phủ đệ của thành vương gia quả thật rất nhiều mỹ nhân!" Điền Chính Quốc cười.
"Để thất vương gia chê cười, nghe đồn Thất vương gia phong lưu phóng khoáng, hẳn trong vương phủ mỹ nhân cũng nhiều như sao mới đúng." Kim Thái Hanh nói
" Quả thật không giấu gì vương gia, Thất vương phủ cũng có mỹ nhân, nhưng so với Thành vương phủ không đáng là gì" y đáp lại " nghe nói thị thiếp của vương gia ai cũng đều là mỹ nhân như hoa như ngọc, thế gian khó tìm. Không biết bổn vương có may mắn được chiêm ngưỡng hay không?"
"Thất vương gia đã có lời, bổn vương sao dám từ chối" Kim Thái Hanh cười ha ha.
Đối với hắn, nữ nhân cũng giống như quần áo. Khi cần mới phát huy tác dụng, còn không cũng chỉ là vật trang trí mà thôi. Giống như bây giờ vậy, nếu cần, hắn có thể đem tặng luôn Điền Chính Quốc
Một lát sau, bốn nữ nhân khuynh quốc khuynh thanh bước vào. Sứ đòan bảo quốc không khỏi trầm trồ. Người ta nói Nam quốc mỹ nhân không thiếu, thì ra là sự thật. Không ngờ thanh vương phủ lại có thể sở hữu những viên ngọc sáng như vậy. các nàng so với hậu cung cũng không hề thua kém a
" Quả là cực phẩm" Điền Chính Quốc cười nói
" Thất vương gia quá khen"
Nhiễm Lam mềm mại bước lên, ưu nhã đáp.
" kể cả giọng nói cũng mê hoặc nhân tâm như vậy, thanh vương gia thật có phúc. Bổn vương tự thẹn không bằng." Y cười lớn
"Để đáp lại lời khen của vương gia, tiện thiếp Nhiễm Lam xin trình bày một khúc múa. Mong các vương gia đừng chê cười" Nhiễm Lam kiều mị đáp
Ngay lập tức, ba thị thiếp kia đứng lui lại, nhường sân khấu cho Nhiễm Lam. Một khúc nhạc cất lên, hồng y tung bay như cánh bướm. Từng động tác ưu nhã mềm mại, khiến nam nhân đều chết lặng. Nhiễm Lam nhẹ nhàng xoay vòng, để lộ cổ chân thon thả trắng ngần. Nàng đưa tay lên che mặt, ánh mắt quyến rũ vô cùng. Nhất thời, cả Kim Thái Hanh cùng Điền Chính Quốc đều nghĩ đến ánh mắt của Thạc Trân. Đôi mắt sâu thẳm, bí ẩn, huyễn hoặc vô cùng.
Khúc nhạc vừa dứt, tiếng vỗ tay vang lên không ngớt. Kim Thái Hanh cùng Điền Chính Quốc miễn cưỡng vỗ theo.
" Hảo! thật là tiên vũ, Nhiễm Lam phu nhân không hổ danh kinh thành đệ nhất danh kỹ" Điền Chính Quốc yêu mị cười.
" Vương gia quá khen" Nhiễm Lam mỉm cười xinh đẹp. Nàng khẽ liếc Kim Thái Hanh, thấy hắn dường như không chú ý đến nàng, đôi mắt đang nhìn ra cửa lớn, không khỏi giận dỗi trong lòng.
" Thạc Trân, ngươi bày thức ăn ra dĩa cho các nàng mang lên đi" Bính mama tay chân liên tục vừa làm vừa nói
Khi các nha hoàn dâng đồ ăn lên yến tiệc. Thạc Trân sẽ đứng ở ngoài cửa lớn để phụ giúp các nàng. Phía trong điện, Kim Thái Hanh cuối cùng đã nhìn thấy được cậu.
Đương lúc di chuyển, người ra kẻ vào tấp nập khiến một nha hoàn dẫm phải tà áo, bổ nhào vào người Thạc Trân, theo phản xạ, cậu đưa tay ra đỡ khiến cả hai ngã nhào xuống đất hỗn loạn một mảng, đĩa thức ăn rơi bể trên sàn thu hút sự chú ý của các đại thần và vương gia. Thạc Trân vì đỡ người kia mà mông chạm đất rồi. Nhanh chóng đỡ người kia đứng dậy, lúc này mọi ánh mắt đổ dồn về hai người họ bao gồm cả vương gia.
Cả điện im lặng như tờ. Ai nấy đều hít vào thật sâu. Thành vương gia nổi tiếng lanh khốc vô tình, một tiểu nha hoàn dám làm vương gia mất mặt, xem như phận nàng mỏng.
" Vương gia ...vương gia tha tội" nha hoàn vội vàng quỳ xuống, dập đầu liên tục.
"Vương gia, ngày vui có thể nể mặt bổn vương, tha cho nàng không?" Điền Chính Quốc cười nói.
Nha hoàn nghe Thất vương gia nói câu này càng rét run
" Thất vương gia hà cớ gì phải cầu tình" Kim Thái Hanh mỉm cười, nhưng dường như đang nghiến răng mà nói." Người đâu, lôi xuống"
Thạc Trân đứng bên cạnh cảm thấy không ổn, chẳng lẽ trơ mắt nhìn người bị chém. Không biết lấy dũng khí từ đâu bước ra giữa chính điện
" Vương gia xin khai ân, là do di chuyển xảy ra, xin vương gia tha tội" một lời nói này của Thạc Trân làm cả điện xôn xao. Một tên nô gia mà dám đứng ra ý kiến cầu xin cho người khác, thật không ra thể thống gì. Xem ra , lá gan không hề bé.
Điền Chính Quốc nhìn thấy cậu, tâm tình vui vẻ lên tiếng
" Vương gia, chi bằng kêu hắn thể hiện chút tài năng, nếu được, tha cho nha hòan kia. Có được không"?
Kim Thái Hanh khó chịu khi mà Điền Chính Quốc nhìn cậu
" tài năng? Hắn có thể hát, có thể múa sao" Kim Thái Hanh cười tà mị, nhưng lại quét ánh mắt lạnh lẽo về phía Thạc Trân khiến cậu thót tim
" cả hai!" Điền Chính Quốc vỗ tay
Thạc Trân cậu nguyền rủa tên Thất vương gia kia, ai bảo quyết định cho cậu cả múa vậy.
Chết tiệt, tên tiểu tử này mới đó đã có thể quyến rũ Điền Chính Quốc sao? Kim Thái Hanh tức giận nhìn cậu
" Được, tên kia, nếu ngươi hát múa được, ta sẽ tha mạng cho nha hoàn kia"
Mồ hôi chảy ướt áo Thạc Trân. Hát và múa? Cái đó không khó. Giọng ca của cậu cơ bản rất hay rồi. còn múa? Ngày trước, cậu cũng hay tham gia hoạt động văn nghệ của trường, mơ hồ vẫn nhớ ít kiểu động tác dân vũ kiểu cung đinh cổ xưa.
Nhưng, vấn đề là...cậu có thể thật sự múa hát cho lũ nam nhân này xem sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top