5

Thạc trân vội vã chạy về phòng.

Trên đường đi, ánh mắt của đám nô gia không ngừng hướng về cậu tò mò. Chỉ thấy cậu đầu tóc rối xù, y phục luộm thuộm hớt hải chạy khỏi Dưỡng thần điện. dù thế nào, chắc lại có tin đồn khắp phủ rồi.

Thẫn thờ ngồi bịch xuống giường, tim vẫn còn đập thình thịch do sợ hãi. Tại sao vương gia lại xé áo mình, hắn kiểm tra gì chăng? Lúc ấy, Thạc Trân cậu có suy nghĩ điên rồ hay là đá hắn một cước rồi cao chạy xa bay, nhưng hiện thực thì hắn là vương gia, đá hắn một cú thì chỉ có nước xuống chầu ông bà sớm hơn thôi chứ chẳng ích gì. Sức lực của cậu không yếu, nhưng để sống sót được bởi lính của Kim Thái Hanh thì không có khả năng! Hắn mà nổi điên mang cậu ra chém thì xong phim, danh dự của nhân sĩ xuyên không đều bị cậu phá hỏng cả. Làm gì có nhân vật chính nào rơi đầu ngay mới chương ba chứ!

Sau khi bình tĩnh lại, thì bây giờ có việc đáng để lo hơn.


Đó là ai đã bỏ muối vào trong bột bánh của cậu? trong đầu Thạc Trân bỗng hiện ra một cái tên...là nàng ta sao?

Có khả năng lắm chứ, nàng ta yêu mến vương gia như vậy, mà chưa từng được vương gia khai ân, cho phép làm điểm tâm, nên đương nhiên sẽ ganh ghét với cậu. Bình thường, điểm tâm của tên vương gia đáng ghét kia là do các đầu bếp giỏi như Thẩm Thẩm, Tư Bá, Bính mama cùng làm. Thị thiếp chỉ được dùng ngọ thiện, điểm tâm do Hạnh bá bá và Lăng thẩm làm. Vậy mà cậu, một người nghèo khổ ất ơ được quản gia mua về không bao lâu, lại được quyền làm điểm tâm cho vương gia, hỏi ai mà không ganh tị. Thật ra, không chỉ nàng ta, Thạc Trân còn nghĩ đến vài người...

Chẳng hạn như Kiều nhi

Kiều nhi cũng thuộc dạng có nhan sắc, xinh đẹp ôn nhu. Nhưng so với các thị thiếp thì không thể so bì, Kiều nhi cùng Linh nhi chính là một loại. Thật ra, Thạc Trân chưa từng nói chuyện nhưng không có nghĩa không bị khi dễ, nam nhi vì có chút tài nấu nướng mà ở phụ bếp, lại được lòng người lớn. Nhưng bản tính Thạc Trân vốn là vậy, luôn tốt bụng và siêng năng, không tọc mạch chuyện xó bếp. Thật không nghĩ tới bây giờ bản thân lại vướng vào với vương gia, hẳn là một tên con trai a. Cậu đâu có muốn đâu, vì muốn sống nên phải nghe theo chứ ai đâu mà đi giành vương gia với bọn họ. cậu rất khổ tâm



"Tiểu Trân, ta hỏi ngươi, lúc đưa điểm tâm tới dưỡng thần điện, ngươi có quyến rũ vương gia không?" Thẩm thẩm khều cậu

"Thẩm thẩm, ta là con trai đó. Làm sao lại đi quyến rũ vương gia được chứ. Ta không có a" cậu lắc đầu nguầy nguậy, bộ dáng ngốc nghếch.

"Phải đó, ta đã bảo là tin đồn mà, ngươi làm sao mà như thế kia. Đám nha hoàn thật là...ngươi cũng coi chừng đó, đến tai các phu nhân không phải chuyện đùa"

Thạc Trân biết ngay mà, mới có một ngày, tin đồn tiểu tử phòng bếp quyến rũ vương gia lan ra khắp phủ. Đúng là bọn rỗi hơi không có việc gì làm


"Thạc Trân, các phu nhân gọi ngươi đến phủ"

không phải chứ, ta chỉ muốn yên bình sống thôi. Thạc Trân nhăn mặt đi theo nha hoàn vừa gọi mình

Lam cát cơ là nơi ở của Nhiễm Lam, ngoài ra còn có những nơi khác được vương gia an bài cho các thị thiếp. Thạc Trân chậm rãi bước vào Lam cát cơ, khuôn mặt cúi gằm nhưng đôi mắt giảo hoạt, không hổ danh là có nhan sắc thì gì cũng có, bốn bề đều có hoa thơm, cách bày trí cũng thập phần trang nhã, nhưng có hơi phô trương, thể hiện tính cách chủ nhân nơi này. Đẹp nhưng quá nồng, khi hoa nở, quá đẹp quá thơm sẽ chóng tàn...

Dưới mái đình, ba mĩ nhân như hoa như ngọc uyển chuyển cười nói, nữ tử mặc áo màu đỏ kia là Nhiễm Lam, nhìn từ xa cũng biết, bình thường, người đẹp hay để lại ấn tượng sâu đậm mà

"các phu nhân, phụ bếp Thạc Trân đã đến" Hoa Linh, nha hoàn thiếp thân của Nhiễm Lam, người dẫn đường cho Thạc Trân ôn nhu lên tiếng

" Tiểu nhân Thạc Trân ra mắt các phu nhân, phu nhân vạn phúc!"

Thạc Trân cúi dập đầu. Khốn thật, từ khi đến đây, cậu phải cúi đầu quỳ gối nhiều lắm rồi. Thà như quỳ trước tên vương gia vì mạng sống không nói, đằng này, nam tử hán đại trượng phu như cậu, lại cúi đầu trước mặt đám thị thiếp sống bám nam nhân này. Thật mất mặt không chịu nổi.

" Ngẩng mặt lên"

Theo lời Nhiễm Lam, Thạc Trân ngẩng đầu lên, lúc này khí thế của Thạc Trân có chút dọa người, vì ức chế nhiều chút nên mắt trở nên sắc hơn, biểu cảm trên mặt cũng lạnh thêm vài phần, vốn dĩ cậu nghĩ, nhịn vương gia đủ rồi, sức chịu đựng cạn kiệt thì chết ta cũng dám đánh người.

Thời khắc mà các phu nhân nhìn thấy gương mặt của Thạc Trân liền đỏ mặt. Gọi người tới muốn giáo huấn cho một trận nhưng sao lại đẹp trai thế này. Mắt sắc mày ngài, so với vương gia cũng không kém bao nhiêu a. hai vị phu nhân kia không hiểu vì sao lại trở nên ngượng ngùng, thì Nhiễm Lam lại thu hút sự chú ý của cậu

" Ngươi là người dâng điểm tâm cho vương gia?" Cậu cảm thấy Nhiễm Lam đúng là khác hẳn hai người còn lại

" đúng là tiểu nhân"

Vừa dứt lời, lập tức "chát" một tiếng. Má cậu bỏng rát.

"tên tiểu tử thấp kém như ngươi, lại dám giở trò với vương gia sao?" Nhiễm Lam mở to mắt trừng trừng nhìn Thạc Trân, giọng điệu chua ngoa lên tiếng khiến Thạc Trân tức điên người. Đám nữ nhân thối

Bản thân ta chưa từng đụng tới nữ nhi, đừng khiến ta làm trái tâm.

" ngươi có ý với vương gia" một trong hai người còn lại hỏi cậu

" tiểu nhân không có " cậu đáp giọng chắc nịch, nghĩ ta thiếu thốn như các người lắm sao

"vậy tại sao dám cởi áo trước mặt vương gia" giọng khí tức giận của Nhiễm Lam vang lên. Lúc nào cũng vậy, sao cái số cậu xui thế nhỉ? Toàn bị hiểu lầm.

" thưa phu nhân, tiểu nhân không có" Thạc Trân ngoan ngoãn đáp, tốt nhất là không nên khai ra bánh mặn nhưng không bị trách phạt, sau khi hắn đã xé áo cậu.

" không có?" " ta hỏi ngươi, hôm qua ở dưỡng thần điện ngươi đã làm gì"

" phu nhân, vương gia muốn ăn điểm tâm... tiểu nhân chỉ mang đến"

"điểm tâm? Là ngươi làm?" người kia nhíu mày

"đúng là do tiểu nhân làm"

"haha, một tên phụ bếp lại có thể khiến vương gia chú ý như vậy sao" mắt của Nhiễm Lam ánh lên một tia ngoan độc " bản lĩnh quyến rũ nam nhân của ngươi không phải thường"

"người đâu, đánh hắn"

Tức thì một đám nam hầu tiến tới, đánh đá lung tung. Thạc Trân thân là nam nhi, lại là người từng học võ qua, đối với loại cung đấu này cũng không thấm tháp gì, chỉ nghĩ cho qua chuyện, cậu lựa né tránh khuôn mặt đẹp trai ra, còn lại ta chấp các ngươi.



Thạc Trân lết tấm thân đầy thương tích về phòng. Chết tiệt, âu cũng do tên Kim Thái Hanh kia hết. Không vì hắn thì cậu đâu phải chịu uất ức như vậy. Ở thời đại này, một câu nói chống đối cũng đủ khiến cậu thê thảm rồi...




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top