49
Giằng co cả một buổi tối, hôm sau mở mắt ra đương nhiên Thạc Trân cảm thấy cả người bị dằn vặt đến sắp vỡ tan.
Hắn ta cư nhiên vô sỉ mà nói một lần nữa, rồi lại tiếp tục một lần nữa!
Mặc dù vẫn còn chút buồn ngủ nhưng đồng hồ sinh lý của cậu đã thành thói quen rồi, tối hôm qua bị Kim Thái Hanh kéo lại đưa đưa đẩy đẩy hơn hai canh giờ nhưng đúng giờ mão cứ mở mắt thức giấc như cũ.
Sau khi tỉnh dậy, đầu óc cậu vẫn mơ mơ màng màng, nhìn chằm chằm vào trần điện nửa phút. Ký ức hôm qua không sót chút gì, cho nên sau khi nhớ ra mình đang trên giường ai liền theo bản năng nghiêng đầu qua nhìn hắn một cái.
Kim Thái Hanh vẫn còn ngủ, lúc ngủ đối phương ôm cậu, đặt ngang eo, Thạc Trân gác đầu lên tay trái của hắn. Không biết hắn có bị tê tay không nữa, giường rất hơn, nhưng giữa hắn và cậu không có khoảng cách.
Cậu thử cử động hạ thân liền cảm thấy cả người nhức mỏi đau đớn, đặc biệt eo và nửa người dưới không còn chút sức nào. Thạc Trân dò tay ra sau sờ vào hậu huyệt mình, phát hiện thân thể rất sạch sẽ, có lẽ là hôm qua sau khi cậu ngủ thì Kim Thái Hanh đã thanh tẩy qua rồi.
Nhất thời, cậu không nói rõ được cảm giác trong lòng là gì. Không quá khó chịu nhưng cũng chẳng hề thoải mái. Cậu vẫn cảm thấy rất mệt, rất buồn ngủ nhưng chẳng hiểu sao không tim không phổi mà ngủ tiếp. Nghiêng người một cách tốn sức để đối diện với Thái Hanh, đối phương nằm ngay trước mắt nên cậu có thể thấy gương mặt hắn một cách rõ ràng.
Lúc ngủ gương mặt Kim Thái Hanh không hề thay đổi. Bộ dáng hắn có hơi lạnh lùng, hoàn toàn khác so với dáng mặt mày giãn ra khóe môi khi mang ý cười thường ngày với cậu. Cũng không phải tới hôm nay cậu mới biết tình cảm mà hắn dành cho cậu. Có điều, cậu cứ như vậy mà ở bên hắn liệu có ổn không. Hắn đường đường là vương gia của một nước, sau này cũng nên có con nối dõi... chuyện này, cậu không thể! Liệu hai người có thể ở bên nhau cả đời cả kiếp không.
Bất giác, đưa tay lên chạm vào môi Kim Thái Hanh, tim cậu chợt rung động mãnh liệt, như có như không thắp lên một đốm lửa nhỏ.
Thạc Trân thích hắn, thực sự rất thích hắn.
Đã tới bước này, không cần quan tâm cậu ở thế giới này có là ai, làm gì đi chăng nữa, cậu chỉ muốn ở bên cạnh hắn, suốt cuộc đời này. Dù có trở về thế giới của cậu, cậu nhất định cũng sẽ mang hắn theo!
Không biết ma xui quỷ khiến như thế nào, Thạc Trân rướn người lên một chút, nhẹ nhàng chạm môi Kim Thái Hanh. Mà lúc này, vừa vặn vòng tay hắn siết chặt eo cậu lại, nhẹ nhàng đáp trả nụ hôn.
"Sao đã thức rồi?" Kim Thái Hanh vẫn nhắm mắt, vì còn ngái ngủ nên thanh âm rất trầm khàn, nghe quyến rũ mê người, giọng nói này, đi sâu vào tiềm thức của Thạc Trân mất rồi.
Cậu hôn môi xong liền rụt người lại rúc sâu vào ngực hắn như tìm hơi ấm. Thái Hanh khẽ cười rồi vòng tay ôm cậu hãm sâu vào lòng.
"Ngươi ngủ thêm chút nữa đi"
"Được!" Thạc Trân cảm thấy, giờ phút này dù có bão táp mưa giông hay trời có sập xuống, cậu cũng sẽ được an toàn, vì ở bên cậu là Kim Thái Hanh.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top