48*

Sau một hồi định thần, mở to mắt nhìn người đang đè lên thân mình, nhìn lại tình thế hiện tại. Thạc Trân đỏ mặt không thôi, y phục của cậu đã xộc xệch hết cả rồi, vậy mà hắn vẫn cứ là cái bộ dạng cao cao tại thượng đấy...

Đáng ghét!

Cắn một cái...

Thế là Thạc Trân nhỏm đầu dậy, cắn vào ngực Kim Thái Hanh một ngụm hờn dỗi. Vốn áo ngoài của hắn còn y nguyên, đụng vào nhộn nhạo da thịt chứ chả khiến đau tí nào. Nhưng vô tình, hành động này chọc Kim Thái Hanh ngứa ngáy tâm can cực điểm. Dứt khoát đè lại Thạc Trân điên cuồng hôn môi.

Thạc Trân chưa kịp mở miệng đã bị hắn dùng sức môi lưỡi ngăn chặn, cố gắng nghiêng đầu lãng tránh đi nụ hôn mang tính xâm chiếm của nam nhân. Kim Thái Hanh cành thêm mãnh liệt, đem hai bàn tay cố định phía trên, đưa hạ thân mình cọ xát vào nơi giữa hai chân Thạc Trân.

"Ưm...thả ta ra...xin ngươi..."

"Thạc Trân... đáp ứng ta, có được không?"

Bàn tay Kim Thái Hanh vuốt ve nơi vùng eo thon gọn của Thạc Trân, vừa nói vừa nheo ánh mắt dài hẹp nhìn đăm chiêu vào cậu thì thầm. Và chắc chắn một điều rằng, người này không những không buông tha cậu, mà càng thêm kích động.

Hắn đưa cự vật cọ xát nơi tiểu huyệt ướt át của Thạc Trân, chẳng có bất kỳ lời cảnh báo nào với người dưới thân mạnh mẽ đẩy cả cây vào, chẳng mấy chốc hậu huyệt bị căng đầy khít chặt bao lấy tính khí của hắn.

Thực thoải mái.

"A~"

Dù đã khuếch trương cẩn thận nhưng Thạc Trân vẫn có chút trướng lớn cùng đau rát. Nước mắt từng giọt, từng giọt rơi xuống trượt dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Người nam nhân, lại vì khoái cảm làm mờ mắt mà có chút gấp gáp mạnh mẽ đưa đưa đẩy đẩy bên trong cơ thể cậu.

"A~...đừng nhanh như vậy... không thể..."

Chỉ cần nghe Thạc Trân rên rỉ van xin, hắn lại chẳng thể kìm được thú tính muốn bắt nạt cậu. Càng làm ngược lại với lời khẩn cầu của người dưới thân. Thô bạo đem cự vật nhồi đầy tiểu huyệt, mỗi lần đưa đẩy đều tạo ra âm thanh ám muội rất bắt tai.

"Hưm... cầu xin ngươi, đây là...lần đầu... không chịu nổi."

Thạc Trân chính là không chịu nổi công kích này, một khi cự vật của đối phương đã tìm được điểm mẫn cảm của cậu, liền như đóng cộc đem quy đầu đẩy mạnh vào nơi đó. Cơn sóng khoái cảm như thủy triều dâng cao, khiến cả hai như có như không chìm vào mụ mị.

Hắn nghe thấy Thạc Trân van xin, còn là lần đầu của cậu. Tâm hắn vui mừng khôn xiết, Thạc Trân này là của hắn. Mãi mãi là của hắn. Hiện tại đang ở trong vòng tay hắn thút thít cầu hắn. Đáy mắt Kim Thái Hanh bất chợt lộ rõ vẻ ôn nhu, cúi đầu xuống thơm lên trán cậu. Bên dưới chậm lại một chút, nhẹ nhàng đưa đẩy. Bất quá, đây là lần đầu của người hắn yêu. Hắn không muốn cậu sợ hãi. Thạc Trân nhận được nụ hôn trên trán, tâm tư xáo động đôi chút, cảm thấy hắn rất ấm áp và vững trãi. Nước mắt vẫn cứ không ngừng rơi, tiêu cự dừng lại trên chiếc mũi thanh tú của Kim Thái Hanh như dán chặt.

Hắn cong khóe môi, thừa biết tư tưởng của nam nhân dưới thân đã bay sau đầu, chỉ còn lại gò má nhiễm đỏ vì tình dục, khuôn mặt đẫm nước mắt, cái miệng nhỏ nhắn hé mở ư ư a a. Thật khiến người ta mê luyến, hắn chẳng thể chần chừ thêm nữa, nắm lấy eo nhỏ của đối phương mà hung hăng thao lộng.

Tính khí của Thạc Trân ma sát vào bụng người kia, một khắc nghênh đón cao trào lần thứ hai. Phần tinh dịch bắn lên cơ bụng cả hai, đồng thời cơ thể cậu cũng thập phần mẫn cảm hơn, nơi hậu huyệt hút chặt lấy cự vật nam nhân. Kim Thái Hanh hít thở không thông, cú thúc càng mạnh bạo hơn một lúc liền bắn tất cả vào bên trong huyệt động nhỏ.

"Ứm..."

"A..."

"Thạc Trân, ngươi có thích không?"

Kim Thái Hanh hắn lại lần nữa đến gần bên tai Thạc Trân thì thầm, hắn biết rõ cậu là kiểu người bị hấp dẫn bởi thanh khống. Đặc biệt, đôi tai nhạy cảm này, thể hiện cũng rất nhiệt tình, chỉ cần nhẹ nhàng chạm vào đã khiến chúng đỏ ửng lên, kiều diễm và xinh đẹp, y như chủ nhân của chúng vậy. Thanh âm của Kim Thái Hanh khàn khàn nam tính, lại ở khoảng cách gần như thế này không khỏi khiến cho Thạc Trân rùng mình.

Hắn mỉm cười thỏa mãn, mang sự ôn nhu như gió xuân từng chút từng chút đem đôi môi đặt lên vầng trán, mi mắt, hai bên má rồi đến cánh môi đầy đặn của Thạc Trân cắn mút.

"Thích không, hửm?"

Lại nữa sao? Thạc Trân mờ mịt, hình dung. Nam nhân chậm rãi đưa đưa đẩy đẩy bên trong cậu, khiến phần tinh dịch lấp đầy bên trong bị tràn ra ngoài không ít...

"Ha... đừng, đủ rồi... không muốn nữa"

"Tiểu Trân ngoan... cho ta một lần nữa. Nơi này của ngươi cũng đã cương rồi."

Thạc Trân kịch liệt lắc đầu, không tự chủ nhấc bàn tay lên muốn đẩy người kia ra, chỉ là hắn hiểu cậu đang muốn làm gì, nắm lấy bàn tay cậu vuốt ve, trên cổ tay đặt một nụ hôn trấn an, rồi tới mu bàn tay trắng xinh. Sau đó ôn nhu mút lên từng đốt ngón tay của cậu, cử chỉ yêu thương liếm láp chúng như cin mèo lớn lấy lòng chủ.

"Thạc Trân, cho ta... cho ta có được không?"

Hắn vừa đem những lời dụ dỗ ngọt ngào rót vào tai Thạc Trân, vừa đem gậy thịt của mình, rất kỹ thuật khuấy đảo bên trong cậu. Thạc Trân chính là có phản ứng, khuôn mặt nghẹn đến ửng đỏ.

"Trân, dùng hai tay ngươi nắm lấy đùi... đúng, chính là như vậy..."

Thạc Trân bị giọng nói có phần trầm ấm của Kim Thái Hanh quyến rũ, lí trí còn sót lại bị khoái cảm nhấn chìm, không rõ ràng chỉ có thể nghe theo lời hắn.

Ở tư thế này, hai chân của cậu cong lên, mở rộng theo hình chữ M, dường như bị áp sát tới ngực, phần hông hơi nhếch lên cao. Không chỉ người đang áp phía trên mà người dưới thân cũng có thể nhìn thấy rõ ràng hình ảnh rõ nét chân thực, cái cách mà thứ to lớn kia đâm vào bên trong hậu huyệt. Khiến cho tinh dịch từng giọt bị ép chặt chẽ đến chảy ra bên ngoài. Cảnh tượng muốn có bao nhiêu dâm loạn liền có bấy nhiêu

"Hưmm~~"

Thạc Trân đỏ mặt tía tai. Dù ngượng ngùng nhưng cũng chẳng thể phủ nhận, sự sung sướng cùng kích thích mà đối phương mang lại, trước nay chưa từng có.

"Thích đúng chứ? Như thế này có phải ngươi càng thích đúng không, hửm?"

Hắn nổi hứng thổi khí vào tai cậu trêu chọc.

"Ưm, tay bị đau... mỏi tay a, a ưm..."

Nam nhân thật yêu chết đi được Thạc Trân của lúc này, rõ ràng chỉ là một câu than nhẹ, nhưng biểu cảm lại như làm nũng với hắn.

Hắn đưa tay nắm lấy cổ chân cậu giang rộng ra, bên dưới bắt đầu tăng tốc độ đâm rút, chiếc trường kỷ cũng rung theo luận động của hắn.

"Thạc Trân..."

"Ngươi... thật thoải mái"

Thạc Trân thở dốc, chỉ nghe loáng thoáng tiếng gọi âm trầm của nam nhân. Cảm giác như thể linh hồn của mình đã phiêu dạt đến tận nơi nào. Sau đó, như thế nào cũng chẳng thể hình dung, bởi thực sự cậu bị làm đến hôn mê bất tỉnh...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top