45
Buổi sáng thức dậy đã không thấy Kim Thái Hanh đâu, Thạc Trân có chút đăm chiêu. Nhớ lại những lời nói đêm qua, thật là...
Hiện tại, cậu nhàn rỗi không có việc gì làm, ở trong phủ đệ này lại không có vương gia hắn để chọc. Đang cảm thấy chán thì chợt nhớ ra: kiếm thuật! Hắn hứa với cậu đây sẽ dạy kiếm thuật, mình còn chưa được học. Cứu hắn mấy lần rồi thì giờ cũng nên đi đòi chút thù lao chứ nhỉ?
Nói là làm, Thạc Trân phi như bay về Thành vương phủ.
___________________
"Vương gia, đã tìm được nguồn gốc của kim độc" Phác Chí Mân đứng một góc trong vọng, bàn bạc cùng Kim Thái Hanh.
"Kim độc này tấn công ta trong lần trước phải không" Hắn nâng trong tay chiếc kim, từ ánh mắt đã thấy một tầng băng lạnh
"Vâng! Kim này được làm từ Bảo Quốc."
"Bảo Quốc?"
"Vâng, nhưng họ đã ngừng sản xuất trước khi bị đánh bại" Chí Mân thận trọng bẩm báo lại những thứ mình điều tra được.
"Hừm... vậy người đó có quan hệ gì với Bảo Quốc?" Nếu để nhắm tới hắn, nhất định phải hợp tác với ai đó trong cung, dám đột nhập vào phủ, Hồng Tụ quả là danh bất hư truyền, nguyên lai lại là từ Bảo Quốc sao?
Thạc Trân bước vào cổng phủ, giờ này chắc hẳn hắn đang ở Đông Cung xem tấu chương, bất quá cậu cũng hay ra vào nơi đó, quyết định lén lút hù dọa hắn một phen. Nhón từng bước chân lại cửa phòng, lại nghe thấy tiếng nói trầm thấp của hắn, thật rất êm tai, giọng nói này, đêm qua ghé vào tai cậu nói cậu hãy làm vương của hắn, bất giác, tai lại có chút hồng.
"Chúng ta phải tìm xem ai là người đứng sau Hồng Tụ, phải biết được có liên quan tới hắn không!"
Hắn ư? Ai vậy? Hắn đang bàn chính sự sao, bây giờ đi vào có được không. Thạc Trân lỡ nghe trộm, đành nghe trộm có bài bản, dỏng tai lên hóng chuyện.
Bên này, Kim Thái Hanh lóe mắt phát hiện có người đứng sau cửa, liền cầm kiếm phóng tới, lần này thì hay rồi, Thạc Trân giật nảy mình nhìn mũi kiếm chỉa thẳng bay tới, bản năng liền né sang bên tránh được một phen, ngã sóng soài trên mặt đất. Bỗng nhiên vỏ kiếm được hắn cầm lao đến, cậu chưa kịp hô lên đã thấy sát khí cận kề, Kim Thái Hanh không nhận ra mình sao? Nhác thấy vỏ kiếm sắp đập vào đầu mình tới nới, cậu bức mình xoay người giơ chân đỡ kiếm keng một phát
"Ồ, không chỉ đỡ được mà còn chặn được kiếm sĩ giỏi nhất Nam Quốc sao?" Chí Mân đứng xem một màn, thầm bình luận.
Lúc này, cậu thực sự cáu rồi, nhảy bật dậy đứng lui ra sau, nhưng kiếm trong tay hắn vẫn vung về phía cậu, tâm loạn
"Ngươi...!"
Bất ngờ, Kim Thái Hanh thay đổi đường đi của kiếm, tay phải nhanh chóng bắt lấy cổ tay còn đang phòng thủ của cậu
"Nào, ta nên xử con mèo vụng trộm này như thế nào đây" Hắn vậy mà lưu manh với cậu!!!
Thạc Trân nổi đóa
"Này, ngươi gọi ai là..." còn chưa kịp nói hết câu, gương mặt hắn đã gần trong gang tấc, môi hắn nhẹ nhàng đặt lên trên môi cậu. Giờ phút này, Thạc Trân làm sao nháo được gì nữa. Nắm tay buông lỏng dần, bị Kim Thái Hanh hôn ngay trước mặt người khác, xấu hổ chết cậu
"Ngươi... hỗn đản" vừa xấu hổ vừa tức giận, cậu kháng nghị lí nhí khiến hắn bật cười. Mà Thạc Trân như vậy, càng khiến hắn muốn trêu chọc...
Bên cạnh, Chí Mân lúc này muốn bốc hơi ngay lập tức!
"Khụ khụ... ta đến để học kiếm thuật, ngươi dạy cho ta đi!" Thạc Trân hắng giọng cố gắng điều hòa lại tâm tình, không thể dây dưa với hắn khi Chí Mân còn ở đây, không ra thể thống gì cả.
"Được, nhưng hiện tại còn việc cần ta giải quyết. Ta sẽ tìm cho ngươi một thầy dạy kiếm thuật giỏi, như vậy, rất nhanh ngày mà ngươi có thể đấu với ta đấy" Kim Thái Hanh nhìn vào mắt cậu, nam nhân đẹp đẽ, thu hút hắn chẳng muốn rời
"Ngươi không dạy ta à?" Thạc Trân có tiếc một chút, hào hứng đi học kiếm thuật từ vương gia hắn mà. Chẳng qua hắn là đệ nhất võ công, tài nghệ hơn người, nên cậu mới muốn theo học thôi nhé, không có gì sâu xa đâu. Mà Kim Thái Hanh lại tận dụng điều này, lưu manh với cậu
"Nếu ngươi học từ ta, mà phạm lỗi thì ta sẽ phạt ngươi như trước đây, được chứ?" Hắn tà mị cười, ánh mắt nheo lại chứa đầy toan tính, rất ư ghẹo người tới đánh
"Hả, cái gì..." này rõ ràng là trêu ngươi cậu mà, hắn dạo này vô sỉ thế sao?
Nhìn Thạc Trân quẫn bách tới xì khói đầu, Kim Thái Hanh tâm tình vui vẻ nói tiếp
"Haha, ta chỉ đùa thôi. Thật đáng tiếc là ta không thể dạy ngươi vào mỗi ngày. Thay vào đó, Mẫn nhi sẽ dạy ngươi. Mẫn Nhi là người ta tin tưởng, đệ ấy sẽ dạy ngươi kiếm và kiềm chế một Thạc Trân tùy hứng"
"Hoàng tử Mẫn Nhi...?" Cậu âm thầm đánh giá vị hoàng tử này. Thật ra từ lần gặp ở cung Thái Hậu, có nói qua vài câu, tuy không rõ tính cách hắn như thế nào nhưng Thạc Trân cũng coi là có hảo cảm. Hừm... hay đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top