43

Thành vương phủ...

Kim Thái Hanh đặt chân lên trên nóc nhà, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm thăm thẳm.
Phía sau hắn, một bóng đen lặng yên xuất hiện. Người nọ cúi đầu cung kính, hai tay giơ một bức thư.

"Vương gia, mật tín tới!"

Kim Thái Hanh tiếp nhận thư, xé mở ra xem. Đôi mắt hàm chứa tàn nhẫn, khóe miệng cũng đầy ý cười. Lập tức đem bức thư vận nội công xé tan thành nhiều mảnh nhỏ. Hắn phi thân lên cao, biến mất trong màn đêm dày đặc.

...

Thủ phủ....

Đây là tòa phủ đệ mà Hoàng thượng Kim Nam Tuấn đã ban cho Thạc Trân. Diện tích khá lớn, bên trong cũng được trang hoàng rất tinh mỹ, rõ ràng đã là dự mưu từ trước. Trong phủ có tất cả mười một gia nhân. Một gã quản gia tuổi quá bốn mươi, bộ dạng thành thật phúc hậu, rất được lòng Thạc Trân. Nhìn chung cuộc sống ở đây rất là yên bình, không có gì ngoài ý muốn xảy ra.

Đêm khuya, Thạc Trân xem sách thuốc, mệt mỏi đi ngủ. Cậu vừa cởi áo ngoài nằm xuống, liền bị một người khiến cho kinh động. Hơi thở quen thuộc tràn ngập giác quan, khiến Thạc Trân nháy mắt liền nhận ra người tới.

"Là ta!" Trầm thấp mà gợi cảm thanh âm ngập bên tai, khiến cho vành tai cậu trong nháy mắt liền đỏ lên. Người tập võ cùng thị lực tốt hơn người bình thường rất nhiều, cho nên mặc dù trong đêm tối, hắn vẫn có thể nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Thạc Trân, cùng với đôi tai ửng đỏ của cậu. Sau khi xác định Thạc Trân đã nhận ra mình, hắn mới bỏ tay ra

"Ngươi như thế nào ở trên giường ta?" Thạc Trân căm hận nói.

Hắn tà tà cười, trêu chọc khẽ cắn vành tai cậu.

Thạc Trân liền đỏ mặt. Cơ thể mình có đôi tai là mẫn cảm nhất, hắn như thế nào biết được?! Không còn cách nào khác, Thạc Trân đành phát hận bằng cách dùng sức đánh vào ngực hắn. Tiếc rằng nắm tay bé xíu của cậu lực cũng bé nốt, đánh vào da thịt hắn giống như gãi ngứa, khiến hắn kìm lòng không được, liền nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của cậu, lôi kéo một cái. Cậu mất trọng tâm, lập tức nhào vào lòng hắn.

"Này, ngươi làm gì?" Thạc Trân nóng nảy kêu lên, giãy dụa muốn đứng dậy.

"Đừng nhúc nhích!" Kim Thái Hanh khàn khàn nói, cánh tay vững chắc ôm chặt vòng eo mỏng của cậu.

Mùi cơ thể nam nhân hòa trộn vào nhau. Khiến cậu lại một lần nữa đỏ mặt. Đây vẫn là lần đầu cậu tiếp xúc gần gũi như vậy với con trai nha. Hự... cái lần bị tập kích kia không tính, đang như chó chạy ngoài đồng mà! Hơn nữa, lần nào ra vẻ cũng là hắn...

Mà quan trọng là, cậu tựa hồ không có bài xích hắn gần gũi mình như vậy. Khác với những nam sinh trước đây, chỉ cần bí mật đụng chạm cậu, cũng đủ khiến cho cậu cảm thấy chán ghét.

Nhận ra điều này, Thạc Trân ảo não gục mặt xuống ngực hắn. Đột nhiên, cả thân hình cậu bị chao đảo, trong nháy mắt, vị trí của hai người đã thay đổi. Hắn thượng cậu hạ.

Thạc Trân trợn mắt lên, chưa kịp nói gì, môi liền bị người ta gắt gao niêm phong. Nóng bỏng cùng nhau hòa quyện lại, không hiểu vì sao cậu cảm thấy mơ hồ, dần dần bị sa vào mật ngọt của hắn.

"Ưm..."

Cậu than khẽ. Thừa dịp đó, lưỡi của hắn liền len lỏi vào trong khoang miệng cậu, dây dưa cùng chiếc lưỡi nhỏ bé của cậu, hắn gặm cắn bờ môi phấn nộn màu đào. Vừa mềm vừa ngọt, quấn quít lấy nhau. Hương vị này Thạc Trân chưa bao giờ trải qua, nhất thời cảm thấy không biết làm sao, để mặc cho hắn hoành hành.

Một lúc sau, cậu dần lấy lại được ý thức, trong lòng nhất quyết phản công.

Kim Thái Hanh nhận thấy Thạc Trân nhiệt liệt đáp lại hắn, càng trở nên hưng phấn, cùng cậu gắt gao quấn lấy, liều chết triền miên.

Một lúc lâu sau, hắn mới buông cậu ra. Hai người đều thở dốc. Thạc Trân khuôn mặt đều kinh diễm hồng hồng. Đôi mắt bịt kín một tầng nước mỏng mê ly, thoạt nhìn rất câu nhân. Kim Thái Hanh tâm vừa động, lập tức cố gắng áp chế, gục đầu vào hõm vai cậu.

Cơ thể hắn truyền đến nhiệt độ cực nóng, cùng với hơi thở bỏng rát quấn quanh cổ cậu, khiến Thạc Trân nhất thời không dám lộn xộn, chỉ nằm im cho hắn đè lên. Quan trọng hơn cả, vị trí tư mật của hai người dính chặt vào nhau. Cách vài lớp quần áo, Thạc Trân vẫn cảm nhận được cái kia có bao phiêu cứng rắn trực tiếp chọc tới mình, nhất thời khuôn mặt lại hồng thấm máu.

"Ta thật muốn ngươi!" Một lúc sau, thanh âm rầu rĩ của Kim Thái Hanh từ bên tai truyền đến.

Thạc Trân nghi hoặc nhìn hắn.

"Ngươi còn nhỏ, tạm thời buông tha!"

Kim Thái Hanh chợt cười nói, khuôn mặt tuấn mỹ càng thêm yêu dã động lòng người

Thạc Trân kinh ngạc nhìn hắn, sau đó phẫn uất hết sức lên án.

"Ta đây không nhỏ, ngươi mới nhỏ!" Thạc Trân cảm thấy mình thật là ngầu, bây giờ dám gân cổ cãi tay đôi với vương gia Thành vương phủ, xem như đồng chí mà đối đãi. Loạn hết rồi...

Kim Thái Hanh nhướn mày, lại ghé sát tai thì thầm vài câu, triệt để đem Thạc Trân hóa thành tượng đá.

"Vậy ngươi muốn ta thượng ngươi? Hửm...?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top