41
...
Thạc Trân vừa mở mắt, liền thấy trước mặt là trần nhà khóm trúc. Đó là hoa văn trong phòng cậu.
Như vậy, cậu đã trở lại vương phủ? Rốt cuộc cậu đã ngủ mấy ngày rồi? Chợt một tiếng động vang lên, Thạc Trân xoay người nhìn ra cửa, liền thấy một bóng người bước vào. Linh Linh nhìn thấy Thạc Trân đã tỉnh, vui vẻ kêu lên.
"Ngươi tỉnh rồi, thật tốt quá"
"Linh Linh?" Thạc Trân cũng vui mừng nhìn nàng, đúng là Linh Linh.
"Tỉnh lại là tốt rồi. Vương gia vừa vào cung, Hoàng thượng cũng có chỉ, nếu ngươi tỉnh lại liền tiến cung đi!"
"Tiến cung? Để làm gì?"
"Ta cũng không biết, tóm lại là nhanh lên chút. Đừng để hoàng thượng chờ." Nàng vội nhắc nhở.
Thạc Trân gật đầu. Linh Linh ra ngoài, kêu người mang nước nóng vào cho Thạc Trân tắm rửa, cũng không thể vào cung với bộ dạng lôi thôi lếch thếch đi.
"Ta đã ngủ bao lâu rồi? Như thế nào có thể trở về?" Thạc Trân tò mò hỏi.
"Là gia bế ngươi về. Ngươi ngủ mới có một ngày một đêm thôi. Hoàng thượng gấp đến độ giơ tay giơ chân rồi" Linh Linh cười khẽ nói.
Thạc Trân hồi tưởng lại trước khi hôn mê. Giống như hai người họ bị đám hắc y kia phát hiện, Kim Thái Hanh lại giao chiến một hồi. May mắn sau đó, ám vệ hoàng cung nhanh chóng tiến đến. Nếu không lấy tình trạng mệt mỏi của hai người, có lẽ khó mà sống được. Sau đó nữa, cậu ngất xỉu.
Chả lẽ từ đó tới giờ, Kim Thái Hanh đều bế cậu sao? Ông trời ơi, trước mặt mọi người... Đường đường là một vương gia lại đi bế một nam nhân, lại còn phô trương như vậy. Đậu xanh, cậu không còn mặt mũi nào đi ra ngoài...
Linh Linh công đạo chuẩn bị nước tắm cho Thạc Trân. Sau đó lui ra ngoài
Thạc Trân lắc lắc đầu, đem những suy nghĩ kỳ quái đuổi hết ra sau đầu, đứng dậy bước đến bồn tắm.
Cậu không chú ý, trong lúc cậu tắm rửa, có một bóng người khẽ khàng chớp nhoáng trên mái nhà. Chỉ là người này liếc nhìn một chút, sau đó liền rời đi, ra vẻ cũng không có ác ý gì.
...
Thành vương phủ, hậu viện, trong kho lương thực...
"Uy"
Linh Linh đang đứng bắt tay sau người, bình thản tự tại, có một nam tử bịt mặt chạy tới, vội vã gọi nàng.
"Như thế nào?" Nàng trầm giọng nói. Nam tử khẽ nhìn ra bên ngoài, sau đó gật đầu.
"Trên người Y chủ tử đúng là có dấu vết như vậy, không phải mạo danh!"
Linh Linh thở ra một hơi. Trong lòng nàng, vừa trút được gánh nặng rất lớn. Nếu như Y Y quả thực bị đánh tráo, sẽ không biết xảy ra chuyện gì nữa. May mắn thay, cậu vẫn là cậu, chỉ là tính cách biến đổi mà thôi. Nghĩ xong, nàng lại cau mày. Lão gia phải chăng đã suy nghĩ quá nhiều? Linh Linh phẩy tay, làm cho nam nhân đi ra ngoài. Bước tới bên cạnh cửa sổ, ngước nhìn bầu trời trong xanh, nàng nâng kên cánh tay thon dài trắng trẻo. Chốc lát sau, một con chim bồ câu trắng muốt đậu lên tay nàng, còn thân thiết cọ cọ lên đầu tay.
Linh Linh cười một tiếng. Đi đến cạnh bàn mài mực, viết một hàng chữ. Xong xuôi cuộn tờ giấy lại, cột vào chân bồ câu.
Chim bồ câu bay lên, vòng qua đầu nàng mấy vòng, rồi mới lưu luyến ly khai. Linh Linh nhìn theo điểm trắng càng ngày càng xa, cuối cùng biến mất, lặng lẽ thở dài.
Những ngày này, giống như yên bình trước cơn bão, khiến nàng cảm thấy không yên.
___________________
Hoàng cung Nam Quốc...
"Hoàng huynh, cửu đệ!"
Kim Thái Hanh một thân lam trường bào bước vào cung, từ xa hành lễ.
"Tam đệ!"
"Tam ca!"
Hai tiếng kêu lên đồng thời. Một gã yêu nghiệt tà mị, một lại lạnh lùng nhưng khuynh quốc khuynh thành, đều mỉm cười chào đón Kim Thái Hanh.
Đối với vị huynh đệ này, bọn họ rất thoải mái kết giao. Trước đây các hoàng hậu giao tình không tệ, bọn họ cũng được phép gần gũi với nhau, cho nên trong số các huynh đệ, ba người có thể nói là khăng khít nhất. Bây giờ lại trở thành ba nhân vật quyền lực nhất Nam Quốc.
"Mẫu hậu như thế nào rồi?" Kim Thái Hanh nhìn mỹ phụ nhân nằm trên giường, trong lòng ẩn đau. Hắn biết, người này quả thực xem hắn như con ruột, không phụ lòng mẫu phi của hắn. Cho nên nghe tin người hôn mê suốt mấy ngày liền, hắn sốt ruột chạy ngay vào hoàng cung.
"Thái y nói vẫn ổn định, nhưng chưa có dấu hiệu tỉnh lại!" Kim Nam Tuấn thở dài. Mỗi khi mẫu hậu có chuyện, hắn đều vứt bỏ vẻ mặt thường ngày, không chút dấu giếm sự lo lắng của mình.
Kim Mẫn Nhi không nói gì, vẻ mặt lạnh lùng, nhưng đôi mắt cũng không dấu được vẻ lo lắng.
Thái y viện? Kim Thái Hanh hừ lạnh, hắn vẫn không tin đám lão già cố chấp đó. Suốt ngày khoe khoang y thuật tinh thông, nhưng đến lúc cần thì chẳng thấy đâu cả.
"Tam đệ, quân sư của ngươi chưa tỉnh sao?" Kim Nam Tuấn buồn bực hỏi.
"Hắn vẫn mê man suốt một ngày một đêm." Nhắc đến Thạc Trân, thanh âm của Kim Thái Hanh cũng mềm mại hẳn, không còn vẻ lạnh lùng thường ngày. Điều này khiến cho hai vị nam nhân đều trợn mắt, vẻ mặt khó có thể tin.
Hai người trong lòng thầm nghĩ: Nam nhân này có lẽ đối với Kim Thái Hanh rất quan trọng. Không chừng... vị trí kia cũng là của cậu!
Nghĩ vậy, Kim Nam Tuấn âm thầm làm một quyết định. Tam đệ, lão huynh ta đây là đang giúp ngươi. Ngươi cần nhất nhất cảm tạ ta. Cho dù ta đối với nam nhân Kim Thạc Trân kia rất có hứng thú, nhưng ai bảo tam đệ ngươi lại coi trọng người ta như vậy. Hắn là đế vương, hắn đương nhiên biết cái gì quan trọng hơn. Cho nên hắn tuyệt đối sẽ không để mất tình huynh đệ, một cánh tay đắc lực.
Quyết định xong, Kim Nam Tuấn cười đến mơ hồ, khiến cho hai người nào đó khẽ rùng mình.
...
Nói đến Thạc Trân, lúc này cậu đang ngồi trên xe ngựa tiến nhập hoàng cung. Kiếp trước, cậu cũng có dịp đi thăm thú hoàng cung, các di sản di tích, làng văn hóa. Nhưng lần này không giống, cậu là đang chân chính sống ở cổ đại, nơi quyền lực là đế vương tối cao. Cho nên cảm giác cũng khác hẳn. Có chút khẩn trương, cũng có mong chờ xen lẫn chút sợ hãi nữa.
Tường hồng như lửa, mái ngọc lưu ly, sân đá, tượng rồng chạm khắc tinh xảo... tất cả đều chân thực hiện ra trước mắt Thạc Trân, khiến cậu có chút mê man. Từng là một triều đại giàu có, phồn thịnh thế này, nhưng trải qua thời gian, tất cả cũng sẽ biến mất, hóa thành tro bụi, thay vào đó là đường xá, nhà cao tầng... Tự nhiên, cậu cảm thấy thật đau lòng. Thời gian, quả nhiên là không chừa bất kì thứ gì. Chẳng có cái gì có thể trường tồn vĩnh viễn theo thời gian cả.
Đến trước cửa hoàng cung, Thạc Trân nhảy khỏi kiệu. Bên trong, một thái giám nhanh chóng chạy đến thông báo.
"Hoàng thượng, Thành vương gia, Mẫn vương gia, Trân tiên sinh đã tới!"
"Vào, lập tức vào!"
Kim Nam Tuấn mừng rỡ nói.
Kim Mẫn Nhi cùng Kim Thái Hanh chờ mong nhìn vào cửa. Kim Mẫn Nhi là tò mò, mà Kim Thái Hanh là lo lắng. Cậu vừa mới tỉnh lại, thân thể không biết đã ổn chưa?
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top