35
Hắc y nhân toàn bộ đã bị tiêu diệt. Mọi người cũng nhanh chóng tụ tập đến gần minh chủ xem xét tình hình. Mà lúc này, nhìn thấy một màn tay không ngừng chuyển động qua lại. Trên người Ngọc nhi cắm đầy ngân châm. Nam tử cả người phát ra hàn khí, nhưng nhìn kỹ, sẽ phát hiện trên trán cậu càng ngày càng nhiều mồ hôi, đôi mắt càng ngày càng lạnh.
Rốt cục, Thạc Trân rút ra toàn bộ ngân châm cắm lại vào dải lụa, khẽ thở phào nhẹ nhõm.
"Ổn cả rồi, lúc này đừng vội di chuyển nàng, chờ một khắc sau hãy đưa nàng vào phòng. Mang giấy bút ra đây để ta kê đơn thuốc!"
Minh chủ nghe xong, liền mừng như điên, lập tức phân phó hạ nhân mang đồ đến.
"Trân tiên sinh, đại ân này, nhất định ta sẽ báo dáp dù có làm trâu làm ngựa..."
Hắn còn chưa nói xong. Thạc Trân đã phất tay, nhàn nhạt nói.
"Minh chủ không cần câu nệ. Chẳng lẽ ta làm vì muốn báo đáp sao?"
Hắn xấu hổ cười cười :"Mặc kệ thế nào, hôm nay tiên sinh đã giúp đỡ, sau này cần gì, ta nhất định sẽ trợ giúp!"
Thạc Trân lắc đầu, xoay người bước đi. Nhưng có lẽ do ngồi quá lâu, cậu bước đi không vững, loạng choạng suýt ngã. Lúc đó, lại rơi vào một cỗ ấm áp...
"Mệt sao?" Kim Thái Hanh ôn nhu nói, đôi mắt tràn đầy sủng nịch cùng lo lắng, thậm chí còn có nhu tình. Nhưng là cậu không phát hiện ra mà thôi.
"Mệt, nhưng yên tâm, ta không sao." Cậu khẽ cười, chậm rãi đứng thẳng dậy. Mà Kim Thái Hanh, từ khi thân hình cậu rời khỏi vòng tay hắn, hắn bỗng nhiên luyến tiếc, trong lòng có mất mát. Hắn không hiểu, tại sao lại có cảm giác này...
____________________
Kim Thái Hanh có cảm giác gì mọi người vào trả lời hộ vương gia nha :)))
Chap này mình mới viết xong mạch truyện. Ngắn lắm nhưng thôi mình up luôn. Nhìn đỡ stress.
Cảm ơn mọi người đã yêu thương 💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top