34
...
"Hừ, không còn nhiều thời gian, đành lợi dụng thời cơ này vậy!" Kim Linh Quân ghé vào bên tai Vệ Khiêm nói.
"Lúc này? Liệu có ổn không?" Vệ Khiêm nghi hoặc nhìn hắn.
"Không lúc này, sẽ chẳng còn cơ hội nào mà diệt trừ Kim Thái Hanh nữa. Đành cược một phen vậy!" Kim Linh Quân mắt lóe lên một tia sáng, không rõ có nghĩa gì, "Còn nữa, Bạch Phù Dung, phải mang hắn đi."
"Hừ, nhiệm vụ thất bại, giữ lại làm gì?"
"Vẫn còn chỗ dùng được, nhất thiết phải mang đi!" Kim Linh Quân liếc nhìn Thạc Trân, ánh mắt thâm thúy.
Vệ Khiêm nghe vậy trầm tư một hồi, hắn thừa dịp mọi người còn đang ồn ào, kêu đệ tử đến, ghé tai nói nhỏ vài câu. Sau đó, đệ tử kia nhanh chóng biến mất.
Bất quá, là khoảng một thời gian ngắn, bên trong sân liền nhảy ra hơn trăm hắc y nhân, thân thủ bất phàm. Nửa nén hương, những người võ công kém trong này đã nhanh chóng bị chế trụ, phân nửa bị chém chết. Một trành huyết tinh diễn ra. Nhưng cũng đồng thời, tại đây thể hiện ra những người có thân thủ rất cao siêu.
Kim Thái Hanh vừa đánh vừa che chở cho Thạc Trân. Cậu mặc dù biết võ nhưng với tình thế trên đao dưới kiếm thế này, nhất thời hoảng sợ. Huống hồ còn chưa học được buổi võ nào với Kim Thái Hanh về kiếm thuật. Bất quá, để không khiến cho Kim Thái Hanh cảm thấy vướng tay vướng chân, cậu vẫn linh hoạt né tránh đòn hiểm của hắc y nhân. Thuận tay bụp mấy cái nhân lúc đối phương lộ sơ hở.
Khúc Vân rõ ràng võ công cao hơn một bậc, vẫn bị mắc kẹt trong trận chiến của mình.
Trịnh Tư kia rất thông minh, trực tiếp trốn lên nóc nhà ẩn nấp, mặt lạnh nhìn tất cả, không tham chiến. Tốt nhất, hắn không muốn lộ ra thân thủ của mình. Mà trong lòng hắn, vẫn có dấu chấm hỏi to đùng. Y không phải rất ghét nơi nhiều người sao? Hiện tại lại xuất hiện ở đây, bên cạnh thành vương gia Kim Thái Hanh, hơn nữa còn giúp đỡ hắn. Y, sẽ không phải uống nhầm thuốc chứ? Hay là pha chế độc dược nhiều, bị hỏng đầu?
Võ lâm minh chủ một bên chống trả, một bên che cho nương tử. Nàng giống như Thạc Trân, cố gắng hết mức để có thể né tránh, nhưng nàng là không muốn lộ ra võ công, còn Thạc Trân đơn giản là không biết dùng kiếm. Còn lại rất nhiều người, bị thương không ít, chết cùng phần lớn, nhưng số lượng hắc y nhân, bây giờ còn lại không đến ba mươi.
Bất chợt, một tiếng hét thảm của nữ nhân khiến mọi người đình trệ. Mà ngay sau đó, là tiếng rống lên của nam nhân.
Một màn này, khiến cho cả hai phe đều không ngờ đến.
....
Nàng không biết tại sao mình lại làm như vậy. Chỉ cảm thấy, không thể để cho hắn bị thương. Đằng trước hắn, là một hắc y cao cường, mà đằng sau, một tên tưởng chừng như đã chết, lại vẫn có thể đứng dậy, ý đồ muốn bất ngờ đạp hắn về phía trước, để hắc y kia có thể giết hắn.
Bất quá là chớp mắt, nàng không kịp suy nghĩ, liền thay hắn nhận một cước, dùng nội lực đứng vững, để không ảnh hưởng tới hắn. Nàng chỉ không ngờ, sự việc sẽ biến thành thế này. Lúc đó, nàng không thể phủ nhận, rằng nàng yêu hắn...
....
Minh chủ Giang Minh nhìn thấy nương tử mình ngã xuống, cùng với tiếng thét đau đớn. Trong tay hắn động tác càng nhanh, ngay lập tức một kiếm sáp nhập vào ngay tim hắc y nhân, nhanh chóng xoay người đỡ lấy nàng.
Mặt nàng đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, môi gắt gao cắn lấy không một chút huyết sắc, mà tay nàng, sống chết ôm lấy bụng mình. Tiếp đó, một màn khiến hắn ngây ngẩn cả người.
Máu, nàng chảy rất nhiều máu...
Máu đỏ chói mắt, đâm vào mắt hắn. Đau...
Hắn chợt ôm lấy nàng, ngửa mặt lên trời thét một tiếng. Thanh âm như vậy bi thương, khiến cả hai phe ngừng tay nhìn lại.
Minh chủ võ lâm ôm phu nhân, mà dưới đất, thấm đẫm máu...
"Ngọc nhi, Ngọc nhi, đừng dọa ta, tỉnh lại!!"
Minh chủ giống như điên rồi, liên tục si ngốc gọi nàng, mà nàng lúc này đau đến muốn ngất đi. Bụng nàng rất đau, đau như thể muốn lột một khối da thịt.
Mọi người chạy đến, số hắc y còn lại đang liều chết chiến đấu, mà những người có võ công cao cũng rs sức chống lại. Trong số những người còn lại, chỉ có các chủ Hồi Xuân Các y thuật cao, rất nhanh chóng tiến lên bắt mạch cho Ngọc nhi.
Các y khuôn mặt nhăn lợi hại. Nhìn thấy, minh chủ tim như bị thắt lại. Rốt cuộc, Ngọc nhi của hắn bị làm sao?
"Các chủ, nàng rốt cuộc bị làm sao vậy?" Minh chủ vội vàng hỏi, ẩn ẩn hy vọng trong ánh mắt, cùng không ít chờ mong.
"Này...minh chủ, nén đau thương! Phu nhân... nàng... bị sinh non."
Nghe được hai chữ này, minh chủ người cứng đờ.
"Phu nhân mang thai mới hơn một tháng, hơn nữa còn thương trúng bụng, nên rốt cuộc..."
Mang thai, nàng mang thai! Lúc này, trong đầu minh chủ chỉ vang lên mấy chữ này. Chết tiệt, đây là đứa con đầu tiên của bọn họ. Thế nhưng bị ngạnh sinh giết chết khi mới được một tháng. Thù này, hắn nhất định phải báo!
"Các chủ, không thể giữ lại sao?" Hắn cố nén kích động, đau lòng hỏi.
"Không phải không thể giữ... chính là, hiện tại không có dược ở đây, nên chỉ có thể trơ mắt nhìn phu nhân...Ầy..." các chủ thở dài
Minh chủ đờ đẫn ôm Ngọc nhi, vừa muốn bế nàng lên, đột nhiên bị một âm thanh lạnh như băng chấn trụ.
"Muốn giữ lại cái thai, ngồi yên đó!"
Minh chủ hắn như người chết đuối vớ được cọc gỗ, mạnh mẽ ngẩng đầu lên. Chỉ thấy trước mặt hắn lúc này, một bóng tử y đạm mạc, bạch sa che mặt, lộ ra đôi mắt sắc sảo mà vô tình. Tóc bay ngược trong gió, như thể tùy tiện, lại có phần thần bí.
"Trân tiên sinh..."
Thạc Trân vừa thoát khỏi đám hắc y kia, vội vàng chạy lại gần nhóm người, vừa nghe Các chủ cùng minh chủ nói chuyện. Tức thì, dòng máu y đức trỗi dậy. Thạc Trân rẽ đám người đi đến, liền cả Các chủ cùng võ lâm không liếc mắt một cái, ngồi xổm xuống đất. Bên trong nhanh chóng tháo ra một tầng thắt lưng, một bên lạnh giọng nói.
"Muốn nàng không có việc gì thì ngồi yên đó. Còn nữa, không ai được phép làm ồn trong lúc ta châm cứu!"
Thạc Trân vốn dùng hai lớp đai lưng, lớp bên ngoài thực chất là nơi để chứa kim châm cứu. Lúc này, cậu vừa tháo xuống, lưu loát trải rộng lớp vải ra, để lộ một hàng kim châm lớn nhỏ.
Mọi người tuy rằng rất tò mò, nhưng nhớ lời dặn của cậu, ai nấy đều yên lặng nín thở dõi theo. Chỉ thấy Thạc Trân, hai tay lưu loát rút từng chiếc kim châm, đâm vào huyệt đạo trên người Ngọc nhi. Cậu động tác rất nhanh lại vô cùng nhuần nhuyễn. Cổ tay liên tục uốn lượn, phảng phất giống như đang múa kiếm.
Trịnh Tư lặng lẽ theo dõi hết thảy, đôi mắt không chút gợn sóng. Nhưng nội tâm hắn lại rất kích động, đầu tiên là Ngọc nhi bị sẩy thai, sau đó, Y biểu diễn y thuật.
Ngọc nhi gả cho minh chủ cũng đã được ba năm. Hắn biết, minh chủ Giang Minh đối với Ngọc nhi là yêu say đắm cùng chân thành. Mà Ngọc nhi ban đầu không mặn mà gì với hắn, nàng sở dĩ gả cho hắn là muốn che mắt người đời. Dù sao, mười tám tuổi chưa lấy chồng sẽ bị khinh thường, dù có là mĩ nhân đi chăng nữa. Nhưng Trịnh Tư lại không ngờ rằng, Ngọc nhi lâu ngày sinh tình, cuối cùng bị ôn nhu của minh chủ thu hút, thật lòng yêu hắn.
Mọi người đều là hộ vệ của Liên Hoa Mộ. Trong mắt người đời, nói bọn hắn là sát thủ. Nói như thế, đúng mà cũng không đúng. Thực chất, hộ vệ chỉ làm việc do cung chủ giao phó. Nếu phải giết người, bọn họ mới giết. Hắn nghĩ rằng, số phận của bốn người rất đau khổ. Hắn cùng Thạc Trân, Ngọc nhi cùng Linh Linh hiện ở vương phủ, vì có vận mệnh không được ưu ái, nên mọi người mới lãnh tình, lãnh huyết. Nhưng hắn thật sự không ngờ được, Ngọc nhi vẫn có thể động lòng.
Mà càng làm cho Trịnh Tư thấy khiếp sợ. Chính là Y- Thạc Trân. Cậu, khi nào thì biết y thuật? Chẳng phải từ trước đến giờ, Y chỉ biết dụng độc thôi sao? Mới không gặp nửa năm, cậu lại có y thuật cao siêu như vậy? Thậm chí còn hơn cả Các chủ?
.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top