27
Đến chiều tối, xe ngựa đi tới thương trấn.
Cảm nhận đầu tiên của Thạc Trân về nơi này, có lẽ là yên tĩnh. Hoàn toàn không giống một nơi mà Kim Thái Hanh đã cảnh báo, một địa phương không ổn định.
Nhìn chợ đã vãn chiều, trên đường chỉ còn một ít người qua lại. Các tửu lâu, khách điếm cũng có khá nhiều khách bên trong, nhưng cũng không có ồn ào.
Xe ngựa dừng trước một khách điếm nhìn có vẻ trang nhã, bên trong có người đang dùng bữa. Những người này, nhìn vào cũng biết là giang hồ nhân sĩ. Ai cũng thủ cho mình một vũ khí, đa số đều là kiếm, nhìn thập phần dọa người.
Tiểu nhị thấy có khách tới, bộ dáng nhanh nhẹn chạy ra mời chào. Từ trên xe bước xuống là một nam tử, dáng người thanh tú dễ nhìn, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt vời, hắn chưa từng nhìn qua nam nhân nào có vẻ đẹp như vậy bao giờ, tạo cho người ta cảm giác tươi mát, phiêu dật.
Kế đó cũng là nam nhân tuấn tú bất phàm, dáng người cao ngất, khỏe mạnh. Lục bào hoa lệ, khí thế vương giả. Vừa nhìn cũng biết là kẻ có tiền. Ngay cả đến gã đánh xe, dung mạo cũng thập phần đoan chính, khí thế bức người. Ầy, có cảm giác như gương mặt nam tử đầu tiên dễ bảo nhất.
"Khách quan đường xa tới. Mời vào mời vào."
Lục bào nam tử đi trước, xinh đẹp nam tử theo sau, gã đánh xe theo một tiểu nhị khác đưa xe ngựa ra sau điếm.
"Khách quan, người ở trọ hay dùng bữa?" Trưởng quầy nhìn thấy những người này bất phàm, nhanh nhẹn chạy ra chào đón.
"Cả hai!" Kim Thái Hanh liếc mắt nhìn khắp phòng.
"Thật không phải, khách quan, chúng ta đây chỉ còn hai phòng." Theo lời tiểu nhị, hắn biết bọn họ có ba người, bất quá, phòng đã hết chỉ còn lại hai. Thạc Trân mãnh liệt ngẩng đầu lên. Hai phòng? Kim Thái Hanh, cậu, cùng người đánh xe, hai phòng chia như thế nào?
Kim Thái Hanh cũng cau mày suy nghĩ. Bất quá, hắn rất nhanh chóng phẩy tay "Hai thì hai, chuẩn bị nhanh lên."
"Như ý khách quan." Trưởng quầy đón lấy đĩnh vàng mà Thạc Trân đưa, ánh mắt sáng lấp lánh, quay lại phân phó tiểu nhị đi chuẩn bị phòng.
Ngồi vào một chiếc bàn trống, Thạc Trân khều khều tay áo Kim Thái Hanh.
"Hai phòng chia như thế nào?"
Kim Thái Hanh liếc nhìn cậu, nhẹ nhàng phun ra mấy chữ "Ngươi và ta chung!"
"Ặc?" Thạc Trân trợn mắt lên. Ở chung với tên ác ma như ngươi, ta đây mới không thích ấy. Hắn không nghĩ cho tâm lí mỏng manh này hay sao.
"Ta sẽ không đụng vào ngươi, yên tâm." Dường như nhìn mặt cậu hắn đoán được cậu nghĩ gì, miễn cưỡng nói.
Thạc Trân nghe được câu này, ý tứ rất có vấn đề liền đỏ tai nhanh chóng.
"Ta... ta suy nghĩ gì đâu chứ. Nam tử hán như ta thì có gì mà sợ...!" Thạc Trân mở to mắt chu môi ra kháng nghị một hồi, chỉ thấy Kim Thái Hanh ngồi im như thóc nhìn cậu múa may quay cuồng. Thật là chẳng ra làm sao. Ai biết được rằng Kim Thái Hanh trong đầu có suy nghĩ cậu đáng yêu vậy chứ.
Tối nay, mới thật sự là một hồi phong ba.
....
Thạc Trân vặn vẹo hai tay một cách khổ sở khi nhìn thấy chiếc giường trong phòng. Thật ra với chiếc giường này, ngủ hai người không thành vấn đề. Nhưng là, dù sao cũng phải đề phòng. Ai biết Kim Thái Hanh lâu ngày yên bình, tối đến không chịu được nổi hứng ăn quàng thì sao? Cơ mà, hắn cũng không phải có ý gì với cậu chứ?
Kim Thái Hanh nhìn tư thế của cậu, rất muốn cười to. Nhưng hắn cố nhịn, không muốn để mất hình tượng.
"Làm sao vậy?" Hắn thích thú nhìn vẻ mặt cậu.
"Chỉ có một cái giường...!" Thạc Trân cau mày nhìn hắn.
"Thì sao?"
Thạc Trân khóe miệng giật giật. Không phải chứ, chỉ số IQ của ngài khẳng định là rất cao, nhưng lại cố tình không hiểu sao? Thật là muốn đấm cho một cái ghê.
"Quyết định rồi" Thạc Trân gật mạnh đầu "Ngươi ngủ giường đi, ta ngủ ghế cho."
Kim Thái Hanh nhìn chằm chằm cậu. "Ngươi ngủ ghế?"
"Đúng, dù sao ta cũng là người làm, ngủ ghế là đúng bổn phận rồi còn gì."
"Vậy để ta ngủ ghế cho." Đột nhiên hắn phun ra một câu rất dọa người. Thạc Trân chớp mắt liên tục. Hắn vừa nói cái gì, nhường cậu cái giường rộng đó sao. Oa, có khí chất nam tử.
"Ngươi thân là vương gia cao quý, ngủ ghế sao được?" Mặc dù rất cảm kích nhưng cậu dù sao cũng hiểu được cấp bậc lễ nghĩa ở phong kiến.
"Ngươi biết ra ngoài không được gọi ta là vương gia mà!" Hắn cười cười "Huống chi, nam tử hán với nhau, ngươi làm sao lại không muốn chung giường với ta? Bất quá, sao ta để ngươi chịu khổ được."
Nghe xong câu này, Thạc Trân vừa thấy hắn lưu manh nhưng đồng thời cũng cảm nhận được sự chân thành của hắn.
"Vậy... chúng ta chung giường!" Thạc Trân, ngươi sợ gì chứ, hắn là nam nhân, mi cũng làm nam nhân. Chỉ là ngủ thôi mà. Nghĩ nhiều rồi a.
Kim Thái Hanh cười đến sáng lạn xuân phong, ôn nhuận như ngọc. Khiến tim Thạc Trân nhất thời đập loạn không thôi.
"Được!"
.....
Thạc Trân mang một chiếc chăn ra, xếp thành một bức tường nhỏ ngăn cách giữa giường. Khi đã hài lòng, cậu nhanh nhẹn nhảy xuống, bộ dáng hoạt bát, thập phần khả ái.
"Xong! Ngươi nằm bên trong."
"Tại sao?"
"Để nếu ngươi có giở trò, ta cũng có đường mà trốn."
Thạc Trân nói điều đó bằng một khuôn mặt tự tin. Kim Thái Hanh không khỏi cười khổ. Từ bao giờ hắn lại dung túng cho một người đến mức này?
Có lẽ... là từ khi gặp cậu.
Còn cậu lại không biết, một khi hẳn đã muốn giở trò, cậu có chạy cũng không thoát.
Nói gì thì nói, Kim Thái Hanh cũng là cao thủ tình trường. Cậu dù sao cũng làm nam sinh ngây ngô, chưa từng nếm trải mùi vị yêu đương như thế nào. Có thể nào thoát khỏi hắn?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top