24
Vỗ một lúc, Thạc Trân mới nhớ tới chính sự. Nhìn trán hắn ngày càng nhiều mồ hôi, cậu mới chợt bừng tỉnh, không xem mạch, khẳng định tên tiểu tử này sẽ sớm ra đi. Vậy nên cậu kéo tay áo hắn lên, cầm lấy cổ tay hắn.
Dạo này vận số cậu thật tốt. Nếu mua vé số, chắc chắn trúng giải độc đắc. Kim Thái Hanh đã trúng thất tu chân, tên này cũng trúng thiên hạ kỳ độc. Uầy, làm đại phu ở cổ đại cũng thật không dễ dàng.
"Là ai mà bôi tiêu hồn tán lên đao? Này không phải muốn lấy mạng người khác à? Nhỡ đâu hắn cắt trúng tay mình, thì gậy ông đập lưng ông rồi." Thạc Trân lẩm bẩm thở dài.
Hắc y nam tử nghe vậy không khỏi kinh ngạc. Tiêu hồn tán? Mệnh của hắn chẳng lẽ hết rồi? Hèn gì nãy giờ, hắn cảm thấy cả người vô lực, xương cốt nóng lên...
"Nuốt cái này!"
Mặc dù nói thế, nhưng Thac Trân vẫn tự mình đem bách độc hoàn nhét vào miệng hắn. Hắn không thể kháng cự, chỉ có thể ngoan ngoãn nuốt xuống, trong lòng nghi hoặc nhưng cũng đột nhiên có cảm giác yên tâm.
"Đó là gì?" Tay hắn không tự giác nắm chặt kiếm bên hông.
"Bách độc hoàn" cậu lơ đãng trả lời
"Bách độc hoàn?" Hắn cau mày.
"Giải được tất cả các loại độc. Đừng lo, ngươi không chết đâu mà sợ!"
Cậu nâng tay lên, che miệng ngáp. Hắn nhìn nam nhân tuyệt sắc nhưng không câu nệ trước mặt, ánh mắt thăm dò. Cậu là đại phu? Tiêu hồn tán thế gian này mấy người biết thuốc giải? Xem ra, cậu là nhân vật không đơn giản... Nhưng tại sao lại ở trong vương phủ này?
Nhiệt độ hắn dần hạ xuống, khí lực cũng từ từ trở lại. Hắn lúc này mới yên tâm, xem ra thuốc của cậu thật tốt. Nếu để cho giang hồ nhân sĩ biết cậu sở hữu loại thuốc có thể giải được tất cả độc dược, không chừng lại nổi lên một hồi tinh huyết tranh đoạt.
Nơi này không thể ở lại lâu. Hắn nhảy xuống giường, đi đến bên cạnh cửa sổ. Chợt nhớ đến điều gì, hắn quay lại nhìn cậu.
"Tại hạ Mẫn Doãn Kỳ, đa tạ ân cứu mạng!"
"Kim Thạc Trân! Nhấc tay chi lao, không cần báo đáp." Thạc Trân xua xua tay. Người ta hảo tâm giới thiệu tên, cậu không thể không biết điều mà đáp lại.
"Hẹn gặp lại." Hắn ôm quyền, bóng đen biến mất.
Không gặp lại cũng được. Đối với nữ nhân, ngươi rất hại tim. Nhưng ta khác, là nam nhân cơ mà. Thạc Trân bĩu môi. Chợt nhìn xuống, phát hiện mình cư nhiên vẫn cứ quấn tấm vải màn, lộ ra một mảnh tuyết trắng vai cùng ngực, đùi ...
Aaaaa, xấu hổ chết ta rồi!
....
Bên ngoài, hắc y nam tử phi thân trên không, bỗng nhớ tới tuyệt sắc mỹ nam trên người trơn bóng lộ da thịt, không khỏi đỏ mặt, cước bộ lại nhanh thêm vài phần.
___________________
Ngự thư phòng, hoàng cung Nam Quốc.
"Tam đệ, thương thế của ngươi ổn rồi chứ?" Kim Nam Tuấn mỉm cười nhìn nam nhân cao lớn đứng trước mặt.
"Đa tạ hoàng thượng quan tâm. Thần đã không có việc gì." Kim Thái Hanh cúi người nói, vẫn là một bộ dáng lạnh lùng như trước.
Một tháng qua, dưới sự chăm sóc của Thạc Trân, độc dược đã sớm bị tiêu trừ, cơ thể hắn đã không còn gì đáng lo ngại. Chỉ có điều, lại sinh ra nhiệt độ cơ thể tăng cao, lúc nào cũng có vẻ như bị sốt.
Thạc Trân nói, đó là di chứng do độc để lại. Bất quá không có gì đáng lo. Mùa đông hắn sẽ không cần phải mặc áo khoác nữa.
Kim Nam Tuấn cẩn thận quan sát. Thần sắc tam đệ quả nhiên đã không còn gì đáng lo. Có điều, nhìn khuôn mặt hắn nhu hòa hẳn, không biết là đang nghĩ tới người nào. Sẽ không phải là... tiểu tử kia đi... ?
"Hoàng thượng cho gọi thần đến đây chắc không phải chỉ để tán gẫu không chứ?"
Kim Thái Hanh liếc nhìn nam tử tà mị trước mắt.
"Trẫm... tò mò về quân sư của ngươi." Kim Nam Tuấn không nề hà nói thẳng "Một người như ngươi, lại có thể để một nam nhân kè kè bên người như vậy sao?"
Trong mắt Kim Thái Hanh lóe lên một tia tinh quang. Quả nhiên là vậy. Nam nhân kia, sao lúc nào cũng làm cho người ta chú ý. Tại sao không chịu an phận một chút?
"Nếu không phải hắn có tác dụng, ta lại có thể nào đem để bên người?" Kim Thái Hanh hừ lạnh.
Kim Nam Tuấn cười trong lòng. Tam đệ, ngươi cũng không thật lòng quá đi! Theo kết quả điều tra của hắn, tam đệ đối xử với nam nhân kia không hề tệ...
"Được rồi, không đùa nữa!" Kim Nam Tuấn chợt ngồi thẳng dậy "Trẫm có tin mật đây. Chuyện này, chỉ có ngươi mới làm được, tam đệ."
Kim Thái Hanh cũng chăm chú lắng nghe. Thì ra gần đây, giang hồ nhân sĩ không còn yên nữa. Lại còn có một số hành động gây nguy hại đến triều đình. Đại hội võ lâm cũng sắp đến. Đây là thời cơ tốt để trà trộn vào giang hồ, thu thập tình báo cung cấp cho triều đình. Cần phải nắm bắt được tất cả động tĩnh của võ lâm thì mới có thể tùy cơ ứng biến bất cứ lúc nào.
"Cho nên... Tam đệ, trẫm muốn ngươi đi tham dự võ lâm lần này."
"Thần tuân chỉ!" Kim Thái Hanh ôm quyền, tiêu sái rời đi.
Kim Nam Tuấn nhìn bóng dáng lam y nam tử đang dần biến mất, khóe miệng không tự chủ được nhếch lên. Tam đệ, để ta xem lần này ngươi có hay không mang theo nam nhân kia? Hắn ta, hẳn rất có tác dụng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top