22

Thạc Trân cắm xong kim châm vào huyệt đạo thứ bảy mươi hai, liền thở hắt ra một cái. Mồ hôi cũng đã rịn khắp trán cậu. Trước đến giờ, cậu rất ít khi dùng kim châm, nên bây giờ có phần run tay. Chỉ cần lệch đi một ly, tính mạng Kim Thái Hanh cũng khó giữ. Cũng may cậu khống chế rất tốt, tất cả huyệt vị đều chính xác. Nhìn châm cậu cũng yên tâm được phần nào. Độc dược tạm thời được khống chế, sắc mặt Kim Thái Hanh cũng đã đỡ tái nhợt. Thạc Trân dùng khăn ướt lau qua một lần cho hắn, trong lòng không khỏi đau xót. Độc này dược tính quá mạnh, Kim Thái Hanh, ngươi chịu khổ rồi!
Bỗng nhiên, một bàn tay to lớn bắt lấy cổ tay mảnh khảnh của cậu. Thạc Trân giật mình nhìn xuống. Kim Thái Hanh, hắn đã tỉnh rồi.

"Ngươi... thật ra... là ai?"

Kim Thái Hanh khó nhọc nói.

Thạc Trân bỗng nhiên mỉm cười dịu dàng, đưa bàn tay còn lại vỗ lên khuôn mặt của hắn, ôn nhu nói:
"Yên tâm, sẽ có một ngày ta nói tất cả cho ngươi."

Kim Thái Hanh lúc này mới bỏ tay cậu ra, hắn đột nhiên nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nói mang theo chút hy vọng, lại có chút lãnh tình "Ngươi đã đáp ứng ta... nhất định sẽ không rời xa ta... nên đừng bao giờ.. phản bội ta!"

Thạc Trân chợt khựng lại. Rời xa hắn? Phản bội hắn? Cậu chưa bao giờ có những ý nghĩ này. Không hiểu sao nhìn đáy mắt hắn hiện lên bi thương, tâm cậu lại đau.
Thạc Trân nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nhìn hắn.
Kim Thái Hanh nhìn cậu, đột nhiên mỉm cười, ánh mắt giống như tiểu hài tử đã đạt được thứ mình muốn, thỏa mãn nhắm mắt lại.

Thạc Trân lặng lẽ ngồi trên giường, nhìn khuôn mặt hắn đã dần dần giãn ra, hẳn độc tính không còn phát tác. Cậu đưa bàn tay nhỏ xinh khẽ vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt hắn, trong lòng không khỏi tự hỏi, ta có thể không rời xa ngươi sao? Nếu ông trời cho phép, ta thực sự nguyện ý, nhưng... thân phận thực sự của ta... đó quả là một bức tường lớn. Kim Thái Hanh, ngươi có hiểu không?

Bên ngoài, vẫn là một ngày hè nóng nực.

___________________

Trải qua năm ngày, Thạc Trân tinh luyện thành công thuốc giải độc. Mạc quản gia nhìn mấy viên thuốc đen thui, tròn trịa trên tay cậu, không khỏi thắc mắc.
Bất quá, y dược không phải chuyên môn của lão, nên có thắc mắc cũng vô dụng.

Thạc Trân trong lòng cười hí hửng. Kim Thái Hanh, đừng trách ta mượn việc công để tư lợi riêng. Ai bảo ngươi trúng độc làm gì. Ta như thế này cũng quá tiện nghi cho ngươi rồi.

Thực chất, trong đám thuốc viên đó, chỉ có một viên là thuốc giải độc thất tu chân. Còn lại đều là bách độc hoàn mà cậu tinh luyện, đề phòng khi cần thiết. Bách độc hoàn giải được tất cả các loại độc có trong y thư của thư viện, đương nhiên bao gồm cả thất tu chân.

Thạc Trân kiếm một chiếc bình sứ nhỏ, đem bỏ năm viên bách độc hoàn vào, đậy nút lại. Xong, ra đời một thành phẩm trong truyền thuyết, báu vật giang hồ võ lâm đều mơ ước. Muahaha.
Thất tu chân của Kim Thái Hanh, chỉ cần một viên là xong chuyện.

Uống xong thuốc giải độc, trải qua thêm ba ngày chăm sóc tận tình của bác sĩ Kim Thạc Trân, Kim Thái Hanh cuối cùng cũng khỏe mạnh lại như cũ. Chính cậu cũng không ngờ, thuốc của mình lại hiệu nghiệm đến vậy. Nhưng cũng nhờ Kim Thái Hanh đã có ý chí phục hồi mạnh mẽ đi.

Hôm nay, để thưởng cho đồng chí Kim Thái Hanh về sự phục hồi thần tốc. Bác sĩ Thạc Trân quyết định tự xuống bếp làm bánh.
Lần trước là bánh hoa mơ, không cẩn thận bị người ta hãm hại, bỏ vào một đống muối. Lần này Thạc Trân thận trọng hơn, nhờ Thẩm thẩm mang mọi người ra ngoài, chỉ để lại một mình cậu trong bếp.

"Tiểu tử này, ngươi sợ bọn ta vướng chân ngươi sao? Thẩm thẩm có vẻ không vừa lòng.

"Ây... ta đâu có..." vậy là cậu đem lại chuyện cũ kể cho Thẩm thẩm  nghe. Nghe xong, thẩm thẩm a lên một tiếng, rồi nói. "Ta khẳng định là nha đầu Kiều nhi! Rõ ràng là ganh ghét với ngươi nên bày trò hại ngươi."

"Chuyện qua rồi, nhắc lại làm gì nữa. Bây giờ làm phiền thẩm thẩm vậy" Thạc Trân mỉm cười lấy lòng.

"Được, ta giúp ngươi" Nói xong thẩm thẩm chễm chệ bước vào bếp, lùa mọi người như lùa vịt, xua hết ra ngoài.
Còn lại một mình Thạc Trân trong bếp, cậu đem bột, muối, đường cùng một đống thứ khác ra, suy nghĩ nên làm món gì.
Bánh hoa mơ đã không có, vậy chắc bánh quế hoa cũng không có luôn. Nghĩ vậy, Thạc Trân liền bắt tay vào làm bánh quế hoa.

....

"Cái gì đây?" Kim Thái Hanh cau mày nhìn đĩa bánh trước mặt. Mùi thơm ngào ngạt, khiến bụng hắn cảm thấy đói.

"Bánh quế hoa." Thạc Trân cau mày nhìn tấu chương trong tay hắn. Thật là, vừa khỏe dậy đã lo làm việc rồi. Sao giống mấy tổng giám đốc ở hiện đại thế. Lúc nào cũng nghĩ đến công việc trong đầu.
Trước đây, khi mới xuyên qua, cậu nghĩ thành vương gia là một người hắc dịch, ăn chơi sa đọa, háo sắc. Ai mà ngờ, hắn lại tận tụy với đất nước như vậy chứ. Thậm chí dạo này, hắn còn không truyền gọi bất kỳ ai để thị tẩm. Thạc Trân nghi ngờ, hắn còn trẻ vậy mà đã bị vô năng sao?

"... Bỏ đủ muối chứ?" Hắn nhếch mép nhìn cậu.
Thạc Trân khóe miệng giật giật. Không ngờ hắn còn nhớ chuyện đó sao?

"Đảm bảo lần này rất chuẩn, ăn đi." Cậu giật lấy tấu chương trên tay hắn để xuống bàn, rồi đẩy đĩa bánh đến trước mặt hắn, thuận tiện nhón luôn lấy một cái.

Kim Thái Hanh nhìn thấy một loạt hành động của cậu, trong lòng cười khổ. Ai đời đi mời người khác mà lại ăn trước bao giờ. Cậu dường như không xem hắn là vương gia, mà giống lão bằng hữu với nhau. Rất mực tự nhiên cùng thoải mái.
Bất quá, hắn thật không muốn làm bằng hữu với cậu, nếu được là phu phu thì... càng tốt!
Kim Thái Hanh vừa bị chính ý nghĩ của mình hù dọa.
Hắn mặc dù đã hai mươi ba, nhưng chưa có ý định lập chính thất. Thị thiếp chẳng qua để cho đẹp. Hắn luôn mặc định, chính thất của hắn ít ra cũng phải là người tài giỏi, có thể giúp hắn phò tá hoàng thượng... nhưng nhìn khắp Nam Quốc, chẳng có người nào lọt nổi vào mắt hắn. Tài nữ thì nhiều, nhưng chẳng qua chỉ giỏi vài ba món cầm kỳ thi họa. Những chuyện quốc gia đại sự, căn bản không hiểu lấy một chữ.

Nhìn lại Thạc Trân đang chậm rãi thưởng thức khối bánh trong tay, hắn quả thực có chút mê muội. Cậu có khả năng giải được thất tu chân, là kỳ độc trên giang hồ chưa có thuốc giải, như vậy có thể xem là tài giỏi không. Chuyện quốc gia cậu có hiểu được không. Mặc dù chưa từng thử qua, hắn thật mong rằng cậu có thể đáp ứng được yêu cầu của hắn.
Nhưng chẳng lẽ, nếu cậu không thể trợ giúp hắn, hắn sẽ không thu cậu...?

"Vương gia? Ngươi làm sao vậy?"
Thạc Trân vẫy vẫy tay trước mặt hắn. Đang suy nghĩ cái gì mà thất thần vậy nè?

Phát hiện mình có chút thất thố, Kim Thái Hanh vội chuyển hướng chú ý sang đĩa bánh. Cầm lên một khối, bỏ vào miệng.

Ngọt nhưng không gắt, lại có mùi thơm thoang thoảng, cắn vào như tan ở trong miệng... Cái này, là cậu làm sao?

"Thế nào?" Thạc Trân đắc ý nhìn hắn. Tay nghề đầu bếp của cậu không có xoàng nha.

"Tốt!" Kim Thái Hanh phun ra một chữ, tiếp tục thưởng thức.
Thạc Trân lầm bầm trong miệng, thật là kiệm lời, khen thêm chút nữa thì chết ngươi sao? Đối với trù nghệ của mình, cậu tuyệt đối tin tưởng. Tên khỉ gió này tùy tiện tốt một câu, đột nhiên Thạc Trân thấy hụt hẫng.

Cậu đâu có ngờ, những lời nói nhỏ xíu của cậu lại bay vào tai hắn. Hắn chỉ mỉm cười ôn nhu, chậm rãi thưởng thức hương vị ngọt ngào mà cậu mang đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top