16
"Vương gia..."
Thạc Trân bất ngờ. Hắn đột nhiên ôm lấy cậu. Cơ thể hắn cường tráng, cao lớn. Cậu cũng được xem là cao, vai cũng rộng lắm, thế mà lúc này lại như lọt thỏm vào lồng ngực Kim Thái Hanh. Bị một mùi vị nam tính bao quanh, Thạc Trân mặt đỏ như gấc. Cậu chưa bao giờ kề cận quá gần với nam nhân như thế này.
Trên đường, có khá nhiều người đang nhìn cậu và hắn, chỉ trỏ. Ở lễ hội mà tự nhiên hai người ôm nhau như thế này, có hơi kỳ quái rồi.
Mặc dù là người hiện đại, nhưng cảm giác thân mật này cậu vẫn không quen được. Nên cố giãy dụa thoát khỏi vòng tay của Kim Thái Hanh. Đáng tiếc, sức lực của hắn quá mạnh.
Phát hiện cậu giãy dụa ngày càng lợi hại, Kim Thái Hanh chợt thấy không vui.
"Đừng động" Hắn bá đạo nói, vòng tay ôm câu càng chặt "Đừng rời khỏi ta... Đáp ứng ta...đừng rời khỏi ta, được không?"
Giọng nói như một tiểu hài tử sợ cô đơn chợt khiến Thạc Trân mềm lòng. Cậu biết, hắn sinh ra ở hoàng tộc, nơi mà người ta không ngại đạp lên thi thể huynh đệ để tiến lên ngai vàng trên cao. Có khi, ngay cả ruột thịt của bản thân cũng không tha. Sống như vậy, quả là mệt mỏi cùng cô đơn. Kim Thái Hanh, ngươi hẳn cũng đã trải qua thời thơ ấu không mấy tốt đẹp...
Nghĩ vậy, Thạc Trân để mặc cho hắn ôm. Bàn tay thon thon của cậu nắm lấy bắp tay của hắn. Thạc Trân nhắm mắt, nhẹ giọng nói: "Được, ta nhất định sẽ không rời xa người"
....
Một vùng núi rậm rạp âm u...
Trước vách đá dựng đứng, hắc y nam khẽ động chạm một khối đá nhỏ, ngay lập tức, một mật đạo được mở ra. Lắc mình một cái, hắc y nam tử biến mất, mật đạo cũng nhanh chóng đóng ngay sau đó.
Bên trong vách đá là một không gian hoàn toàn khác, các khối thạch anh tỏa ra thứ ánh sáng làm lộng lẫy thêm hang đá tối. Vào sâu có đèn đuốc sáng trưng, trên vách trạm trổ hoa văn tinh xảo. Nhìn thấy hắc y nam tử, một vài người ở trong động vội vàng cúi đầu hành lễ.
"Tham kiến cung chủ"
Hắc y nam tử không nói gì, phất tay áo đi vào căn phòng hoa lệ. Ngước đôi mắt màu bạc nhìn lên trần, nhưng tâm trạng dường như đang ở bên người nào đó.
Cậu quả thật bị mất trí nhớ?
Tình cờ gặp cậu trên đường, hắn đã bày mưu để xuất hiện một đám cháy nho nhỏ, khiến mọi người rối loạn, có thể dễ dàng đưa cậu vào trong một con hẻm nhỏ. Hắn lúc đó chỉ là đơn thuần muốn kiểm tra xem, công việc hắn giao, cậu đã làm được những gì. Không nghĩ tới cậu phản kháng quá quyết liệt, khiến hắn tưởng như mình bắt nhầm người.
Cậu nói cậu bị mất trí nhớ, nhưng dường như hắn thấy đó là một con người khác. Không phải là cậu khi xưa...
Hắn nhớ bảy năm trước, khi cha hắn tổ chức chọn tứ đại hộ vệ kế tiếp, chuẩn bị cho hắn lên làm cung chủ Liên Hoa Mộ. Thật ra Liên Hoa Mộ được thành lập từ rất lâu rồi. Danh tiếng của nó trên giang hồ chỉ có số ít người biết, vì những đời trước không muốn phô trương thanh thế quá mức. Trên thực tế, phần lớn cao thủ trên giang hồ đều là đệ tử của Liên Hoa Mộ, chỉ là không muốn cho nhiều người biết mà thôi. Nó không đơn giản là lò đào tạo cao thủ, mà còn thu nhận các sinh ý khắp nơi trên giang hồ. Như là giết người, thâu vật, tình báo... Ngoài ra, Liên Hoa Mộ còn là lão bản đứng đằng sau rất nhiều thanh lâu, tửu lâu, khách điếm... Thật ra, những nơi này cũng đều cốt chỉ để thu thập tình báo cho Liên Hoa Mộ.
Từ lâu, mỗi đời cung chủ của Liên Hoa Mộ chỉ thu nhận đệ tử là nam tử và bốn nữ đệ tử. Riêng phải có người vừa thích hợp để luyện võ vừa nắm được y thuật. Phải được đào tạo để chọn ra người xuất sắc nhất, trở thành tứ đại hậu vệ cho cung chủ kế tiếp. Tứ đại hậu vệ này sẽ chịu trách nhiệm bảo hộ cho cung chủ đến khi thoái vị mới được rời khỏi.
Năm đó, cha hắn đã chọn ra được hai người có tố chất vượt trội, thậm chí có thể coi là mạnh nhất từ trước đến giờ của Liên Hoa Mộ.
Linh Linh, có tố chất tuyệt vời để trở thành đệ nhất ám khí. Còn hay gọi trên giới là Ngọc hộ vệ.
Mạc Cẩm, võ thuật cao cường, tinh thông binh pháp.
Hiểu Đan, thiên chất trăn năm hiếm gặp, được chính cha hắn chỉ dạy cùng Thạc Trân, thông minh sắc sảo, đệ tử đắc ý nhất, thậm chí y thuật còn cao hơn cả Quỷ Y Nhân.
Trong số bốn người đó, cậu là người nhỏ tuổi nhất, và cũng có hoàn cảnh đặc biệt nhất. Khi cha hắn đưa bốn người đến trước mặt hắn, hắn đã đặc biệt chú ý đến cậu. Chỉ là một tiểu hài tử mười một tuổi, nhưng ánh mắt lạnh lẽo, khuôn mặt đông cứng, không lộ ra chút biểu cảm.
Giải thích cho thái độ của cậu, cha hắn chỉ nói: "Hạo nhi, Thạc Trân vốn rất tội nghiệp, ngươi nên chiếu cố một chút đến hắn"
Trong số các đời cung chủ, cha hắn là người nhân từ nhất. Cũng vì vậy mà ông chỉ nắm giữ Liên Hoa Mộ trong vòng mười năm, sau đó lui về ở ẩn.
Bốn người bọn họ lớn lên đều là những tuyệt sắc giai nhân khuynh quốc khuynh thành. Cũng chẳng biết tại sao, tứ đại hậu vệ Liên Hoa Mộ đời nào cũng đều là những mỹ nhân, nam tử thế gian hiếm gặp. Thậm chí, đến đời của hắn, Kim Thạc Trân cậu là người đẹp đến mức kinh động lòng người, nhan sắc ấy tưởng chừng như không thể có ở nhân gian. Nhưng hắn thủy chung không bị động tâm trước khuôn mặt chỉ có thể khiến người ta kinh diễm đó. Hắn chỉ đơn giản, cảm thông với số phận của cậu.
Từ trước đến nay luôn như vậy, rõ ràng rất xinh đẹp, nhưng cậu dường như không thích cho người khác nhìn thấy khuôn mặt của mình.
Tới hôm qua, khi gặp cậu, hắn thậm chí đã thấy một con người khác. Tuyết ngàn năm đã hoàn toàn tan biến. Cậu hôm qua linh hoạt như một con sóc nhỏ, đáng yêu bội lần. Nhìn sự giảo hoạt trong đôi mắt cậu, hắn đột nhiên cảm thấy cậu rất thú vị. Kim Thạc Trân, trước giờ không thích nơi đông người. Vậy mà hôm qua, hắn lại gặp cậu ở lễ hội đèn lồng đông đúc nhộn nhịp. Cứ như đó chân chính không phải cậu vậy, nhưng khuôn mặt đó... không thể sai được.
Cậu mất trí nhớ, cứ như thể lột xác hoàn toàn vậy.
Hắn lần đầu tiên cảm thấy nam nhân không chán như vậy. Nếu biết có một ngày cậu sẽ như thế này, hắn đã không phái cậu đi thực hiện nhiệm vụ lần này.
Thông tin ở Thành vương phủ thật ra không quan trọng lắm. Nhưng mà ngày ngày cứ đối mặt với bộ dáng băng lãnh của Kim Thạc Trân, hắn quả thật có chút khó chịu, vậy nên mới kiếm cớ để điều cậu đi chỗ khác. Ngờ đâu, cậu mới thoát ly khỏi hắn có một tháng, đã hoàn toàn lột xác thành một người khác...
Trịnh Hạo Tích có chút hối hận.
Đôi mắt câu hồn đoạt phách của hắn chợt léo lên tinh quang.
Cậu rốt cuộc cũng phải về bên cạnh hắn ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top