chap 2

____LÀ ANH___

__chap2
vừa từ căn tin đi lên, cậu nhìn thấy khúc cây đang bay về phía cô, cậu vội vàng chạy đến, một tay kéo cô vào lòng, một tay đỡ lấy khúc cây.
Cô ngỡ ngàng nhìn cậu che chở cho mình, nhìn khúc cây va vào tay cậu rồi rơi xuống. Một phút ngỡ ngàng qua đi, cô quay sang nhìn cánh tay cậu đỏ lên vì sự va chạm lúc nãy:
" Hôm nay ăn nhằm gì à, cậu thừa biết mình có thể né được mà, sau nhiều chuyện chạy lại đỡ cái gì vậy hả, xem đi tay cậu bị thương rồi kìa"
Cô hét lên chói cả tay làm cậu phải dùng tay che kín 2 lỗ tai mình. Hét xong, cô quay sang nhìn con nhỏ đã phóng khúc cây bằng ánh mắt lạnh lùng, cậu lại sợ cô mất bình tĩnh đánh chết con người ta nữa thì phiền phức lớn, vội kéo tay cô lại, ánh mắt sắt bén nhìn toàn bộ lớp học. Bàn học thì lộn xộn, tập sách văng lung tung. cậu lạnh lùng lên tiếng:
" Xảy ra chuyện gì thế?"
Mặc dù, nhiều đứa ghét cái tính chị hai của Thùy Vân nhưng không lên tiếng, không phải là họ sợ, mà là do Hiểu Mai dành nam thần của bọn ho nên mặc kệ không quan tâm.
  Hiểu Mai, cười nhạt:
" Cậu hỏi chúng nó làm gì, sao không hỏi mình này?"
" Cậu là nạn nhân, hỏi là đương nhiên, nhưng bằng chứng không được thuyết phục lắm"
Cô vì cậu mà bị đánh, giờ còn dỡ giọng đó, thực là tức chết cô mà.
" Thiên Minh, mình vì cậu mà bị con nhỏ đó tán một phát vào mặt này, còn nói không thuyết phục, ở đây đứa nào không thấy"
Nghe Hiểu Mai thét lên, cậu quay sang vén tóc bên mặt cô, nhìn thấy gương mặt trắng mịn không tùy vết lại ẩn lên màu đỏ đỏ, cậu đưa mặt sát mặt cô, thổi nhẹ rồi ân cần hỏi:
" còn đau nữa không?"
" da người chứ có phải da trâu đâu mà không biết đau"
     Cậu vuốt tóc cô, rồi lạnh lùng lên tiếng:
' Thùy Vân, cô lên phòng Hội Trưởng ngay cho tôi"
Mọi thành viên trong lớp, chỉ lắc đầu nhìn nhau. Cầu nguyện cho cô ta không sao. Vì trong trường này ai mà chẳng biết hội trưởng của bộn họ nỗi tiếng vô tình. Vi phạm dù là gái hay trai đều xử đều như nhau.

-----
Tại phòng hội trưởng, cậu lạnh lùng nhìn con nhỏ đã đánh Hiểu Mai, rồi nhìn sang cô. Sau đó cậu lại mở màn hình trước mặt, hệ thống camara của trường kha tốt, tình hình trong lớp lúc cậu ra ngoài được ghi lại rất rõ ràng. Cậu nhếch môi:
" Không còn lý do để chối cải rồi"
Thùy Vân lại ai oán nhìn Hiểu Mai, sau đó quay snag nhìn Thiên Minh.
" Đánh nhau trong trường là sai, được vậy cậu nhìn đi chắc nó không mình à"
" Đương nhiên không có"
" Cậu...cậu...mình bị thương còn nặng hơn cả nó đây"
" Cái đó gọi là tự vệ"
Thùy Vân tức điên lên hét lớn.
" TỰ VỆ LÀ CÓ THỂ ĐÁNG NGƯỜI NHƯ VẬY À"
Thiên Minh cười khinh miệt,
" Đó là do bạn không biết tự lượng sức"
Cậu một câu, nó một câu, nghe qua nghe lại hại não chết được, cô đạp bàn  " BỐP"
" Có im đi không, muốn xử gì thì xử cho lẹ, tôi còn đi ăn"
Cậu chợt nhớ ra, mình còn chưa cho cô ăn, để cô đói thì dù có là ai đi nữa cũng đừng cô nương tay. Nhẹ cũng gãy tay gãy chân, nặng thì ôi....
Cậu mỉm cười, cái gì cũng tốt chỉ một tật này là xấu.
" Thùy Vân, bạn về chép nội quy 100 lần, không được nhờ người khác, 1 tuần trực nhà vệ sinh, à còn nữa, nhớ bảo cha cậu đến gặp tôi để đền tiền mấy chiếc bàn bị hỏng, cả tập sách của bạn bè trong lớp. Tiền thuốc của Hiểu Mai nữa"
Nói xong cậu dẫn con heo ham ăn tên Hiểu Mai đi mất bỏ lại Thùy Vân ngơ ngát.
" Bàn là do nó làm hỏng sao lại bắt mình đền. Được lắm, Thiên Minh, cậu bảo vệ nó chứ gì, được tôi xem cậu bảo vệ nó được tới đâu"
Thùy Vân cười nhạt, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn đi, sau đó bước ra khỏi phòng hội trưởng, nhìn về phía cô và cậu.
" Hiểu Mai, để xem mày hóng hách được đến đâu"

.............end chap 2.....................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: